bảy tỉ người
bobivaobalo đã gửi cho bạn một tin nhắn
bobivaobalo
vabi oiiii
caovabi
dạ có emmm
bobivaobalo
ai cho vabi giấu kẹo mút của taoooo
đồ tồi!
caovabi
huhu em nào dám ạ
😭
bobivaobalo
khỏi chối
chắc chắn là giấu ròiii
caovabi
em còn chả biết nong có kẹo mút màaa
🥺
em mua bù cho nong cả bịch được hămmm
🥺
bobivaobalo
ứ ừ
giấu kẹo của người ta
bảo sao hễ nhìn bi
lại cứ thấy ngọt ơi là ngọt!
🙈
caovabi
ủa nong =))))
học ai thả thính đóoo
bobivaobalo
đoàn huy hoàng ái phi của vabi chỉ cho đó
anh hoàng kể á
gì mà "gu bi là người lãng mạn" đồ đó
=)))
caovabi
bi thích nong vì nong là chính nong mà🫶
gu bị vô dụng khi gặp người mình thích nháaa
bobivaobalo
vậy ý bi là nong không lãng mạn chứ gì
biết ngay lòng dạ
chỉ đang chê khéo người ta
hứ!
caovabi
huhu oan em màaa
😭
ý em là nong có thế nào đi chăng nữa, bi vẫn iu thương nong thoiii
🥺🫶💗
bobivaobalo
ỏ iu thế luôn đóoo
thế này nhá
giữa 7 tỉ người tìm thấy nong đi =)))
chỉ có iu thật lòng mới tìm thấy nhau thoiii
caovabi
kiếp nạn này... (x)
thôi bần tăng xách dép đi về từ giờ luôn cho khoẻ vậy =)))) (x)
màu xanh ở trên cùng gần góc trái nèee
phải hămmm
bobivaobalo
sai bét
nong ở trong tim bi cơ mà?
bi hong để nong trong tim nên mới đi tìm giữa mấy tỉ người
bi có iu gì nong đâu mà...
caovabi
😭
đúng mòoo
🥺👉👈
bobivaobalo
bi tinh tế thế nhòoo
iu bi quáaa🫶
nhma bi vẫn hong để nong trong tim
chỉ vì màu áo xanh của nong
nên tất cả người mặc áo xanh đều là người bi muốn sao?
tồi!
caovabi đã xem.
bobivaobalo
ơ?
caovabi!
cao văn bình!
bình hết thương em rồi...
🥺
hoi màaa
nong hong làm khó b-
-------
-"nguyễn bảo long! đưa cái điện thoại lên đây!"
thầy giáo nghiêm mặt chìa tay ra, làm đôi chân mày đen thui díu vào nhau. và trước sắc mặt hung dữ khó coi của thầy, bảo long chỉ đành ngậm ngùi dâng "em yêu" của mình lên.
em nước mắt lưng tròng nhìn sang văn bình, bạn bồ cũng vừa bị giáo viên thu điện thoại ban nãy.
trông như em sắp khóc tới nơi, mà văn bình thì đã mếu máo thút thít nãy giờ rồi.
-"cao văn bình, nguyễn bảo long, dùng điện thoại trong giờ học. lần đầu nên tôi chỉ thu đến cuối ngày hôm nay. nếu tái phạm thì cuối năm lên nhận."
trần đời tiết toán là khoảng thời gian địa ngục của long, giờ phút này càng như khẳng định.
em xích người dựa vào người bình, vòng tay nhỏ bé ôm bạn bồ uất ức nãy giờ. em cọ mũi vào vai cậu, nhỏ giọng an ủi:
-"thôi mà... thương..."
rồi em đưa một tay ra bóp nhẹ trên mu bàn tay bình, ra hiệu nắm tay. đôi mắt em chớp chớp, dường như muốn nói rằng:
"bi ơi, nắm tay đi... cho bớt buồn nhớ?"
bình dụi mắt, canh chừng thầy giáo rồi đan tay mình vào tay em. bàn tay thô to, có chút múp míp của bình ôm cả bàn tay gầy gò của em. người bình lúc nào cũng ấm, đặc biệt vào tiết trời lạnh thế này, đã ôm lại còn nắm tay, long sâu sắc thấy ấm áp từ trong lồng ngực ra bên ngoài.
bình thút thít mấy hơi nữa cho ngừng hẳn rồi ghé vào tai long, thì thầm bằng giọng mũi:
-"lạnh nữa không đó?"
-"hết rồi nì..."
long càng dựa sát vào người cậu, lắc đầu đáp.
-"vậy cứ ở trong lòng bi như thế này mãi, giữa bảy tỉ người, nong sẽ không bao giờ lạc khỏi bi được đâu..."
thầy giáo ở trên bục giảng, lạnh lùng nhìn đôi nhỏ ở bàn cuối cùng, viên phấn trong tay thiếu chút nữa nát vụn.
-"cao văn bình. góc tường ở dưới. nguyễn bảo long. ra ngoài cửa lớp. đứng đấy hết tiết cho tôi!"
hai đứa nhỏ mếu máo nhìn nhau, như thể ngưu lang chức nữ sắp chia xa.
thầy giáo cảm thấy khi đóng phản diện thật sung sướng.
này thì trời lạnh còn bày trò chim chuột trong lớp!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top