vabi, bảo ly và trà phúc [1]

cao văn bình thề sợ nhất "sự tích công chúa bảo ly" nhất trên đời.

bởi sự tích này bắt đầu từ một tình huống không thể nào máu chó hơn. ám ảnh cu cậu họ cao nguyên cả mùa hè năm lớp mười một.

chuyện kể từ đầu kì hai, năm lớp mười một.

khi đó, văn bình và bảo long yêu nhau cũng thấm thoắt nửa năm. cả hai mới dẹp yên được mấy lời đồn nhảm của cô ả hoa khôi thảo đan, vừa êm ấm chưa lâu thì thêm một cô khác xuất hiện.

cô này là người hà nội vừa chuyển xuống nghệ an cùng gia đình, trùng hợp được xếp vào lớp của bình và long. bình chả ấn tượng gì lắm, nhưng sau sự tích kinh hoàng thì cu cậu khắc cốt ghi tâm luôn cái tên của cô nàng.

đoàn hoàng diễm phúc.

cái tên kiêu sa đài cát nghe không đã ngộ.

với chiều cao mét tám ngang ngửa văn bình, bộ ngực cỡ D khủng bố và gương mặt sắc sảo "mắt phượng mày kiếm", thì diễm phúc đúng kiểu đoá hồng đen độc lạ giữa rừng hoa dại.

thậm chí, chễm chệ ngôi đầu hoa khôi như cô ả thảo đan còn không dám đứng cạnh diễm phúc, bởi sợ bị nàng làm lu mờ.

văn bình không quá quan tâm.

mọi chuyện sẽ kết thúc ngay tại dòng này và đáng lí ra nên thế.

thế nhưng, đời đéo như mơ.

giống như thảo đan, diễm phúc thường xuyên kiếm chuyện với em bồ bảo long của cậu.

nhưng văn bình có cảm giác không đúng lắm. dường như đối tượng của cô nàng không phải cậu.

rõ ràng cậu thấy tận mắt, nàng ta cố ý ngáng chân khiến em bồ của cậu ngã dúi. sau đó lại tỏ vẻ vô tội, dịu dàng cúi xuống hỏi han em bồ cậu một cách ân cần.

-"chân cậu sưng rồi..."

bàn tay nõn nà của diễm phúc khẽ chạm vào cổ chân long, bày ra biểu cảm đau xót.

bảo long lúng túng lắc đầu, hơi rụt chân về:

-"tớ không sao..."

văn bình nổi giận đùng đùng, toan bước tới chỗ em thì diễm phúc đã nhanh tay bế em lên, nhẹ nhàng như nâng một cục bông.

hành động vốn chỉ dành cho nam chính ngôn tình, hiển nhiên được cô nàng diễm phúc tái hiện lại hết. mà "nữ chính may mắn" thế quái nào lại là bảo long của cậu.

văn bình ngây đơ người.

bảo long cũng ngơ ngác.

riêng diễm phúc có vẻ đắc ý lắm, cố tình nhướn mày với bình.

đáng sợ hơn, cô nàng còn thâm tình nhìn bảo long, trầm giọng thốt ra câu thoại đậm mùi tổng tài bá đạo:

-"chân sưng to như vậy, còn bảo là không sao? nếu không muốn té ngã thì nằm yên cho tớ."

đột ngột bị bế lên, bảo long theo phản xạ ôm lấy cổ diễm phúc, làm tình cảnh càng trở nên ám muội.

-"cậu đ..."

-"cậu là con gái, để tớ đưa long xuống phòng y tế cho."

bình trực tiếp ngắt lời long, đối với diễm phúc bắn ra tia cảnh cáo. nhưng cô nàng cũng chẳng vừa, càng ôm chặt long vào lòng, bộ ngực khủng hung hăng áp xuống khiến long sợ run.

-"lỗi là do tớ. tớ nên chịu trách nhiệm với vết thương của bảo ly. phiền cậu tránh ra."

bảo ly?

bình nhíu mày, trần đời chưa thấy trà xanh nào lên mặt với chính thất như thế.

-"bảo ly nào? cậu ấy là bảo long. tớ nói rồi, cậu là con gái, đi cùng con trai xuống chỗ vắng vẻ như phòng y tế sẽ gây ra lời đồn thất thiệt."

phúc đáp, đôi mắt kẻ eyeliner sắc lẹm tăng thêm phần lạnh lẽo:

-"tớ thích gọi như thế. cậu cứ ngáng đường tớ vậy, chân bảo ly sẽ sưng to hơn. nếu cậu còn thương cậu ấy thì tránh ra cho tớ."

dứt lời thì ngang nhiên ôm bồ cậu đi, mặc kệ bồ cậu giãy nảy đòi xuống.

cao văn bình chết điếng người, nước mắt lưng tròng nhìn theo bước đi ngạo nghễ của đoàn hoàng diễm phúc.

trận đầu tiên:
vabi 0 - diphu 1

-------

from hồ tùng hân:
chi rứa em?
khí độ quốc mẫu đại thanh đâu?
chính cung hoàng hậu do đích thân hoàng thượng thân phong đâu?

from đoàn huy hoàng:
cùng họ đoàn mà ghê gớm thế!
nhìn bộ loa phường của cô ả là tao biết mày thua chắc rồi.

from nguyễn văn trường:
đòi làm em rể tao mà vừa ra trận đã bị tu ét đây nó phủ đầu rồi!
yếu vcl!

from trịnh lê thảo đan:
không sớm thì muộn anh cũng vào lãnh cung thôi
cho suy nghĩ lại về việc ở bên em =))))
↳ ☑️ Chặn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top