kí sự những ngày làm sĩ của caovabi

tên đầy đủ:
kí sự những ngày làm sĩ của caovabi sau "sự tích công chúa bảo ly".

người thực hiện:
đoàn huy hoàng.

vì sao lại là đoàn huy hoàng ấy hả?

vì anh là anh ruột của cô nàng diễm phúc chứ sao!

thế nhưng chuyện này văn bình không biết. nếu như cậu biết huy hoàng và diễm phúc là anh em ruột, chắc sẽ lóc xương anh cùng nàng phúc rồi đem đi hầm canh mất thôi!

kí sự ghi lại kể từ giây phút định mệnh, cao văn bình quyết định block em người yêu trên mọi mặt trận. thằng nhóc hẹn anh ra chợ rồi vừa ăn chè vừa khóc nức nở như mưa ở hàng chè đậu.

-"nguyễn bảo long làm công chúa của đoàn hoàng diễm phúc rồi! người ta chả cần em nữa! người ta vốn có thương gì em đâu!"

văn bình dốc một hơi hết nước đậu còn trong ly rồi gục mặt xuống bàn mà oà lên. bao nhiêu ngọt ngào mà ly chè đem lại, cũng không thể khiến trái tim bình bớt đắng.

cậu ngoảnh mặt sang nhìn hoàng, thấy bản mặt ngơ ngác của ông anh thì càng khóc to hơn.

-"anh nói đúng... long mê bộ loa phường kia rồi, làm sao em thắng được?"

huy hoàng cúi đầu, hai vai run lên. nhưng không phải vì xúc động mà vì nín cười. anh không thể cười ha hả như được mùa trước mặt em út, phải duy trì bộ dáng của bác sĩ chữa lành.

giọng bình lè nhè vì nghẹt mũi, cậu nói:

-"em giận... thề giận long suốt đời luôn... cho long làm công chúa bảo ly gì đó của mụ phúc..."

còn trịnh trọng giơ ba ngón tay lên thề độc.

huy hoàng tin, rất tin thằng bé sẽ làm nên chuyện.

anh quyết định soạn sẵn giấy bút ghi lại những ngày làm sĩ cao giá của thằng em mình. xưa nay chỉ thấy cậu lẽo đẽo dỗ bảo long chứ chưa thấy cậu dỗi bảo long bao giờ.

phàm chuyện gì đặc sắc và hiếm có thì phải ghi lại bằng chứng. để sau này có gì, còn đem ra tạt vào mặt nhau như thú vui tao nhã.

-------

ngày 1:

trường vừa cầm cây chổi chà dí hoàng tới chốn vì đã biết diễm phúc là em ruột hoàng. nhưng nếu dí hoàng mà bình hết dỗi long thì hoàng sẵn lòng.

bình thật sự quyết tâm giận long. đến giờ vào học thì chủ động ôm cặp xuống ngồi bên cạnh đức anh, để long bơ vơ ngồi ở bàn chung của cả hai. long có tới khều vào vai bình, muốn hỏi tại sao nhưng bình chỉ nằm dài mà chẳng thèm ngẩng đầu nhìn em.

-"bình..."

em kéo nhẹ áo bình, cậu vẫn không phản ứng gì.

-"vabi ơi..."

chưa có hiệu quả.

-"bi ơi..."

long nũng nịu như mèo con nhưng bình quả nhiên lòng dạ cứng hơn sắt đá. nếu là bình thường thì cậu đã ôm em vào lòng rồi làm đủ trò.

-"bi..."

em kiên nhẫn gọi cậu một lần nữa, ngón tay út móc vào tay cậu muốn nắm. bình ngay lập tức ngồi dậy, nhưng đồng thời cũng hất tay long ra. cậu nhíu mày tỏ ra khó chịu, bày vẻ mặt nghiêm túc giận dữ mà long chưa từng thấy bao giờ.

-"đi ra đi!"

-"bình quát long à..."

bụp!

trái tim bình nổ bum khi em người yêu rũ mắt buồn thiu. chân mày cậu giãn ra, khiến cậu hơi bối rối. giờ mà mềm lòng thì quê lắm!

-"kệ long đấy... bình giận..."

bình tiếp tục nằm dài ra bàn, duy trì sự giận của mình, bất chấp việc bản thân đang nhụt chí dần khi thấy long buồn.

-"vì phúc hôn lên má long à? long đã chà má suốt cả tối hôm qua rồi mà..."

-"phúc biết phúc buồn đó. long đi với phúc đi."

-"bình..."

-"ngủ rồi..."

bảo long chỉ đành lủi thủi quay về chỗ ngồi, mặt mũi ỉu xìu như bánh bao thiu. suốt bốn tiết học, em cứ nhìn về chỗ bình nhưng bình chẳng nhìn em lấy một lần.

trong mắt bảo long thì văn bình kì này giận to, chắc sẽ hết thương mình sớm thôi.

còn trong mắt chủ kí sự là đoàn huy hoàng thì văn bình làm sĩ sắp hết nổi rồi. gồng cứng người thế cơ mà.

-------

ngày 2:

trường lại cầm chổi chà dí hoàng vì không biết dặn cô em yên phận và khuyên bình ngừng dỗi. phận anh trai ở nhà nói một thì cô em cãi mười, vừa cãi là làm thằng anh nín họng, đoàn huy hoàng chỉ biết bất lực.

còn cao văn bình thì phải khuyên cu cậu gồng thêm để giữ giá. chứ hết giận nhanh quá thì chả có gì để hóng hớt.

trưa, bình xuống căn tin với hoàng và hân, còn long chỉ có thể lẳng lặng đi theo sau. nhìn bình cười nói với hậu cung của mình, em vừa tức vừa thương. vốn em đâu có ngờ tự dưng lại dính vào bà phúc đâu chứ?

cũng may là cô nàng đã chuyển đối tượng sang thảo đan nên bảo long mới thở phào nhẹ nhõm. nhưng bình vẫn còn giận, đây là vấn đề.

long cắn môi nhìn bình đang vô tư nói chuyện với anh hoàng và anh hân, rồi ngước mắt trông lên hộp sữa dâu trên kệ. em nghĩ:

"vabi thích sữa dâu lắm... có thể dùng để dỗ không đây?"

em nhớ mỗi khi mình giận, bình sẽ đến bên em hết lời dỗ dành với tay xách túi đồ ăn to ú ụ. giờ áp dụng ngược thì có ổn không?

em nhón chân lên, chỉ có đầu ngón tay chạm vào đáy hộp sữa, trong lòng thầm trách bản thân sao không cao thêm chút nữa. thành ra, em chật vật mãi vẫn chưa lấy được hộp sữa, trái lại càng đẩy nó sát vào trong.

bỗng có một bàn tay vươn lên lấy hộp sữa, nhưng long chỉ đỏ mặt chứ chẳng bất ngờ. em lập tức xoay người lại, đón nhận hộp sữa từ bình mà ngẩn ngơ.

đôi mắt em rưng rưng, khẽ gọi:

-"bình ơi..."

bình ho một tiếng rồi quay về chỗ cũ, tuỳ tiện nói:

-"giận thì giận, giúp thì giúp."

đoàn huy hoàng chứng kiến toàn bộ sự việc, lặng lẽ thở dài.

kí sự làm sĩ của thằng cu họ cao không chừng ngày thứ ba đã là dài nhất lịch sử nghị lực rồi!

-------

ngày 3:

nguyễn văn trường vẫn cầm chổi chà dí đoàn huy hoàng, vì hôm nay là tới lớp của bình long diễn văn nghệ đầu tuần.

điều đó đồng nghĩa là cô em gái quý hoá của hoàng sẽ hôn em trai trường trước mặt văn bình. rồi long sẽ còn bị block dài dài.

hoàng mệt.

hoàng muốn gào thét.

tại sao hai đứa chúng nó yêu đương mà người bị dí lại là một con cún độc thân như hoàng?

văn bình núp ở một góc, lén nhìn bảo long bận váy công chúa màu hồng phấn mấy hôm trước, khẽ rung rinh vì em người yêu mình xinh quá mức. thế nhưng cậu vẫn còn giận, liền hừ một tiếng rồi ngúng nguẩy bỏ đi.

bảo long là công chúa bảo ly của hoàng tử diễm phúc mà! phận mẹ kế độc ác như văn bình sao có cửa ngăn cản?

vở kịch diễn ra ngay đúng bảy giờ. nắng hè mới sớm mai đã gay gắt, toả hơi nóng hầm hập, nhưng đoàn huy hoàng vẫn cảm thấy lạnh người.

nguyễn văn trường cứ ở phía sau lườm anh muốn rớt tròng mắt. phen này cụ đi chân lạnh toát cũng nên.

hoàng cắn móng tay, thầm cầu trời khấn phật để bản thân không bị cây chổi thân thương của trường chà bay quả đầu bạc tỉ.

đang rén thì đột nhiên kịch bản của lớp bình long có chút thay đổi.

diễm phúc bỗng trở thành mẹ kế trong bộ đầm đen lồng lộn. còn văn bình thì trở thành hoàng tử mặt lạnh hơn tiền.

"...và từ đó, hoàng tử cùng công chúa sống hạnh phúc mãi mãi về sau!"

cao văn bình mặc dù đang diễn kịch nhưng không quên mình đang dỗi bảo long. đoạn hạnh phúc mãi về sau chỉ ôm nhẹ em người yêu một cái, không quan tâm tới con tim đang đập bình bịch vì em bồ quá xinh.

bảo long nhân cơ hội hôn lên hai má văn bình, thủ thỉ bên tai cậu:

-"nong chỉ yêu bi thôi... bi đừng giận nữa nha?"

khung cảnh đáng yêu khiến đám học sinh ngồi bên dưới hú hét không ngừng. mà văn bình, ngay thời điểm đó đã đá văng sĩ diện của mình ra chuồng gà, ôm em bồ xoay vòng vòng kết màn kịch của lớp.

-"bi có giận gì đâu mà... nhân cách thứ hai của bi thôi, nong đừng để ý..."

thế nhưng người hạnh phúc nhất là đoàn huy hoàng. nhìn sang nguyễn văn trường đã quăng xa chiếc chổi chà thì anh mới yên tâm.

kí sự làm sĩ của caovabi diễn ra vỏn vẹn ba ngày. chuyện đặc sắc này đã được ghi lại cụ thể. sau này trên bàn chè của bộ ba hậu cung caovabi không lo thiếu chủ đề cà khịa.

-------

ông anh trời đánh
ê
sao tự dưng mày đổi vai với thằng bình thế?

trà phúc long
em muốn thử cảm giác làm trà xanh của otp mình đu ấy mà
=)))

ông anh trời đánh
ủa alo
=)))

trà phúc long
thì giỡn đủ rồi cho otp về với nhau thoiii
hihihi
otp dỗi nhau dễ thương chếc đi đượccc
=)))

ông anh trời đánh
chị ngồi yên để em lạy chị một cái
có ai đu otp ngang ngược như mày không em?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top