Chương 24:
Ngày hôm sau dì giúp việc tới đi làm.
Tính cách của dì giúp việc rộng rãi nhiệt tình, rất biết cách nói chuyện, luôn khiến bà nội cười vui không khép được miệng, quan trọng nhất là tay nghề nấu nướng của bà ta rất lợi hại.
Từ sau khi bà cụ được đón từ nông thôn tới, dì giúp việc vẫn luôn tới nhà làm việc.
Ăn bữa sáng xong Từ Dịch Thu đi làm, chỉ nói với Từ Gia một câu, chính là bốn giờ chiều tới đón cô đến bệnh viện thay thuốc.
Tâm trạng của Từ Gia rầu rĩ, cảm xúc không cao, có dì giúp việc và bà nội ở đây, cô không tiện biểu hiện quá rõ ràng.
Mấy ngày nay cô đã quen với việc cha đối xử cẩn thận với cô, hiện giờ đột nhiên lạnh nhạt với cô như thế, Từ Gia cảm thấy khó chịu.
Nghĩ tới ngày hôm qua hai người tiếp xúc ái muội, trong lòng cô vừa ngọt ngào vừa chua xót.
Loại quan hệ này, người bình thường thực sự khó tiếp nhận, dù sao cũng là tam quan luân lý khắc vào trong cốt nhục, đột nhiên phá hủy nó đúng là rất khó.
Từ Gia cũng không nghĩ tới mình có thể dễ dàng tiếp nhận như vậy, có lẽ thế giới nội tâm bí ẩn của cô, thực ra cô chính là kẻ biến thái.
Cả ngày nay Từ Gia đều thất thần, chống nạng đi tới đi lui trong phòng, cẩn thận làm quen căn phòng.
Cuối cùng cô đến phòng cha, ở bên trong tìm một quyển sách giết thời gian.
Mãi đến khi bốn giờ chiều, cha đúng giờ trở về đón cô tới bệnh viện.
Từ Gia là người có tính cách an tĩnh, dũng khí cũng rất có hạn, thái độ của cha lạnh nhạt một chút, cô sẽ không dám chủ động tìm đề tài, an tĩnh được bế lên xe, an tĩnh nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ.
Nhưng mà trong lòng ấm ức, càng tích càng nhiều.
Từ Dịch Thu thực sự cố ý muốn duy trì khoảng cách với con gái, nhưng mà nhìn dáng vẻ vô cùng đáng thương này của cô, lại cảm thấy đau lòng.
Cục cưng nhớ thương 6 năm vất vả lắm mới trở về bên cạnh hắn, hắn còn phải lạnh nhạt với cô như vậy, bản thân Từ Dịch Thu cũng không chịu nổi.
Hắn im lặng thở dài, vừa chuyên chú lái xe vừa hỏi cô: “Hôm nay ở nhà làm chuyện gì?”
Thấy hắn cuối cùng cũng chịu nói chuyện với cô, Từ Gia hơi đỏ mắt, nhỏ giọng nói:
“Ăn gì đó, nghịch di động, đọc sách.”
Từ Dịch Thu lại hỏi: “Đến phòng làm việc đọc sách sao?”
Từ Gia im lặng một lát, hỏi hắn:
“Không thể đi vào sao?”
“Không phải, bất cứ chỗ nào trong nhà, con đều có thể tùy ý ra vào.” Từ Gia tiếp tục nhìn ngoài cửa sổ xe, không hé răng.
Đến bệnh viện, Từ Dịch Thu không bảo cô ngồi xe lăn, mà trực tiếp ôm cô đi vào, Từ Gia được cha ôm vào lòng, cảm thấy giống như biến trở về làm đứa bé.
Bác sĩ làm kiểm tra cho Từ Gia, lại thay thuốc, mới hỏi cô: “Có phải hôm nay cháu dùng nạng đi đường hay không?”
Từ Gia gật đầu.
“Cháu vẫn luôn dùng một chân khác, sẽ tạo thành áp lực quá lớn đối với nó. Cháu có thể dùng nước ấm ngâm chân trước khi ngủ, hay là làm mát xa thích hợp.”
Bác sĩ dặn dò cô.
Từ Gia ngoan ngoãn gật đầu:
“Vâng.”
Từ Dịch Thu đi theo nghe lời dặn của bác sĩ thì mím môi, giữa mày hơi nhăn lại.
Chân Từ Gia bị thương, hành động không tiện, cho nên nhiệm ngâm chân hay mát xa chân đương nhiên rơi lên người Từ Dịch Thu.
Đợi buổi tối Từ Gia về phòng, Từ Dịch Thu đi tới hỏi cô có muốn ngâm chân không.
Từ Gia nghĩ một lát, nói với cha:
“Đợi con tắm rửa xong, cha tới mát xa chân cho con được không?”
Bàn tay của Từ Dịch Thu buông xuống bên sườn chậm rãi nắm chặt, gật đầu đồng ý.
Nửa tiếng sau, Từ Gia tắm rửa xong mặc váy ngủ màu trắng, ngồi trên giường, bày hai chân thon dài cân xứng trước mặt Từ Dịch Thu.
Từ Dịch Thu ngồi ở mép giường, cúi đầu nhìn chân cô, trong lúc nhất thời không có động tác.
Chân của Từ Gia rất đẹp, khung xương không to, thon dài cân xứng, có chút thịt nhưng không thô chút nào.
Làn da ở đùi và cẳng chân thon dài cân xứng, không tìm ra được một sợi lông tơ.
Cổ chân thực sự rất nhỏ, gót chân mượt mà, làn da lòng bàn chân không thô ráp chút nào, thoạt nhìn rất non mềm.
Ngoại trừ một bên mắt cá chân bị thương ra, những điểm khác quả thực là quá hoàn mỹ.
Thấy người đàn ông nhìn chằm chằm chân cô mãi mà không có động tác, gương mặt Từ Gia nóng bừng lên, nhỏ giọng hỏi hắn:
“Cha thích không?
” Sau khi nói xong cô nâng chân trái không bị thương lên, dùng mũi chân nhẹ nhàng chạm vào tay hắn.
“Cha...” Cô nhẹ nhàng gọi hắn.
Giây tiếp theo, bàn chân kiều nộn đáng yêu của cô đã bị người đàn ông nắm lấy.
Khi chạm vào chân cô, ánh mắt của Từ Dịch Thu lập tức thay đổi, đôi mắt thâm thúy giống như có tia lửa hiện lên, giống như muốn ăn thịt người.
Từ Gia bị cha nhìn như vậy, chỉ cảm thấy cơ thể nhũn ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top