Chương 16 - Cuộc sống chay tịnh
16】
Đường lớn đã sửa xong, nhưng bởi vì chuyện của Trịnh Què đến quá đột ngột nên phu phu Trịnh Kim đã nán lại thêm mấy ngày. Trịnh Què không con không cái, đến lúc chết cũng không tìm được bạn đời, thành ra hậu sự đều do Duẫn Hạo và Tại Trung lo liệu.
Vài ngày sau đó, cây táo trước cửa Trịnh gia thôn cũng bị đốn bỏ, ai nấy cũng cho rằng cây táo này có người treo cổ, sẽ đem lại điều xui xẻo. Kim Tại Trung vẫn cảm thấy đau lòng, vì cậu nghĩ mình đã hại chết Trịnh Què, nhìn người thương cứ u buồn mãi, Trịnh Duẫn Hạo phải an ủi suốt mấy ngày tâm trạng của cậu mới khá lên.
Vết thương trên tay của Trịnh Duẫn Hạo mới lành chưa được bao lâu, băng vải nơi vết thương vẫn chưa tháo ra, thế nên tất cả hành lý đều được chất lên con xe ba bánh của chú Vương kéo ra đường lớn. Sau đó, hai người lên xe của gánh hát xuất phát đi thành phố. Kim Tại Trung lớn chừng này, đây là lần đầu cậu được ngồi ô tô.
Xe vừa lăn bánh, tiếng động cơ thình thịch vang lên, bên tai là tiếng gió thổi phập phồng, Trịnh gia thôn trước mắt họ ngày càng thu nhỏ. Bỗng nhiên Kim Tại Trung thở dài, nhìn cửa thôn đã không còn cây táo, khiến cậu cảm thấy như thiếu cái gì đó.
"Còn nghĩ tới chuyện kia hả?", Trịnh Duẫn Hạo duỗi tay xoa đầu cậu, "Đầu càng to càng nghĩ nhiều ha? Cậu cứ yên tâm, mình cũng đâu phải đi luôn không về, mỗi dịp lễ tết sẽ về để thắp hương cho anh ấy"
Lời vừa dứt, đôi mắt của Tại Trung lại đỏ hoe. Cậu cố nén nước mắt, quay đầu lại nhìn Trịnh gia thôn đã dần khuất xa...
Kỳ thật nếu không có những biến cố này, Kim Tại Trung cũng chưa chắc mình có thể bước chân đến nơi đây. Cậu tiểu sinh kia cũng thật có lòng, không những dạy Tại Trung đọc nhạc phổ mà còn giúp hai người tìm nhà trọ trên thành phố.
Kim Tại Trung vô cùng cảm kích, chỉ hận không thể báo đáp cậu tiểu sinh cả đời này, nhưng Trịnh Duẫn Hạo thì lại khác. Hắn cảm thấy cậu tiểu sinh kia nhìn mình bằng ánh mắt thật kì lạ, trước đây thì không cảm thấy gì, nhưng hiện tại thì có chút kì lạ. Tay hắn bị thương, cậu tiểu sinh chẳng những gửi tặng canxi đắt đỏ, còn thường xuyên gửi canh xương hầm tới, quan tâm hắn không kém gì Tại Trung.
Chẳng những như thế, ngay cả chỗ ở cũng là cậu ấy tìm giúp, tuy rằng chỗ này không tính là quá tốt, nhưng cũng coi như có chỗ trú thân, dọn nhà cũng tiện hơn. Sau khi dọn vào, tất cả vật dụng đều mua mới, Kim Tại Trung ở nhà vừa dọn dẹp vừa chờ Duẫn Hạo trở về.
Vừa mở cửa ra, đã thấy ở nhà đối diện có một nhóm phụ nữ đang túm tụm lại buôn chuyện, trong tay còn cầm một nắm hạt dưa, dưới chân vứt đầy vỏ hạt, vừa thấy Kim Tại Trung bước ra, bọn họ liền hiếu kì nhìn theo. Trong khu trọ có người mới chuyển vào, nhưng chưa bao giờ thấy nhà nào có người đẹp như cậu Tiểu Kim này, da vừa trắng dáng vừa cao, quả thật đẹp đến động lòng người.
"Ai nha, Tiểu Kim, cậu đúng là chăm chỉ thiệt đó. Đúng rồi, anh trai của cậu đâu?"
Kim Tại Trung sửng sốt nửa ngày mới phản ứng lại, thì ra là mấy dì ở đối diện đang gọi cậu, cậu gật đầu chào hỏi, cười đáp, anh trai cháu ra ngoài mua đồ, chuyển nhà mới nên thứ gì cũng cần mua.
"Cậu năm nay bao nhiêu tuổi? Vợ con gì chưa? Anh trai cậu chứng nào mới dọn ra riêng, dù gì sau này cũng đâu ở với nhau lâu dài được".
Một chuỗi câu hỏi liên thanh tựa như pháo nổ bên tai Kim Tại Trung, cậu thật sự muốn nói, Trịnh Duẫn Hạo còn nhỏ hơn cậu vài ngày tuổi kia. Nhưng đồng thời cậu cũng không thích nói nhiều, chỉ trả lời có lệ vài câu. Không ngờ mấy dì ở đối diện càng nhìn càng thích cậu, họ âm thầm đánh giá thằng nhóc này vừa thành thật lại cần mẫn, tay chân thì nhanh nhẹn, đúng là hiếm có khó tìm.
Kim Tại Trung lại ra ngoài xách nước, dì hàng xóm mau chóng phun hạt dưa trong miệng ra, kéo tay cậu lại nhờ cậu giúp mình tưới nước cho vườn rau.
"Tiểu Kim ah, không ngờ nhìn cậu gầy gầy vậy mà khỏe dữ hén"
Di hàng xóm vừa nói người giao gạo đã vào đến sân, Kim Tại Trung vừa mới tưới vườn rau xong, dì lại kéo tay cậu nhờ giúp mình khiêng bao gạo vào trong.
Kim Tại Trung cũng không nỡ từ chối, vì thế liền giúp người ta khiêng gạo, dì hàng xóm nhờ vả người ta nhưng không hề thấy ngại, báo hại Kim Tại Trung bận rộn nữa ngày mới được trả tự do. Dì hàng xóm vô tư đứng cắn hạt dưa, thừa dịp Kim Tại Trung đang lau mồ hôi mới tiến lại gần vỗ vai cậu, nói:
"Tiểu Kim à, nhìn con như vậy chắc là chưa có vợ ha? Vậy thì, con gặp dì xem như may mắn đó, dì quen biết nhiều cô gái tốt, để hôm nào dì giới thiệu cho con một đứa nha"
"Không được dì ơi, con còn phải chăm sóc anh trai nữa"
"Ai da, con xem con đó", dì hàng xóm phun vỏ dưa ra, vẻ mặt kiên quyết nói, "Thành thật quá chừng đi, người tốt như vậy, sao lại nghĩ ngắn thế?"
"Anh của con cả đời này cũng không thể sinh con được nữa, làm gì có ai chịu gả cho nó? Con chăm sóc cho nó? Chẳng lẽ con định chăm nó cả đời? Tương lai con còn phải lập gia đình, không thể mang theo cục nợ này được đâu!"
"Dì à, ý tốt của dì con xin nhận, nhưng con tình nguyện cùng anh trai sống vậy cả đời, dù cho không cưới được vợ, con cũng phải chăm sóc anh ấy", Kim Tại Trung nghe dì hàng xóm nói xong, trong lòng dâng lên cảm giác cực kì khó chịu, không biết là kẻ nhiều chuyện nào đã đem sự việc đau lòng của Duẫn Hạo truyền ra ngoài.
"Anh con bị té đến hỏng người cũng là vì con, nếu con vì người phụ nữ khác bỏ rơi anh ấy, vậy chẳng phải là vong ân phụ nghĩa sao?"
Dì hàng xóm lắc đầu, bà không hiểu tại sao trên đời này lại có một người chân thành đến vậy, ngay cả suy nghĩ cho mình một chút cũng không. Kim Tại Trung ngay cả trà cũng chưa uống đã vội đứng dậy về nhà.
Chẳng bao lâu, Trịnh Duẫn Hạo trở về mang theo nào cây nào chậu, đặt ở trước cửa một chậu hoa nhỏ, thực chất sau khi chuyển lên thành phố, ở đây không có vườn tược cây cối, Kim Tại Trung cảm thấy không quen, rất nhớ mùi cây cỏ thôn quê. Hiểu lòng vợ yêu nghĩ vậy, thế nên Trịnh Duẫn Hạo đã bỏ công đi tìm mua chậu hoa về. Kim Tại Trung vô cùng vui vẻ thay chăn, ga cho nhà mới. Đổi chỗ mới nên thứ gì cũng đều thay mới, hình thức rất đẹp đẽ sang trọng, bên ngoài còn bọc vỏ plastic rất cẩn thận.
"Cậu lại tiêu hoang bao nhiêu nữa vậy?", Kim Tại Trung vuốt vuốt chiếc sơ mi trắng, hỏi Trịnh Duẫn Hạo, hắn vẫn không chịu nói giá của chiếc áo này.
"Ngày mai cậu phải lên đoàn văn công trình diện mà, ăn bận vậy coi sao được?", Trịnh Duẫn Hạo vừa húp trà vừa cười nói, "Mau mặc vào đi, để tôi xem hợp hay không"
Nhà tắm công cộng có hơi xa, Kim Tại Trung đun nước định sẽ tắm ở nhà, nếu là trước đây cậu nhất định sẽ xấu hổ, nhưng bây giờ thì khác, cậu rất tự nhiên đứng trước mặt Trịnh Duẫn Hạo cởi quần áo, từng động tác tràn ngập mùi vị lão phu thê. *vợ chồng già*
Trịnh Duẫn Hạo ngồi bên cạnh bàn, trong lòng có chút ngứa ngáy, bên tai hắn là tiếng nước róc rách, trước mắt hắn là hơi nước mờ mịt, ẩn trong làn hơi nước kia là một tấm thân tuyệt mỹ vừa dẻo vừa thon, vừa trắng vừa mịn như ẩn như hiện.
Trịnh Duẫn Hạo không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt, trong người càng nóng ran khó chịu, súc cả mồ hôi. Tắm một hồi, Kim Tại Trung bỗng nhiên cất giọng hát vài câu, đây là bài hát cậu mới được dạy, Trịnh Duẫn Hạo nghe được trong lòng liền nở hoa, đối với hắn mà nói, giọng của Kim Tại Trung là âm thanh hay nhất trên đời, bất luận là ở trên giường rên rỉ hay đứng hát nghêu ngao, đều hay đến lạ.
"Duẫn Hạo! Sao ngẩng người ra vậy, đổi nước nè!"
Tiếng hát đột nhiên ngừng lại, Tại Trung gân cổ lên gọi hồn Duẫn Hạo trở về.
Trịnh Duẫn Hạo vội đứng dậy đi đổi nước, tà niệm trong đầu cũng theo dòng nước tuôn ra ào ạt, đến khi hắn chăm đầy phích nước nóng quay đầu lại Kim Tại Trung đã tắm xong, lúc này đang khoác lên người chiếc sơ mi mới trắng tinh.
Tạng người của Tại Trung vốn rất gầy, vì thế nên lúc lựa, Duẫn Hạo đã cố tình lựa size nhỏ nhất, không ngờ khoác lên người Tại Trung lại vừa vặn, không rộng cũng không chật. Cậu khoác sơ mi trắng lên người tựa như một đóa hoa dành dành nở, vừa tinh khiết vừa nhã nhặn, ai có thể nhìn ra trước đây cậu là nông dân?
"Áo này mua thiệt đáng tiền, cậu mặc đẹp quá chừng luôn"
"Dù đẹp cũng không cho cậu phung phí nữa, để giành tiền mua giày mới đi, đừng có tiết kiệm quá cũng đừng suốt ngày mua sắm cho tôi nữa", Kim Tại Trung đỏ mặt ngại ngùng, không dám mặc áo này lâu thêm nên vội vàng thay lại áo cũ.
"Tôi đây không phải còn chờ cậu nuôi sao?", Trịnh Duẫn Hạo buông lời trêu ghẹo, với tay tắt đèn. Dù cho đã đặt lưng xuống giường rồi, trong lòng vẫn cứ ngọt ngào không thôi.
"Tại Trung ah, tôi định ngày mai đi làm", Trong bóng tối, Trịnh Duẫn Hạo nhỏ giọng thì thầm vào tai người thương.
"Cậu gấp gì chứ? Không phải đã nói trước tiên phải dưỡng thương cho tốt sao?", Kim Tại Trung có chút bực dọc.
"Cậu yên tâm, tôi không có làm việc nặng, cái này là do tôi thấy ở trường tiểu học đang tuyển bảo vệ, trong số người dự tuyển tôi là người trẻ nhất nên họ đã được chọn. Cậu nghĩ coi, bảo vệ chỉ cần ngồi trông cửa, gì cũng không cần làm, việc tốt như vậy dại gì bỏ qua?"
"Vậy rồi... Buổi trưa nếu tôi không về nhà nấu cơm, cậu ăn ở đâu?"
"Bé ngốc này, ở trường người ta có bao cơm mà. Nếu cậu ở đoàn văn công ăn không ngon, vậy tới lượt tôi đưa cơm cho cậu luôn"
Lúc nảy khi tắm Kim Tại Trung đã dùng loại xà phòng như cũ, cậu tắm xong cả người đều thơm ngào ngạt. Trịnh Duẫn Hạo ngửi ngửi, bàn tay vô thức mò lên eo của vợ đẹp nhà mình, hắn xót Kim Tại Trung bận việc cả ngày, đã sớm mệt đến mức mắt mở không lên, nói chuyện chưa được mấy câu đã ngủ thiếp đi rồi.
Rơi vào đường cùng, Trịnh Duẫn Hạo đành phải thở dài, kéo chăn đắp cho Tại Trung. Trong khu này có nhiều hộ cùng sống, tường cũng không dày, ở phòng cách vách dần dần truyền đến tiếng rên rỉ đầy tình sắc, ồn ào đến mức không thể ngủ yên, Trịnh Duẫn Hạo nhỏ giọng mắng vài câu, trùm chăn kín đầu sau đó cũng chìm vào giấc ngủ.
*
-End chap 16 -
Bắn tim yêu thương để tuần sau end fic ❤
Sau chuỗi ngày chay tịnh sẽ là một màn H tình thú ú hú hú.
Hai đứa mày nựng nhau thì vui chứ tao edit mợt não quá nè 🙄
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top