Ngôi Làng Chài Ven Biển
Làng chài nhỏ nép mình bên bờ biển, nơi những con sóng gào thét không ngừng, vỗ vào bãi cát trắng lấp lánh dưới ánh trăng. Ngôi nhà cổ kính của ông Hòa, với mái ngói rêu phong và những bức tường gỗ bạc màu bởi hơi muối biển, đứng lặng lẽ ở cuối con đường mòn dẫn ra bãi cát. Đó là nơi ông Hòa, một người đàn ông góa vợ 60 tuổi, sống cùng những ký ức xưa cũ và nỗi cô đơn âm thầm. Những khung cửa sổ kêu cọt kẹt mỗi khi gió biển thổi qua, như đang kể lại câu chuyện về thời trai trẻ của ông, khi ông còn là một ngư dân lực lưỡng, chinh phục những con sóng hung dữ.
Minh Thư, cô con dâu 28 tuổi, là một tuyệt sắc giai nhân của làng chài. Với mái tóc đen dài óng ả, đôi mắt to tròn long lanh như nước biển, và khuôn mặt thanh tú, cô khiến bất kỳ người đàn ông nào đi qua cũng phải ngoái nhìn. Làn da trắng mịn của Thư, dù lấm lem đất cát khi làm việc, vẫn toát lên vẻ quyến rũ khó cưỡng. Đường cong cơ thể cô, với vòng ngực căng tròn và vòng eo thon gọn, như được tạc nên từ những giấc mơ của biển cả. Năm năm trước, Thư mất chồng – Tuấn, con trai duy nhất của ông Hòa – trong một tai nạn thuyền đánh cá. Không còn nơi nương tựa, cô quyết định ở lại ngôi nhà cổ kính này, chăm sóc người ba chồng già nua và giữ gìn mái ấm mà Tuấn từng yêu thương.
Thư chăm chỉ làm việc, từ trồng rau ngoài vườn đến bán cá và rau củ ở chợ làng, nơi tiếng ồn ào của người mua kẻ bán tạm át đi nỗi đau trong lòng cô. Mỗi sáng, cô dậy sớm, tưới rau dưới ánh bình minh, đôi tay mảnh khảnh lấm lem đất nhưng vẫn khéo léo. Cô nấu bữa sáng đơn giản – cơm trắng, cá kho, và một bát canh rau cải – rồi đặt lên bàn gỗ cũ kỹ. Ông Hòa, với mái tóc bạc và khuôn mặt khắc khổ nhưng vẫn toát lên vẻ nam tính của một người đàn ông từng trải, thường ngồi trên chiếc ghế mây ngoài hiên, nhìn ra biển. “Ngày xưa, biển hiền hơn bây giờ, con ạ,” ông nói, giọng trầm trầm, “Hồi đó, ba với mẹ thằng Tuấn hay ra bãi cát, ngồi ngắm hoàng hôn. Giờ chỉ còn ba với con sóng.” Thư mỉm cười, đôi môi hồng mọng khẽ cong, đặt tách trà nóng bên cạnh ông. “Biển vẫn đẹp mà ba,” cô nói, giọng trong trẻo như tiếng chuông gió, “Chỉ là nó đổi tính thôi, giống con người.”
Họ hiếm khi nói về nỗi đau của mình, nhưng sự mất mát đã vô tình kéo họ lại gần nhau. Thư chăm sóc ông Hòa với sự tận tâm, còn ông lặng lẽ sửa lại đôi dép rách của cô hay buộc lại dây chuối trong vườn khi gió thổi nghiêng. Một lần, Thư bắt gặp ông Hòa ngồi khâu lại chiếc áo cũ của cô dưới ánh đèn dầu. “Ba làm gì mà tỉ mỉ thế?” cô cười, đôi mắt lấp lánh, cố che đi sự xúc động. Ông Hòa gầm gừ, nhưng ánh mắt ông đầy dịu dàng, “Áo rách mà cứ mặc hoài, để ba sửa cho, không lại bị gió lạnh. Con đẹp thế này, phải giữ gìn chứ.” Thư đỏ mặt, tim đập thình thịch, “Ba cứ trêu con, con có đẹp gì đâu!” Ông Hòa chỉ cười, ánh mắt lướt qua khuôn mặt cô, như muốn khắc sâu hình ảnh ấy.
Những hành động nhỏ nhặt dần trở thành sợi dây gắn bó giữa họ. Thư pha trà cho ông Hòa mỗi chiều, cố ý để ngón tay mình lướt qua tay ông khi đưa tách trà. “Ba uống đi, trà này con chọn đấy, thơm lắm,” cô nói, giọng ngọt ngào. Ông Hòa cầm tách trà, ngón tay vô tình chạm vào tay cô, cảm nhận làn da mềm mại. “Con đúng là khéo chọn,” ông đáp, giọng trầm xuống, cố che giấu sự rung động trong lòng.
Mọi thứ thay đổi vào một buổi chiều, khi Thư đưa bát cơm cho ông Hòa trong bữa tối. Tay cô vô tình chạm vào tay ông, một cái chạm nhẹ nhưng khiến cả hai giật mình. “Con xin lỗi, ba,” Thư vội nói, mặt đỏ bừng, đôi môi mọng run rẩy. Ông Hòa ho khan, giọng hơi run, “Không sao, đưa đây ba cầm.” Nhưng ánh mắt họ đã lỡ chạm nhau, và trong khoảnh khắc ấy, một luồng điện chạy qua cơ thể họ. Thư cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, còn ông Hòa, dù cố giữ vẻ điềm tĩnh, không thể phủ nhận sự rung động khi nhìn vào đôi mắt long lanh của Thư, nơi ánh hoàng hôn phản chiếu như một biển sao.
Từ đó, Thư bắt đầu chờ mong những buổi trò chuyện với ông Hòa. Cô thích cách ông kể chuyện, giọng trầm ấm đầy trải nghiệm. “Hồi trẻ, ba từng đánh nhau với thằng Tám vì nó dám trêu mẹ thằng Tuấn,” ông cười, ánh mắt sáng lên. Thư bật cười, mái tóc đen bay trong gió, “Ba mà cũng đánh nhau á? Con tưởng ba hiền lắm!” Ông Hòa lườm cô, “Hiền gì mà hiền, hồi đó ba cũng dữ dội lắm, con gái làng mê ba đầy! Con mà gặp ba hồi trẻ, chắc cũng mê ba mất!” Thư trêu lại, đôi môi cong lên đầy khiêu khích, “Thế giờ ba còn làm con gái mê được không?” Ông Hòa im lặng, nhưng ánh mắt ông nhìn cô đầy ý vị, như thể muốn nói điều gì nhưng lại thôi.
Cảm xúc kỳ lạ giữa họ ngày càng lớn dần. Thư nhận ra mình thích ngắm ông Hòa khi ông làm việc – lúc ông chặt củi, cơ bắp trên cánh tay vẫn rắn chắc dù tuổi đã cao, hay khi ông đứng bên bờ biển, dáng lưng vững chãi như một ngọn núi. Ông Hòa, dù cố kìm nén, không thể không để ý đến Thư – cách cô buộc tóc cao khi làm việc, cách mồ hôi lăn dài trên cổ cô, làm ướt lớp áo mỏng dính vào da, để lộ đường cong ngực đầy đặn. Một lần, khi Thư đứng tưới rau, chiếc áo bó sát làm nổi bật vòng eo thon và cặp mông tròn trịa, ông Hòa vô tình nhìn thấy, tim đập mạnh. “Con cẩn thận, đừng để ướt hết áo,” ông nói, giọng khàn khàn. Thư quay lại, nở nụ cười tinh nghịch, “Ba lo gì, ướt một tí có sao đâu!” Nhưng ánh mắt cô, đầy khiêu khích, như muốn thử thách ông.
Cả hai đều giằng xé bởi định kiến xã hội và ký ức về Tuấn. “Mình đang nghĩ gì thế này? Ba là ba chồng mình!” Thư tự nhủ, nhưng mỗi khi gần ông Hòa, cô lại cảm thấy cơ thể mình nóng ran, như bị thiêu đốt bởi một ngọn lửa không tên. Ông Hòa, trong những đêm không ngủ, tự trách mình, “Mày già rồi, đừng để con bé khổ thêm. Nó là con dâu mày!” Nhưng hình ảnh Thư, với nụ cười rạng rỡ và cơ thể quyến rũ, cứ ám ảnh ông.
Một cơn bão lớn tràn qua làng, gió gào thét, sóng biển đập vào bờ đá như muốn nuốt chửng mọi thứ. Nước tràn vào ngôi nhà, ngập đến mắt cá chân. Thư và ông Hòa cùng nhau chặn cửa, dùng bao cát ngăn nước. “Ba ơi, cẩn thận!” Thư hét lên khi một mảnh kính cửa sổ vỡ tan. Ông Hòa vội kéo cô lại, ôm chặt cô vào lòng để bảo vệ. Trong bóng tối, giữa tiếng gió rít, họ cảm nhận được hơi ấm của nhau. “Con không sao chứ?” ông hỏi, giọng khàn khàn, tay vẫn ôm chặt cô. Thư, run rẩy trong vòng tay ông, thì thầm, “Con không sao… cảm ơn ba.” Ánh mắt họ chạm nhau, và trong khoảnh khắc ấy, cả hai biết rằng bức tường vô hình giữa họ đã sụp đổ.
Những ngày sau cơn bão, họ trở nên gần gũi hơn. Thư cố tình đứng gần ông Hòa khi đưa trà, để ngón tay mình lướt qua tay ông. “Ba, trà này con pha đặc biệt cho ba đấy,” cô nói, giọng ngọt ngào, đôi môi mọng khẽ mỉm cười. Ông Hòa cầm tách trà, cảm nhận hơi ấm từ tay cô, “Con lúc nào cũng chu đáo,” ông đáp, nhưng ánh mắt ông lướt qua khuôn mặt cô, xuống cổ, rồi dừng lại ở vòng ngực căng tròn dưới lớp áo mỏng. Một lần, khi cùng sửa mái ngói, Thư trượt chân, ngã vào lòng ông. “Con vụng về quá!” cô cười, nhưng không vội đứng dậy, để cơ thể mình áp sát vào ông. Ông Hòa đỡ cô, tay ông vô tình chạm vào eo cô, cảm nhận đường cong mềm mại. “Cẩn thận không ngã nữa đấy, con,” ông nói, giọng trầm xuống, cố che giấu sự bối rối.
Rồi một đêm khác, một cơn bão dữ dội hơn ập đến. Gió gào thét, mưa trút xuống như muốn nhấn chìm ngôi nhà. Thư và ông Hòa cùng gia cố cửa sổ, nhưng mưa lạnh thấm qua áo, khiến cả hai run rẩy. Trong ánh sáng mờ ảo của ngọn đèn dầu, Thư nhìn ông Hòa, thấy khuôn mặt ông đầy lo lắng nhưng cũng đầy dịu dàng. “Ba, lạnh quá,” cô nói, răng va vào nhau, chiếc áo ướt dính chặt vào cơ thể, làm nổi bật cặp ngực căng mọng và núm vú hồng hào hiện rõ qua lớp vải mỏng. Ông Hòa kéo cô lại gần, “Lại đây, ba sưởi ấm cho.” Họ ngồi sát nhau, hơi thở hòa quyện. Khi một đợt gió mạnh làm ngọn đèn tắt ngúm, bóng tối bao trùm.
Trong bóng tối, Thư run rẩy đặt tay lên vai ông Hòa. “Ba… con sợ,” cô thì thầm, dù biết đó không phải nỗi sợ của cơn bão. Ông Hòa im lặng, nhưng rồi, như thể không thể kìm nén thêm, ông kéo cô vào lòng, đôi môi ông tìm đến môi cô. Nụ hôn đầu tiên đầy vụng về nhưng mãnh liệt, như thể cả hai đang trút hết những khao khát bị đè nén bao lâu. “Thư… chúng ta không nên…” ông thì thào, nhưng tay ông đã lùa vào tóc cô, kéo cô sát hơn. “Con không quan tâm, ba,” Thư đáp, giọng run rẩy, “Con chỉ muốn ở bên ba.”
Họ ngã xuống sàn gỗ lạnh lẽo, tiếng mưa át đi mọi âm thanh khác. Ông Hòa cởi bỏ áo Thư, để lộ làn da trắng mịn, lấp lánh dưới ánh chớp ngoài cửa sổ. “Con đẹp quá, Thư,” ông thì thầm, đôi tay thô ráp lướt qua ngực cô, cảm nhận sự căng tròn và mềm mại của cặp vú đầy đặn. Thư rên khẽ, cơ thể cô uốn cong theo từng cái chạm của ông. “Ba… chạm vào con nữa đi,” cô cầu xin, giọng đầy dục vọng. Cô kéo áo ông ra, để lộ lồng ngực rắn chắc, những vết sẹo cũ từ thời chinh chiến với biển cả. “Ba vẫn mạnh mẽ lắm,” cô thì thào, đôi tay mảnh khảnh vuốt ve cơ thể ông, cảm nhận sự rắn rỏi và sức mạnh vẫn còn đó.
Ông Hòa hôn xuống cổ cô, rồi xuống ngực, môi ông ngậm lấy núm vú hồng hào, mút mạnh khiến Thư rên rỉ, cơ thể cô run rẩy vì khoái cảm. “Ba… ôi… con sướng quá…” cô thở hổn hển, tay cô luồn xuống, chạm vào dương vật ông, giờ đã cương cứng, nóng bỏng và to lớn dưới lớp quần. Cô vuốt ve nó, cảm nhận từng đường gân nổi lên, khiến ông Hòa rên khẽ, “Thư… con làm ba phát điên rồi.” Thư mỉm cười, ánh mắt đầy khiêu khích, “Ba muốn con làm gì nữa không?”
Họ lột bỏ hoàn toàn quần áo, cơ thể trần truồng quấn lấy nhau trong bóng tối. Thư nằm ngửa trên sàn, đôi chân dang rộng, để lộ âm đạo ướt át, lấp lánh dưới ánh chớp. Ông Hòa cúi xuống, hôn lên vùng kín của cô, lưỡi ông lướt qua khe thịt hồng hào, mút mạnh khiến Thư hét lên, “Ba… con chịu không nổi… sướng quá!” Cơ thể cô giật lên vì khoái cảm, nước dâm thủy chảy ra, ướt đẫm môi ông. Ông Hòa, không thể kìm chế thêm, đặt dương vật cương cứng của mình vào lối vào của cô, đầu khấc to lớn chà xát lên khe thịt ướt át. “Ba vào nhé, con,” ông gầm gừ, giọng đầy ham muốn. “Vào đi, ba… con muốn ba lấp đầy con,” Thư cầu xin, đôi mắt long lanh dục vọng.
Ông Hòa đẩy mạnh, dương vật ông trượt sâu vào trong âm đạo chặt chẽ của Thư, khiến cô rên lớn, “Ba… to quá… con sướng chết mất!” Họ chuyển động cùng nhau, nhịp nhàng nhưng đầy mãnh liệt, như những con sóng đập vào bờ đá. Tiếng rên của Thư hòa lẫn với tiếng thở nặng nhọc của ông Hòa, tạo thành một bản nhạc dâm đãng giữa cơn bão. “Thư… con chặt quá… ba sướng lắm,” ông thì thầm, đẩy mạnh hơn, cảm nhận âm đạo cô siết chặt quanh mình. Thư, trong cơn mê đắm, đáp lại, “Ba… mạnh nữa đi… con muốn ba đụ con mạnh hơn!”
Họ thay đổi tư thế, Thư quỳ xuống, mông tròn trịa chổng lên, mời gọi. Ông Hòa nắm lấy hông cô, đẩy dương vật vào từ phía sau, mỗi cú thúc khiến cặp mông cô rung lên, tiếng da thịt va chạm hòa cùng tiếng rên của cả hai. “Ba… con sướng… ba đụ con sướng quá!” Thư hét lên, móng tay cào xuống sàn gỗ. Ông Hòa, mồ hôi lăn dài trên trán, gầm gừ, “Con dâm quá, Thư… ba không chịu nổi nữa…”
Khi khoái cảm lên đến đỉnh, ông Hòa rên lớn, cơ thể ông căng cứng. “Thư… ba sắp ra…” ông hét lên, và rồi, ông xuất tinh, dòng tinh dịch nóng bỏng bắn mạnh vào trong âm đạo cô, tràn ra ngoài, chảy xuống đùi cô. Thư, đồng thời, cũng đạt cực khoái, cơ thể cô co giật, âm đạo siết chặt lấy dương vật ông, miệng hét lên trong sung sướng, “Ba… con ra rồi… ôi sướng quá!” Họ ôm chặt lấy nhau, để mặc cơn bão bên ngoài gào thét, còn trong ngôi nhà cổ kính, chỉ có sự hòa quyện của hai cơ thể và tâm hồn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top