o2. hồi tưởng

đã hai năm rồi kể từ khi gona fylda lạc vào grassland và đồng thời bất ngờ nhận được sức mạnh của một lão bà bà nào đó truyền cho. đúng hơn thì bây giờ gona là một cô phù thủy trẻ, với khả năng tái tạo và hồi sinh. gọi ngắn gọn là healer.

thực ra cổ* không phải từ thế giới khác xuyên vào mà là từ chính thế giới này bị dòng đời đưa đẩy, phiêu bạt đến chốn hoang vu này.

mà cũng chẳng có gì lạ lẫm cả, sống một thời gian sẽ quen thôi. có những người hàng xóm thân thiện giúp đỡ nữa thì còn gì bằng. họ đa số là dân du mục di cư đến vùng đất này từ rất lâu về trước để chăn dắt và lập trang trại gia súc với mục đích: buôn bán qua lại và cung cấp thực phẩm dinh dưỡng hằng ngày.

không hiểu vì bất cứ lí do gì, cô lại được chọn làm phù thủy để bảo vệ ngôi làng. nghe nó cứ sai sai ở đâu ấy nhỉ. ít ra cũng phải làm thiên thần thì mới bảo vệ được chứ?

đeo trên vai cả một trách nhiệm to lớn như vậy làm cô cũng cảm thấy áp lực nặng nề chạm xuống cả xương. nếu cô không thể bảo toàn mạng sống cho họ thì sẽ ra sao? hình phạt nào cô sẽ phải nhận đây? nhưng tính đến hiện tại làng gravin* vẫn chưa có chuyện gì xảy ra cả, cô cũng nhẹ nhõm phần nào.

cậu ta - nhân tố mới xuất hiện sẽ thực sự trở thành chiếc chìa khóa đầu tiên cho câu chuyện?

"vergine, tên con là vergine, không phải bất kì một tên nào khác. con hãy nhớ kĩ lời ta dặn, morl, noa và cimma có mối liên kết rất chặt chẽ với linh hồn và sức mạnh của con, vì vậy con có thể gọi chúng ra giúp đỡ lúc khẩn cấp, tuy nhiên nó sẽ tiêu hao nhiều năng lượng của chủ nên đừng tùy tiện gọi. còn chiếc vòng cổ bạc kia sẽ giúp con gọi merse, cô ta sẽ là gợi ý chỉ đường cho con. và ba điều dặn dò của ta nhất định không được làm trái:

- thứ nhất, đằng sau khu rừng sẽ luôn có một con rắn đen ngòm, mắt xanh chực chờ con mồi xuất hiện để thực hiện giao dịch.

ở dạng hình người, đôi chân của nó có chiếc vòng tròn màu đen quấn quanh bên trái. nếu con thấy phải chạy ngay, càng xa càng tốt, còn nếu đã bị hắn giữ lại thì phải đứng im.

hắn nói: ''tôi có một lời đề nghị, nếu bạn giúp tôi thì tôi sẽ rất cảm ơn bạn.'' thì con hãy đáp: ''được, bạn cần giúp gì?'', sau đó hắn ta sẽ lật ngửa bàn tay con vẽ lên kí hiệu tam giác và niệm thần chú nhằm mục đích nuốt linh hồn để giúp con quỷ trong hắn trở nên mạnh hơn phá vỡ chiếc vòng phong ấn đó, khi ấy con chỉ cần hô to ba tiếng ''sim! sim! sim!'' khắc sẽ có đại bàng xuống cứu. con mà từ chối hắn thì không khác nào chết thay cho hắn cả.

- thứ hai, chắc chắn sẽ có một vị khách không mời mà đến, hãy cho người đó vào và chăm sóc thật tốt, hai ngày sau đồng đội của người đó sẽ kéo đến tìm, con cứ tiếp đãi cẩn thận, theo họ đến thành henis để tìm được đôi mắt nữ thần shin, kết thúc cuộc chiến các vị thần.

- thứ ba, con phải bảo vệ làng gravin bằng mọi giá vì con là người được chọn - hậu duệ tiếp theo đời nhà vodgart."

cô không thể nhìn rõ ngoại hình vì gương mặt già nua đã bị áo choàng đen che lại, hai đôi bàn tay sần sùi ôm lấy hai tai cô, thông qua giọng nói thần giao cách cảm trong đầu thì cô đoán là một cụ bà nhân từ và hiền hậu.

''vậy thưa người, morl, noa và cimma mà người nói con có thể gọi họ ra bằng cách nào?''

''con chỉ cần nhắm mắt, tập trung tinh lực dồn hết sức mạnh vào quả cầu vô hình, thì thầm "ta, vergine, con gái của phù thủy syrius, ra lệnh triệu tập các ngươi quay về rừng xanh!''

trước khi biến mất người đã để lại một lời tạm biệt: ''đến giờ đi rồi, những gì cần nói ta đã nói hết, còn thực hiện được hay không là tùy vào quyết định của bản thân con.''

kết thúc một cuộc hội thoại bí ẩn, cô bừng tỉnh, cảm giác đau nhói từ lồng ngực xuống tất cả các cơ quan khác. cô cố gắng đứng dậy nhưng toàn thân nhũn như bùn, chân tay bủn rủn không theo ý muốn của cô ngã khuỵu xuống. gona cảm thấy chóng mặt, mọi thứ xung quanh cứ quay vòng vòng cho đến khi mắt mờ dần, lông mi rụi xuống và mất ý thức.

chiều tà mặt trời chầm chậm lặn xuống, ánh hoàng hôn huy hoàng nhuốm nền trời màu đỏ rực sắp vụt tắt.

một người đàn ông da sẫm màu chừng năm mươi đi ngang qua bìa rừng thấy bé gái mười lăm, mười sáu tuổi có khuôn mặt xinh đẹp, nhắm nghiền mắt mặc chiếc váy xanh thẫm nằm bệt trên bãi cỏ rậm rạp, tưởng đứa bé đã chết nên có lòng tốt định đem chôn, ai ngờ khi đến gần thấy nhịp tim còn đập, chưa ngừng thở hẳn mới đưa cô bé về.

nhưng cô đâu thể mãi phụ thuộc vào người khác nên đã nhờ người dân giúp cô xây một căn nhà bằng gỗ để tìm cuộc sống tự lập cho riêng mình, việc này cũng thoải mái hơn so với ở nhiều người chật chội.

_______________

- này gona, con nhớ cẩn thận, đi theo sát chúng ta đấy nhé. trong rừng có nhiều thú dữ không thể chủ quan được đâu.

- vâng ạ.

chú ragnok đi trước cô quay đầu lại dặn dò. mỗi tuần một lần tất cả mọi người lại đi tích trữ lương thực với số lượng khổng lồ, vào mùa đông giá rét thế này thì không ai muốn ra ngoài cả.

tuyết phủ đầy mặt đất, dày 2 - 3 mm, trắng xóa không ngừng rơi, nếu không may gặp bão tuyết thì thật là đáng sợ! để đề phòng trường hợp xấu đó xảy ra, mọi người đều mặc quần áo ấm, đội mũ, nhất là không đem theo thứ gì quá nặng, đánh dấu lối vào các hang động dễ nhìn thấy.

con bé lith ngơ ngẩn đứng cạnh rondo đang nhảy lên nhảy xuống:
- em còn nghe nói, trong rừng sâu có rất nhiều đàn sói hoang đó chị, chúng có thể tấn công chúng ta bất cứ lúc nào, liệu nó có cướp hết đồ ăn của em không nhỉ? nếu vậy thì em sẽ đập chúng một trận.

- không sao đâu, ta đông người như vậy mấy con sói có thể làm gì được chúng ta chứ. - gona an ủi cô bé.

một hồi lâu sau, đôi chân đã nặng nề hơn, có vẻ đi cả quãng đường dài mọi người đều thấm mệt. lương thực, thực phẩm cần thiết đã đầy đủ. ai nấy dừng chân nghỉ một chút rồi lại đi tiếp.

- có sói!

tiếng hét thất thanh vang lên làm mọi người giật mình, tò mò quay lại. không có gì cả, chỉ thấy rondo đứng chết chân tại chỗ, mắt mở to toát lên nỗi sợ hãi vô cùng, điều gì đã làm nó hoảng sợ đến thế?!

ôi trời, một thứ khổng lồ màu đen đứng giữa cây thông bao quanh, nó im lìm không gào thét mà lại nhìn chằm chằm vào đoàn người khiến sởn cả da gà, rợn tóc gáy.

- nó có phải là con mèo?

câu hỏi này làm mọi người nhìn kĩ hơn ngoại hình của nó. chính cô đã hỏi để khẳng định lại suy đoán của mình. chắc thằng bé sợ quá nên cứ đinh ninh là sói làm mọi người nhầm theo.

chưa kịp đợi câu trả lời, cô bất giác tiến gần đến nó trước sự ngỡ ngàng của dân làng. con bé không sợ nó ăn thịt hay sao? mọi người bắt đầu xì xào bàn tán.

nhưng gona không quan tâm, tiếp tục tiến sát, nhẹ nhàng đưa tay lên lớp lông mềm mại của nó xoa xoa mấy cái. hóa ra nó không phải loài thú đáng sợ, chỉ là con mèo với kích thước ngoại cỡ thôi. nó lại vẫy đuôi, lắc lắc để phẩy đám tuyết trắng rơi trên lưng.

được một lúc, mọi người bảo cô lừa lừa lúc nó ngủ thì chạy mau về nhà nhưng cô cảm thấy không nỡ bỏ đi, không có ai chăm nom nó thì sẽ buồn lắm. trước khi rời khỏi cô ngoảnh đầu nhìn nó lần cuối.

ngay lúc ấy, mắt nó sáng rực, đứng dậy và ôm lấy con người nhỏ bé kia làm cho ai cũng một phen kinh hồn bạt vía. biết là đã có cảm tình với mình, gona xin mọi người mang nó về nhà nuôi, lúc đầu dì cali phản đối rất kịch liệt nhưng nghĩ đi nghĩ lại thấy cũng tội nên đành chấp nhận nó như thành viên làng gravin.

"meo ~"
ồ, tôi không nghe nhầm đấy chứ, lại thêm con mèo trắng muốt thò đầu ra lớp lông đen đó nữa. có vẻ phận làm chủ cực nhọc rồi đây.

thôi kệ, đã trót nhận nó về thì nuôi luôn cả hai vậy.

từ đó, mèo đen đặc biệt được làm cho chiếc vòng cổ siêu to khổng lồ màu vàng quấn quanh. còn mèo trắng thì bướng bỉnh không chịu.

"em đen tên nalah, còn trắng tên cori nhé, biết chưa?" - méo ~

ᕕ( ᐛ )ᕗ

30.6.2021, 16:10 p.m
artist: tài khoản twitter @13033303


không hiểu sao tui cop tên acc artist rồi dán vào đây mà cứ mỗi lần dán là nó lại dở chứng "ứng dụng đã dừng" xong thoát ra ngoài liên tục thế là đành cap màn hình. tức cái lồng ngực ghê :)

chương này dài hơn chương trước rồi, có lan man quá không các cậu?

mong là sẽ không làm mọi người thất vọng <(_ _)>

*cổ: từ này dùng cho đỡ lặp thôi mà mình sử dụng có một lần trong chương này hà. "cổ" xưng hô như "cô" á nhưng dưới góc độ người qua đường.

*làng gravin: sợ mọi người nhầm với cái tên grassland. grassland là tên một vùng đất riêng, gravin là tên một ngôi làng nhỏ cô đang sống, grass bao trùm phần còn lại của phía đông có cả rừng núi, mặt bằng, phạm vi của nó được tính từ hàng rào làng trở đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top