nếu muốn sẽ tìm cách

"tớ yêu cậu. tớ biết cậu từng yêu, nhất định không tin lời nói suông. hãy cho tớ thời gian, để cậu thấy rõ tình yêu của tớ."

ngày tỏ tình, cao văn bình đã nói với nguyễn bảo long như vậy.

nhưng nguyễn bảo long biết rõ cao văn bình yêu mình là thật như thế nào?

-------

someone:

"mình bận như vậy, không có thời gian nhắn tin cho em ấy đâu..."

cao văn bình:

"nong ới, bi bị mẹ thu điện thoại rùi huhu =((
do sắp thi nên mẹ muốn bi tập trung chút, nong đừng vì không thấy bi rep tin nhắn mà buồn nha?
vậy nên bi viết thư cho nong và nhờ chị bi gửi hộ nè!
bi nhớ nong lắm!
đợi tối tối bi trốn sang gặp nong nhá?
xích bé vàng với bé mực lại nhé, bi sợ chó và anh trường lắm...
bi mới học mẹ làm bánh mướt, ngon lắm, bi mang sang cho!"

-------

someone:

"mưa rồi ở nhà thôi, đi chơi làm gì?"

cao văn bình:

bảo long vẫn nhớ hôm đó mưa to, mà xe lại hết xăng. hai đứa hí hửng xách xe đi chơi mà mang có một cái áo mưa dự phòng. văn bình đã không ngần ngại mang áo mưa cho long, để long ngồi trên xe, còn mình tắm mưa đẩy xe. tất nhiên, long cũng thương bình, nhảy xuống xe ngay để phụ.

nhưng con gấu nọ lại xụ mặt, nói rằng: "bi bị cảm là được rùi, nong phải khoẻ để chăm bi nữa chứ!"

-------

someone:

"em tự coi chăm sóc sức khoẻ và mau khoẻ nha!..."

cao văn bình:

thế quái nào tắm mưa như cao văn bình thì khoẻ re, còn mang áo mưa bị dính xíu nước mưa đã ốm lại là nguyễn bảo long?

bảo long nằm bẹp trên giường, mũi sụt sịt, đầu nóng như lửa. dù tiết trời khá dễ chịu nhưng cũng không khiến long thấy khá hơn tí nào.

-"nong ơi..."

long quay mặt về phía cửa sổ thì thấy bình một tay xách bao thuốc cảm và một tay xách hộp súp còn nóng.

-"sao không vào nhà? khụ khụ..."

long mệt mỏi trườn tới cửa sổ, xách đồ bình gửi.

bình sờ vào trán long một cái rồi hôn nhẹ lên. nét mặt cậu buồn bã, nói:

-"bi sợ nong ốm. mà vừa sang thì bị vàng với mực rượt. nãy leo rào vào đây, may hai bé vàng mực không thấy. nong ráng uống thuốc và ăn cho khoẻ nhá! giờ bi về, không tí nữa bị vàng mực cạp cho, lại ò e ò e xe cú thươnggg!"

-------

someone:

"anh ngại công khai em với bạn bè lắm..."

cao văn bình:

-"bình, thôi!"

bảo long ôm hông văn bình, gắt một tiếng. nếu còn đứng nhìn thì văn bình bị triệu lên phòng đoàn làm việc mất!

văn bình có vẻ vẫn còn giận lắm. cậu ôm long xoa dịu một phen rồi tới trước mặt thằng bạn vừa bị mình đấm bầm tím, hung dữ trừng mắt.

-"mày là bạn tao không có nghĩa là mày được bàn tán về người yêu tao! còn lần nữa thì không có bạn bè gì hết nhé!"

thằng bạn kia phẫn nộ nhìn bình, gào lên:

-"mày vì một thằng bê đê ẻo lả mà bỏ chơi với tao à? bạn bè chó gì vậy?"

bình xông tới sút vào chân hắn một cái khiến hắn nhăn nhó mặt mày.

-"do đạo đức mày xuống cấp. ăn nói vô văn hoá."

-------

someone:

"bố mẹ em khó lắm, anh chịu thôi..."

cao văn bình:

bố mẹ của bảo long thì bình không sợ, vì họ cũng thích cậu. bình chỉ sợ anh trường. nhưng sợ thì sợ, chứ vẫn là thương long hơn.

bảo long vẫn nhớ lần đầu bình nửa đêm lẻn ra khỏi nhà rồi tới trước hàng rào nhà long, gọi em ra ngoài chỉ để ăn bánh bao cùng cậu.

-"khùng không bi?"

-"bi muốn ăn với nong thôi á!"

nhìn nụ cười thoả mãn đầy hạnh phúc của bình, long cũng vui theo. chiếc bánh bao ăn một xíu là hết, chủ yếu là đứng cạnh nhau rồi nói chuyện mấy chuyện linh tinh qua hàng rào.

-"lúc nào tớ cũng nhớ nong hết..."

-"thế tới không sợ ông trường ổng thả chó à?"

-"sợ chứ... nhưng nhớ nong thì phải gặp đã, thả chó bị cạp tính sau..."

-------

someone:

"do em nói nặng lời trước nên cô ấy mới phản ứng như thế. em nên xin lỗi người ta đi..."

cao văn bình:

-"anh bình, anh long không thích em. anh ấy cố ý làm đổ nước lên váy em!"

trong trường gần đây xuất hiện lời đồn văn bình thích hoa khôi cùng khoá, tên là thảo đan.

có lẽ vì vậy nên thảo đan không thích bảo long. dẫu sao cũng nhiều người biết, bảo long vốn là người yêu văn bình.

lúc nãy thảo đan tự nhiên bước tới giật chai nước trong tay long rồi đổ hết lên người. đúng lúc bình đi tới thì vừa khóc vừa chỉ về phía long vạch tội.

long ngơ ngác, nói:

-"bình, tớ không..."

bình lập tức gỡ tay thảo đan ra rồi tới bên cạnh long, mỉm cười nói:

-"tớ tin long mà. long không cần nói gì hết."

rồi cậu quay ra nhìn thảo đan, lịch sự nói với cô nàng:

-"nếu long có làm gì sai với em thì tất cả đều là lỗi của anh, anh thành thật xin lỗi. nhưng anh nói trước, em mà kiếm chuyện vặt vãnh để gây sự với long thì đừng trách anh không tôn trọng con gái nhé? vì anh đã nhắc nhở em rồi đấy!"

-------

someone:

"quen nhau mà không lâu dài thì quen làm gì?..."

cao văn bình:

hôm đi cắm trại, bảo long đi lạc rồi ngồi gục mặt ở một hốc cây. nỗi sợ hãi dần xâm chiếm lấy em. em sợ mình không thể về đoàn được nữa.

kết quả là văn bình đã tìm thấy em trước nhất. em vỡ oà ôm chặt lấy cậu, khóc nức nở không ngừng. cậu đau xót gạt đi những lá cây vương trên tóc em, an ủi em:

"tớ không dám hứa sẽ ở bên cậu cả đời. nhưng chỉ cần còn ở bên cạnh cậu, dù chỉ là một giây, một phút thôi, thì tớ nhất định không bao giờ để cậu phải một mình."

-------

nguyễn bảo long ôm lấy cao văn bình, đón lấy bó hoa hướng dương to bự của cậu. bởi vì long từng nói, nếu được tặng, chỉ thích hướng dương vàng ươm còn cuốn lá xanh.

yêu nhau thể hiện chính là nằm ở hành động.

gặp được cao văn bình, là may mắn của nguyễn bảo long.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top