Chương 17: Cọ huyệt

Từ Gia thực sự chán ghét muốn chết cơ thể nhạy cảm này của mình.

Ngực quá to thì thôi, dù sao cũng là cha mẹ cho, nhưng nó không chỉ to, còn vô cùng nhạy cảm, điểm này khiến cô rất bối rối.

Khi tắm rửa sạch núm vú hay chỗ riêng tư, nếu xoa bóp lâu một chút cơ thể sẽ có phản ứng, hoa huyệt cũng chủ động chảy nước.

Phản ứng như vậy, luôn khiến cô cảm thấy mình giống như rất đói khát.

Quá dễ dàng động tình.

Mình đụng chạm còn như vậy, càng khỏi phải nói dùng chỗ nhạy cảm chạm vào người khác.

Hơi thở của Từ Gia dần trở nên hỗn loạn, chất lỏng ấm áp ở chân tâm chậm rãi tràn ra, khiến cô có chút không chỗ dung thân, cuối cùng nghiến răng muốn trực tiếp dịch chân bị thương ra.

Nhưng mới nâng chân lên một chút, đau đớn bén nhọn lập tức truyền đến, cô đau đến mức sau lưng có một tầng mồ hôi lạnh:

“A...”

Từ Dịch Thu bất đắc dĩ cố định chân cô: “Gia Gia, đừng lộn xộn.”

“Con...”

Từ Gia ấm ức há to miệng thở dốc, có chút không chịu nổi nói: “Cha, rất xin lỗi.”

Ánh mắt Từ Dịch Thu nhìn gương mặt nhỏ tinh xảo của cô, nhẹ giọng trấn an cô: “Không sao, Gia Gia.”

Thực sự không sao ư?

Ở chỗ cô không nhìn thấy, người đàn ông bình tĩnh vươn tay nắm lấy dương vật đã cương cứng trong đũng quần, ngón tay dần tăng lực nắm chặt, bóp mạnh thứ không biết xấu hổ kia.

Xúc cảm quá mức đau đớn khiến biểu cảm lạnh nhạt của hắn lướt qua chút vặn vẹo, nhưng rất nhanh đã khôi phục như thường.

Rất nhanh đau đớn mãnh liệt khiến trên trán hắn xuất hiện tầng mồ hôi lạnh, cũng khiến thứ sung huyết kia nhanh chóng trở nên mềm nhũn co rút lại, ngủ đông ở trong quần.

Hắn im lặng thở ra một hơi.

Có lẽ là người trưởng thành có nhiều biện pháp xử lý dục vọng, nhưng Từ Gia vừa mới thành niên, còn rất ngây thơ, đối với dục vọng mãnh liệt đột nhiên xuất hiện cô bó tay không có biện pháp, thậm chí bị nó ảnh hưởng.

Hơi thở của cô không chịu khống chế mà trở nên dồn dập thô trầm, sau eo lên men từng đợt, ý nóng ở chân tâm chậm rãi chuyển thành tao ngứa khó nhịn, khiến cô không nhịn được muốn vặn vẹo eo.

Từ Gia cảm thấy thẹn, cô biết mình không nên như thế.

không khống chế được cơ thể mình, chỗ riêng tư dán vào vải dệt quần ngủ của cha, cọ xát biên độ nhỏ.

Khoái cảm sảng khoái lập tức dâng lên, tê dại, khiến cô cảm thấy choáng váng.

Cảm giác mình kẹp chân tự an ủi, đều không sung sướng như vậy.

Cha nói không sao, không phải sao?

Cô vừa cảm thấy xấu hổ, vừa tự mình thôi miên, eo nhỏ vặn vẹo biên độ dần tăng lên, âm đế trở nên cứng rắn nhô lên khi cọ xát vải dệt, sướng đến mức cô khó nhịn mà tràn ra tiếng than nhẹ.

“Ưm...”

Mềm mại, hừ nhẹ, khiến hơi thở của người đàn ông bên cạnh cũng trở nên hỗn loạn theo.

Nhưng mà Từ Gia không phát hiện, lực chú ý của cô đều đặt lên chân tâm mình, cọ xát tiểu huyệt sinh ra khoái cảm gần như muốn bao phủ ý thức của cô, hoa dịch ướt nóng dinh dính không ngừng phân bố ra, thấm ướt bắp đùi cô, cũng thấm ướt quần người đàn ông.

Vải dệt ướt át kề sát đùi của người đàn ông, đợi cô lại cọ lên trên, lại có loại ảo giác trực tiếp cọ lên đùi cha.

Quá xấu hổ, nhưng mà quá kích thích...

Từ Gia đỏ mặt, khóe mắt chảy ra chút ướt át.

May mà đôi mắt có khăn lông che khuất, nếu không cô không biết nên đối mặt với cha như thế nào.

Từ Gia không biết chính là, dáng vẻ nửa thân trên trần trụi tuyết trắng của cô dán sát vào người người đàn ông cọ huyệt dâm đãng cỡ nào, khiến người ta nhìn là mất hồn.

Khoái cảm truyền tới từng đợt, cả người Từ Gia run rẩy, khi âm đế sưng to cọ lên đùi cha lần nữa, cô mềm nhũn hừ ra tiếng, run rẩy tiến lên cao trào.

Khoái cảm mãnh liệt chấn động hơn sấm sét ầm ầm, Từ Gia chỉ cảm thấy thể xác và tinh thần tê dại, cơ thể nhanh chóng xụi lơ.

Dư vị cao trào lượn lờ trong cơ thể cô, lý trí cũng chậm rãi thu hồi, Từ Gia xấu hổ đến mức suýt nữa ngạt chết trong chăn.

Nhưng không đợi cô nghĩ ra từ hợp lý, cảm giác vô cùng mệt mỏi nhanh chóng lan tràn mở ra trong cơ thể cô, cô mơ màng hồ đồ nhắm mắt vào, chìm vào giấc ngủ.

Từ Dịch Thu cứng đờ nằm thẳng, mãi đến khi xác định con gái ngủ say, hắn mới đỡ chân bị thương của cô lùi ra khỏi dưới người cô, lại kéo gối đầu lót dưới chân cô.

Hắn giống như mới lịch kiếp, chật vật chảy đầy mồ hôi nóng, không màng hình tượng nhảy xuống giường, ngã ngồi trên thảm ở mép giường.

Hơi thở dồn dập thô nặng.

Dương vật vốn vì đau đớn mà nhũn đi lúc này lại kiêu ngạo cương cứng, khiến đũng quần hắn nhô cao.

Từ Dịch Thu cúi đầu, lạnh lùng nhìn về phía đũng quần mình, mãi mà không ra tay giải quyết nó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top