Nhật Hạ và Vật Lí

Bầu trời tối sầm không có lấy một tia nắng, u ám hệt như tương lai môn Vật Lí của tôi lúc này. Vài cơn gió thổi thoáng qua, hơi lạnh, tôi kéo cao áo khoát lên, tiếp tục nhìn ra ngoài sân, ngơ ngẩn. Trong lớp vô cùng yên lặng, chỉ có tiếng quạt quay đều và tiếng lật sách sột soạt vang lên đều đặn. Tôi quay đầu, ngồi im, chống cằm chán nản dán chặt mắt vào tờ đề Lí, cố gắng dùng hết khả năng lí giải ngôn ngữ của mình để có thể đọc hiểu được một bài tập trong số đó, sau đó lại hí hoáy viết ra nháp.
Thầy giáo dạy Lí lớp tôi vừa lúc bước vào lớp, thầy tươi cười ngồi vào chỗ, đưa mắt nhìn một lượt quanh lớp rồi cất giọng khen ngợi chúng tôi: 

- Lớp mình ngoan thật, thầy có việc nên vào lớp hơi muộn một chút nhưng lớp không hề mất trật tự, tự giác lấy đề ra làm, rất đáng khen.

Tôi ngồi im, không nói gì, lại nghe thấy giọng của Hoàng Nhi, nó bĩu môi, nói nhỏ:

- Đáng khen gì chứ, nếu không phải tuần trước thầy gặp cô Tuệ nói chuyện riêng, lớp mình bị cô mắng một trận thì chắc gì giờ này chúng nó đã chịu ngồi im ngoan ngoãn làm đề.

Ờ, đúng ha, lớp tôi có lúc nào chịu im lặng đâu, cái lũ ấy lúc nào cũng ồn ào như cái chợ.

- Chắc gì bọn nó đã ngồi làm đề, có khi ngồi dưới đó chơi game, lướt Facebook không chừng. Nói đâu xa, mày coi con Nhật Hạ, nãy giờ toàn ngồi ngó ra sân chứ có làm được bài nào đâu.

Ủa alo? Tôi ngồi im thôi mà bạn ey, tôi chưa ghẹo gì bạn mà. Ngồi im nghe chuyện cũng bị lôi vào, tôi lập tức mở mồm hỏi lại:

- Thế nãy giờ chúng mày có làm được bài nào không?

- Không- Hai đứa chúng nó đồng thanh trả lời tôi.

- Ừ, không thì thôi, bớt mở mồm ý kiến lại - Tôi vừa nói, vừa cẩn thận viết đề bài vào trong vở, cẩn thận, vô cùng tỉ mỉ. Mặc dù học Lí ở cái hạng siêu ngu nhưng tôi lại là đứa siêng năng chép bài, đây là một cái lợi, tôi siêng năng chép bài, chịu khó học lí thuyết nên đương nhiên vẫn sẽ biết làm chút chút bài. Ông bà ta nói đúng: Cần cù thì bù thông minh, tôi không thông minh nên phải cần cù.

Nói thì nói thế nhưng tôi vẫn chẳng biết làm bài tập áp dụng, mặc dù ai mà hỏi tôi lí thuyết thì tôi trả lời người ta rất nhanh, còn mà hỏi đến bài tập thì tôi chỉ có nhe răng ra cười chứ đâu có biết làm. Đến cả một bài tập đơn giản, thầy bảo chỉ cần áp dụng công thức là ra nhưng đến chỗ tôi lại là một vấn đề khác, có quá nhiều công thức, và tôi không biết áp dụng công thức nào. Đám bạn tôi chỉ có thể khoanh tay, chép miệng nhận xét sau khi vật lộn giảng bài Lí cho tôi cả một ngày: Ngu lâu, dốt bền, khó đào tạo. Chịu thôi, là do tôi và Vật Lí không phải là chân ái của nhau mà.

Mọi chuyện đã rất rõ ràng, tôi không hiểu Lí và cá chắc là nó cũng sẽ chẳng thể hiểu tại sao tôi ngu như vậy. Thật ra tôi học khá ổn, môn nào cũng có thể làm tốt, môn Vật Lí coi như là ngoại lệ đặc biệt của tôi. Coi như là Trần Dương Nhật Hạ và Vật Lí không thể nào ở chung một chỗ.

Đám bạn tôi vẫn tiếp tục nói câu chuyện nào đó nhưng tôi không tham gia, chỉ ngồi im nghe bọn nó nói rồi ngẩn ngơ nhìn ra sân trường, đầu óc tôi trôi dạt đến tận đâu.

- Nhật Hạ, mày mở miệng ra nói gì coi, ngồi im im vậy - Phương Nhi vừa cười ha hả vừa vỗ bôm bốp vào lưng tôi, lôi đầu óc tôi về thực tại. Nhưng mà...cin này đánh đau kinh khủng. Tôi định mở miệng ra trả lời nó thì lại nghe Hoàng Nhi nói:

- Im im vậy chắc đang nhớ anh nào rồi đúng không?

Tôi lừ mắt nhìn nó, thở dài trả lời:

- Ừ, nhớ anh Vật Lí đến phát cuồng rồi

Bọn nó nhìn tôi bằng cái ánh mắt vô cùng phán xét, tôi không nói gì, cũng chỉ cười cười nhìn lại bọn nó. Tiếng thầy Dũng vang lên:

- Bài này dễ, thầy sẽ gọi một bạn lên bảng giải bài.

Vừa nghe thầy nói xong, tôi lập tức rơi vào trạng thái " tạm thời rời khỏi cuộc trò chuyện" ngoan ngoãn cúi đầu. Mô phật mô phật, thầy đừng có gọi em lên bảng nha thầy, tôi thầm khấn trong lòng, chỉ mong thầy đừng có gọi tôi lên bảng. Nhưng mà hình như thầy không nghe thấy tiếng lòng của tôi, vẫn đều đều nói tiếp:

- Trần Dương Nhật Hạ, em lên bảng giải bài này cho thầy

Nghe thầy gọi, tôi khóc không ra nước mắt, ủ rũ cầm tờ đề lên bảng giải bài.

Tan học cũng là lúc trời tạnh mưa hẳn, trong khi mấy đứa lớp tôi vội vàng dọn sách vở ra về thì tôi vẫn cứ thong thả cất từng cây bút vào hộp bút.

- Nhật Hạ, mày dọn đồ nhanh lên còn đi về.

Tôi ngẩng mặt lên nhìn đứa con trai đang đứng trước mắt. Đứa con trai cao ráo, vô cùng đẹp trai, đường nét trên gương mặt nó vô cùng đẹp, hệt như một tác phẩm được điêu khắc tỉ mỉ. Nếu như nó là một người lạ thì tôi sẽ dùng hết vốn từ của mình để khen ngợi vẻ đẹp của nó, còn đằng này nó lại là Nguyễn Hoàng Bảo Thiên nên miễn vậy. Tôi chơi với nó từ hồi còn đi học mẫu giáo, quen nhau từ khi còn trong bụng mẹ nên đương nhiên biết rất rõ về nhau.

Tôi nhe răng cười:

- Sống chậm thôi, mày sống vội quá đó.

Bảo Thiên vừa dọn đồ giúp tôi vừa nhăn mặt:

- Mày mở to con mắt ra nhìn hộ tao xem trong lớp còn ai không hả? Mày sống lề mề chứ sống chậm cái gì? Đi chung xe với tao mà cứ lề mà lề mề.

Tôi bĩu môi, định mở miệng ra cãi lại nó nhưng lại nhớ ra mấy hôm nay xe tôi bị hư, phải đi nhờ xe nó nên đành ngậm mồm lại, không dám nói gì. Thằng này nhìn vẻ ngoài thì rất nho nhã đàng hoàng, nó luôn tỏ ra rằng nó là người có tính kiên nhẫn nhưng tôi biết thừa, nó là người rất dễ mất kiên nhẫn, tính tình thì vô cùng nóng nảy. Thằng này một khi mắng thì chẳng ai biết nó mắng cả, lời lẽ thì thâm độc, nó còn dùng cả gương mặt đẹp đang cười để mắng người thì ai mà biết được là nó đang mắng

Tôi mang cặp ra khỏi lớp, đi thẳng một mạch ra nhà xe. Đến khi ra đến nơi thì tôi mới ngẩng cao đầu lên nhìn nó:

- Mày thấy sống chậm có ích chưa? Giờ chỉ cần đi về chứ đâu cần phải vất vả dắt xe từng chút một đâu

Bảo Thiên nhìn tôi, nó hỏi:

- Thế mấy hôm trước ra sớm thì mày phải vất vả dắt xe à?

Tôi lập tức ngậm miệng không nói nữa, mấy hôm trước ra sớm thì nó vẫn có cách dắt xe ra rất nhanh, tôi cũng chỉ có việc leo lên xe để nó chở về chứ chẳng phải làm gì.

Bảo Thiên lấy xe xong, nó nhìn tôi, cười hỏi:

- Mày muốn đi bộ về hay sao còn đứng đấy?

Tôi nhanh chóng leo lên xe để nó chở về, không dám nhây dù chỉ là một chút. Bởi vì tôi biết, tôi mà nhây thì chắc chắn nó sẽ vứt tôi ở đây để tôi tự về




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #mixaoca