Chương 2
Ở vùng nông thôn nọ, có hai đứa trẻ, một gái một trai, gái lớn hơn trai 1 tuổi, gái tên là Thanh Bình, trai tên là Ngọc Hân... Người lạ đều luôn nhầm lẫn giới tính của hai đứa.
Thanh Bình thẳng thắng, bạo động, tính cách hổ báo không giống con gái, Ngọc Hân học giỏi, tính cái thì nhu mì, lúc nào cũng nghe theo Thanh Bình, ngoan ngoãn như một đứa em trai. Gia đình Ngọc Hân nổi tiếng nhất làng, sinh ra tới tận bốn thằng con trai, hay gọi là Tứ Quý, còn Hân, hắn là đứa thứ năm, được cả dòng họ kì vọng là con gái nên sớm đặt tên trước, nhưng trời cao lại thích ngược tâm, thêm một thằng con trai. Ai biết đâu giữa cái thời trọng nam khinh nữ sâu đậm ấy, nhà nhà khốn đốn vì không có con trai, còn nhà hắn thì trời ban hẳn năm đứa, cái gia sản nhỏ cũng không dám chắc xẻ ra năm phần có đủ ăn. Còn Thanh Bình, mẹ cô nói cô hộ sinh đặt tên cho, lúc sinh ra bảo giống con trai, có ai tin nổi lý do ấy, em bé sơ sinh mặt đứa nào cũng hao hao nhau, mà còn nhìn ra giống trai hay gái, ít nhất cũng phải vạch khăn ra xem giới tính chứ.
2006
Ngọc Hân, một thằng con trai, 16 tuổi, đang ngồi ngoài hiên gỗ một ngôi nhà nông, chờ một người chị gái, 17 tuổi, đang vội vã thay đồ. Tiếng máy may ầm ồ cùng với tiếng xe đạp cót két khuấy động cả buổi sáng sớm yên ắng. Mùa xuân chín mọng đã qua và mùa hè đang tới. Đài phát thanh nông thôn như thường lệ vang lên bản tin buổi sáng, nào là chuyện bầu cử trưởng thôn, chuyện khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự, hay thành tích vụ mùa, và vô vàn quảng cáo phân bón cao siêu khác. Mấy cô chú nông dân từ chạng vạng sáng đã ra đồng hết cả, còn mấy bà chủ tiệm tạp hóa buôn bán ế ẩm xôm tụ lại tám chuyện, nhà ông này ông kia mới tậu được cái xe máy, chắc giàu nhất làng, vân vân mây mây trăm chuyện.
"Mày ăn sáng chưa mà đến sớm thế?"
Bình hối hả tay xách dép nách kẹp sách vở chạy ra, không trễ nhưng cô không muốn để ai phải đợi lâu.
"Một bụng củ sắn no nê đây này."
Hắn vuốt bụng cười cười. Khuôn mặt trắng búng ra sữa luôn làm cô ganh tị nghiêng nghiêng trước hướng Mặt Trời ló dạng. Đôi môi hồng, lông mi dài, đôi mắt sáng như sao, da lại trắng như trứng gà, chỉ có thể phán xét là xinh đẹp hơn con gái cả vạn lần, thật hợp với cái tên của hắn. Còn cô, là con gái, da sạm nắng, lông mi cụt ngủn, lông mày còn đang có dấu hiệu phai dần theo thời gian. Ông trời quả thật không công bằng. Lớn lên cùng với nhau, hắn cũng theo cô phơi nắng suốt bao mùa, vậy mà chỉ có mình cô đen dần dần. Nếu cô có thể cao hơn hắn thì cô chẳng khác nào một thằng anh trai của hắn.
Con đường làng nhỏ, những cây điều đang mùa trổ chín, mùi ngao ngát tràn ngập khắp miền quê, làm cho người ta muốn động lòng mà dừng chân, sinh lòng muốn hái vặt. Đỏ đỏ, vàng vàng, xanh xanh, thật sự kích thích thị giác, chẳng có cây nào lại trù phú sắc hương như nó.
Chiếc xe đạp nhỏ lăn bánh đều trên con đường đất đỏ, tiếng xe kẽo kẹt vang lên thật nặng nề, thật khó chịu để khởi đầu một buổi sáng.
"Tao có phải lại tăng cân không?"
"Tại xe hỏng thôi."
Hắn lúc nào cũng thích dối lừa như thế. Gồng cả người lên đạp thì nói không nặng quả thật rất sai. Cô muốn đạp chung để chia bớt sức nhưng hắn không cho, cái bàn đạp nhỏ xíu một chân hắn che hết, có muốn chen cũng không thể. Đường đến trường cứ thế dài dằng dặc với tiếng than khóc trong lòng.
"Chị đã đi tàu hỏa bao giờ chưa?"
"Chưa."
Hắn và cô đang chờ đoàn tàu đi qua, vẫn là một hình ảnh ngày nào cũng lặp lại, vẫn là tiếng xình xịch đều đặn lướt qua cái vùng nông thôn nhỏ bé. Cô chợt nghĩ đến truyện ngắn "Hai đứa trẻ" của Thạch Lam, cũng có một đoàn tàu như thế, vẫn thường lệ mỗi ngày như thế, vẫn ấp ủ biết bao ước mơ của những đứa trẻ nơi nông thôn này, về một thành thị nào đó đầy xa hoa, sung túc...
"A, tao đã đi rồi đó, trong bụng mẹ!"
Hắn cười thành tiếng, nhưng lại không nói gì, tiếp tục hành trình đến trường. Cô sinh cảm giác quái lạ, mọi hôm hắn có ít nói như thế đâu, với lại ngày nào cũng chờ tàu mà hôm nay hắn lại hỏi đi tàu chưa. Hay hắn lại suy nghĩ về chuyện tương lai. Cô vẫn còn một năm nữa, nhưng đối với cô tất cả rất mơ màng, cô chẳng nhắm nỗi đỗ đại học, nhưng cũng không muốn rời xa nơi này, cô sợ cái nơi thành thị kia, sẽ đầy rẫy những kẻ lạ, nơi mà mẹ cô đã rời khỏi với một đời đầy vết nhơ...
Tàu lửa lao nhanh, rồi mất hút, từng chuyến, từng chuyến đưa người ta đến một bến đỗ, phó thác cho cuộc đời. Thật giống với "thanh xuân", một lượt duy nhất, chẳng bao giờ quay trở lại. Cô cũng chẳng rõ cụm từ ấy là gì, chỉ khi hôm trước cái Liên phổ cập cho cô mấy thứ thơ mộng của cuộc đời. Cô đã cố ghi nhớ, thanh xuân là thời gian, là quãng đời ngây ngô, tươi đẹp nhất... Hiện tại mọi thứ đối với cô đều rất tươi đẹp, bình yên, vậy cô cũng có thanh xuân. Và thanh xuân sẽ kết thúc khi nào? Liên nói, khi rời khỏi mái trường cấp ba. Nếu vậy khi ra trường thì sẽ chẳng còn tươi đẹp gì hay sao...
Liên nói, một thanh xuân đẹp nhất, tuyệt vời nhất khi có một tình yêu ngây ngô, dại khờ của tuổi trẻ.
Yêu? Cô không rành về phương diện đó. Lũ trẻ măng nheo nhóc, suốt ngày lăn lộn với đồng với cỏ, với chim với thú, thì biết gì về yêu. Nghe có vẻ thật cao xa, đặc biệt... là đối với cô.
Thật ra, Thanh Bình có thích thầm một chàng trai, từ lúc mới vào lớp 10, là một bạn cùng lớp, với những ấn tượng mạnh mẽ đối với một cô gái đang lớn. Đẹp trai, học giỏi, và cực kì ấm áp. Dù thằng Hân có gọi cô là "mục gỗ" thì cũng có lúc cô thật sự xao động, một cách nhẹ nhàng nhất, tự nhiên nhất, không chút cưỡng cầu. Như bao lứa con gái cùng tuổi khác, cô cũng đã từng mạnh miệng tuyên bố chẳng bao giờ thích ai. Là tự vạ miệng hay sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top