Chương 18: Xoa vú

Ngày hôm sau khi Từ Gia tỉnh lại, phát hiện chăn trùm kín người, chỉ có chân bị thương để bên ngoài, dưới chân còn lót gối đầu.

Đột nhiên nhớ tới chuyện tối qua, gương mặt cô đỏ bừng lên.

Từ Gia vô cùng xấu hổ, sao tối qua cô lại làm chuyện hạ lưu như vậy bên cạnh cha, thực sự điên rồi sao?

Từ Gia xấu hổ đến mức kéo chăn che đầu mình, vươn tay sờ áo ngủ tán loạn trên người, xuống chút nữa chạm tới chân tâm còn hơi dính nhớp, thì nhớ tới tối hôm qua khi cô cao trào chảy nhiều nước như vậy, còn làm ướt quần cha.

Ôi trời ơi, cô không dám đi ra ngoài gặp người nữa!

Khi đang suy nghĩ miên man, ngoài cửa phòng truyền đến hai tiếng gõ cửa “cốc cốc”, ngay sau đó là giọng của cha:

“Gia Gia, tỉnh chưa?” Sau khi dò hỏi một tiếng, thì là an tĩnh chờ đợi.

Từ Gia nhìn di động một cái, đã là 10 giờ sáng, cha không đến trường sao?

“Cha, con tỉnh rồi ạ.”

“Cha có thể vào không?”

Hắn nói “Cha đến trường học mang quần áo về cho con, bây giờ đưa vào cho con.”

Nghĩ tới sắp gặp mặt cha, Từ Gia lại đỏ mặt, hơi nóng còn nhanh chóng lan tràn đến bên tai, nhưng cô thực sự cần mặc quần áo, nên căng da đầu nói:

“Mời vào ạ.”

Rất nhanh cửa mở ra từ bên ngoài, người đàn ông mặc áo sơ mi quần tây, nho nhã xách hành lý đi vào.

Từ Gia liếc mắt một cái là nhận ra đây là hành lý của cô, bởi vì phía trên còn dán các hình dán gấu trúc đáng yêu.

“Cha bảo bạn của con lấy mấy món đồ mặc hằng ngày giúp con, ngoài ra cần gì thì chúng ta lại mua.”

Vẻ mặt hắn thoạt nhìn thong dong tự nhiên, giống như chuyện tối hôm qua không xảy ra, giống như đó chỉ là giấc mơ của Từ Gia mà thôi, nhưng Từ Gia biết đó không phải là giấc mơ.

Cô không thể bình tĩnh tự nhiên như cha, khi nhìn thẳng vào mắt cha cô lập tức cảm thấy mặt nóng bừng, không nhịn được muốn rời mắt.

“Cảm ơn ạ.” Cô nhỏ giọng nói.

Từ Dịch Thu đẩy và nạng tới, tạm thời con cần mấy thứ này.”

Từ Gia gật đầu, nhớ tới chuyện ở trường học nên hỏi: “Vậy huấn luyện quân sự ở trường thì làm sao bây giờ ạ? Phải bảo Tô Thanh Vũ xin nghỉ giúp con mới được.”

“Buổi sáng cha đã xin nghỉ giúp con, sau này huấn luyện quân sự con đều không cần tham gia, hơn mười ngày tới cứ dưỡng thương đã.”

Người đàn ông vẫn giống như lúc trước, nhìn như lạnh nhạt thực ra rất tinh tế chu đáo với cô.

Trong lòng Từ Gia ấm áp, chút xấu hổ và thẹn thùng đều có thể xem nhẹ, cô cười nói với Từ Dịch Thu:

“Cảm ơn cha!”

Ánh mắt Từ Dịch Thu dịu dàng, nhìn cô hỏi: “Muốn thử nạng hay là xe lăn trước? Hoặc cha ôm con đi rửa mặt?”

Hắn cũng cần phải đi làm, không có biện pháp luôn chăm sóc cô, Từ Gia nghĩ một lát nói:

“Con vẫn nên làm quen nạng trước đi.”

Người đàn ông gật đầu, xoay người đi ra ngoài cầm nạng.

Từ Gia vội vàng ngồi dậy, chỉnh lại đồ ngủ hỗn độn trên người, mới cài đai lưng xong thì người đàn ông cầm hai cái nạng tiến vào, thoạt nhìn rất nhẹ, có lẽ không khó sử dụng.

Từ Gia ngồi ở mép giường, cảm thấy mình không cần dùng hai cái nạng, chỉ cần một cái là được.

Cô thử xúc cảm, sau đó được cha nâng đứng dậy, chống nạng ở dưới cánh tay, thử di chuyển về trước.

Cảm giác động tác rất đơn giản, nhưng khi làm thì rất khó khăn.

Từ Gia mới di chuyển được nửa bước, dưới chân không đứng vững, cả người không chịu khống chế lảo đảo về sau.

Từ Dịch Thu đứng phía sau cô thấy thế vội tiến lên ôm lấy cơ thể con gái, khi cô trụy xuống thì hơi dùng sức nâng cô lên.

“Ưm...” Tiếng kêu kinh hãi của Từ Gia còn chưa vang ra, đã biến thành tiếng hừ nhẹ mềm mại.

Vừa rồi dưới tình thế cấp bách, một tay cha đỡ sau eo cô, cánh tay ôm lấy người cô, trong lúc rối ren cách áo ngủ nắm lấy một bên ngực cô.

Bộ ngực to nhạy cảm bị bàn tay to của cha cọ lấy, tê dại ngứa ngáy lập tức truyền ra, khiến Từ Gia cảm thấy chân mềm nhũn.

Cha đứng rất gần với cô, trước ngực dán sát sau lưng, khi nói chuyện hơi thở ấm áp phả vào sau gáy cô, chỉ nghe hắn nhẹ giọng hỏi:

“Có thể đứng dậy không?”

Trái tim của Từ Gia đập nhanh hơn, tay chân đều mềm nhũn, cảm giác tế bào toàn thân đều tập trung vào bộ ngực bị cha nắm lấy.

Thường ngày bộ ngực đã rất nhạy cảm, vào lúc này càng thêm nhạy cảm muốn chết, núm vú nhanh chóng đứng thẳng, cách một tầng áo cứng rắn cọ lòng bàn tay cha.

Thấy tai con gái đỏ bừng, lắc đầu biên độ nhỏ, Từ Dịch Thu kiên nhẫn nói: “Để cha đỡ con, con đi thử mấy bước nhé?”

“Dạ...”

Từ Dịch Thu không buông tay ra, mà duy trì tư thế này, làm chỗ dựa cho cô.

Gương mặt Từ Gia càng đỏ hơn, cô phát hiện cho dù có cha ôm cô, cô cũng không đi nổi, thực sự là chân mềm đến mức không đi nổi.

Tay của người đàn ông ấn lên ngực cô vẫn luôn không lấy ra, theo cô di chuyển, bàn tay cọ ngực cô, như là đang bí mật xoa nắn ngực cô.

Từ Gia đi đến tâm hoảng ý loạn, cảm giác duy nhất chính là bộ ngực được cha xoa vô cùng thoải mái...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top