o1. grassland
hôm nay tiết trời khá tốt.
có lẽ mình có thể phơi quần áo sau trận mưa to đêm qua rồi. thật may là dây mắc không bị đứt vì gió thổi bay đi.
cũng không quên quan sát kĩ một lượt hàng rào chắn xung quanh nhà mình rồi mới an tâm được, có vẻ không có dấu hiệu nào cho thấy nơi này bị tàn phá nghiêm trọng về của cải.
ít phút sau đó, từ cánh cửa sờn màu đối diện với nhà - tiệm tạp hóa nhỏ của bác gabriel, gona fylda bước xuống bậc thềm sau đó ưỡn ngực, vươn vai, hít một hơi thật sâu rồi điều chỉnh trạng thái trở lại bình thường, với tâm thế đón chào ngày mới.
cô gái nhỏ vui vẻ mang một thau gỗ chứa đầy ắp quần áo và bông vải ra phơi. ngước nhìn lên bầu trời vẫn còn hơi tối, phủ màn sương dày đặc che lấp cả mây, đằng sau tầng sương mù đó là cả vùng trời sâu thẳm và cao vút.
chị gió ngao du hết phía nam, ghé thăm phương bắc rồi đến chào hỏi phía đông. một luồng khí lạnh ập đến luồn qua da thịt làm cô hơi run lên. tà váy tung bay trong làn gió, còn quần áo treo lủng lẳng trên móc dây thì vẫn cứ phấp phới, phập phồng trong không trung.
vì grassland nằm ở rìa trung tâm thành phố, cách khá xa, vả lại còn cả một đồng cỏ rộng lớn phía trước nên sức ép của cơn gió không làm ảnh hưởng đến ngôi làng.
ắt hẳn là bây giờ gió rét mạnh ùa về như cơn bão làm bao nhiêu con thú rít lại cả rồi đây!
bỗng một tiếng mở cửa "két... két" làm cô giật mình, quay đầu ra sau.
- ô, gona, sao con dậy sớm thế, dì tưởng sau đêm giông hôm qua thì giờ này ai cũng phải nằm rúc trong chăn ấm nệm êm cả rồi chứ.
à, hóa ra là dì cali - chủ tiệm may, trông dì có phần bơ phờ quá. thấy vẻ mặt đầy khó hiểu đang mong mỏi câu trả lời từ mình, gona đáp:
- dạ, sáng nay cháu tỉnh dậy vì nghe tiếng của nalah bên cạnh mình, nó ngọ nguậy như con sâu đo trong chăn cháu suốt. vì vậy cháu đành bật dậy khỏi giường tiện thể giặt vài bộ quần áo hơi bẩn để đem phơi cho sớm khô.
dì cười ôn hòa, nói tiếp:
- ừ, dì cũng thế, con bé lith và thằng rondo quậy quá không cho ai ngủ. sợ nhất mấy con cừu trong chuồng đói với lại thức ăn lưu trữ trong kho ôi thiu. - người phụ nữ trung niên ngập ngừng, lại tỏ ra lo lắng hỏi thêm. mà thằng bé đó giờ sao rồi?
- cậu ấy không sao dì ạ, hôm qua cháu đã cho uống nước ấm và ăn ít thức ăn để trên bàn rồi.
- tốt lắm, vậy thôi, con làm tiếp đi nhé.
- vâng ạ.
„ಡωಡ„
nalah và cori có lẽ đang đợi mình nấu bữa sáng.
bước vào trong nhà đã có thể cảm nhận được nhiệt độ bên ngoài và trong đây khác nhau một trời một vực ra sao. mọi người không muốn dậy sớm cũng đúng.
ngay khi thấy chủ của mình về, chú mèo đen với thân hình to lớn, vằn sọc màu vàng kim, hai bên ria mép dài, cứng đang cuộn tròn chăn nép mình trong góc liền từ từ mở đôi mắt sáng rực như mắt hổ, vẫy vẫy cái đuôi tiến gần đến gona. tưởng chừng như sắp ăn tươi nuốt sống đến nơi thì nó lại nhẹ nhàng quấn quýt lấy cô gái nhỏ bé, lớp lông đen tuyền mềm mại cọ vào thật thích!
cô cười với chú mèo đáng yêu của mình, vuốt má nó, đôi mắt nalah díu lại trông vô cùng đáng yêu.
- em không nằm trên giường sao?
nó đưa bàn chân bụ bẫm chỉ vào cậu bé đang ngủ ngon lành kia.
- hóa ra là vì cậu ấy à. vậy đợi chị tí nhé, thức ăn có ngay đây.
nó ngoan ngoãn buông gona xuống, nhắm mắt chờ đĩa cá thơm phức dâng tận miệng.
mùi thơm của hành và trứng ốp la tỏa ra khắp gian bếp lan tận phòng khách.
cô bê từng cái một ra chiếc bàn tròn trùm vải kẻ caro. một cốc nước, hai bình sữa, hai đĩa trứng thêm ít hành lá, đĩa cá rán và một hộp cá khô. tất nhiên vì hôm nay có người "ốm" nên cô coi như tiếp đãi bồi bổ người ta tử tế chút: bát cháo nhiều thịt.
nghe có vẻ hơi chênh lệch về khẩu phần ăn uống nhưng sức khỏe yếu nên được chăm sóc nhiều hơn. vì sợ ngay cả cô hay cori bé bỏng nhìn thấy thèm nên đã để một bát cháo nhỏ nữa ngay cạnh.
bữa sáng đã hoàn thành. bây giờ có nên gọi cậu ấy dậy hay không đây? mà gọi kiểu gì mới được? người ta đang cần nghỉ ngơi mà.
''méo ~'' - tiếng ngáp dài của cô mèo lông trắng đột nhiên làm chàng trai tóc nâu sẫm cử động. cô gái trẻ tóc đen ngang vai phấn khởi đến cạnh giường xem tình hình. cori đi với tư thế quý tộc, ngẩng cao đầu rồi nhảy phắt đứng trên thành giường, ném cho cậu ta ánh nhìn khinh bỉ. nalah thì thản nhiên nhâm nhi đồ ăn.
hừ, thằng oắt con dám chia rẽ tình cảm của ta với cô chủ! chiếm giường, chiếm tiện nghi, hại cổ phải chăm sóc ngươi đến cả bữa sáng cũng ngon hơn, đã thế đêm qua ta còn không được cô chủ ôm nữa. đều là tại ngươi cả!
ấy là bụng dạ con mèo trắng nghĩ thế, còn nó vẫn làm bộ tươi cười với gona để không bị phát hiện. thực chất nó không phải là con mèo bình thường như ta đã nghĩ.
hình như chưa quen với ánh sáng lắm nên mắt cậu còn hơi nhói, vừa mở ra đã vội khép mi lại.
- cậu không sao chứ? để tôi đỡ cậu dậy nhé.
giọng nói thanh thoát, nhẹ nhàng vang lên kéo cậu ra khỏi giấc mơ ám ảnh mà mỗi ngày phải nghe "kẻ đó" giảng đạo như mấy bài ca huyền thoại kéo dài âm ỉ in sâu trong tâm trí.
hơi ấm trong căn phòng khiến lòng cậu rạo rực, trái tim như được đốt cháy thêm lần nữa. sau khi chìm vào giấc ngủ dài liên miên gân cốt mới được hoạt động, nghe được cả tiếng "răng rắc" của xương sống.
- bữa sáng tôi đã chuẩn bị xong rồi, cậu ăn ít cháo lấy sức đi.
chưa phản ứng kịp với lời nói của cô vì cổ họng cậu đang rất rát, nóng khô như sa mạc sahara vậy. mắt cậu hướng đến cốc nước trên bàn, gona cũng tinh ý nhanh tay lấy cho cậu uống.
giờ thì cậu đã hoàn toàn lấy lại được sức sống như được gột rửa toàn bộ vậy, hà hơi một cái, nuốt nước bọt lấy giọng.
- cảm ơn cậu. - giọng có chút khàn đục.
- không có gì, cậu ăn đi rồi chúng ta nói chuyện sau.
xuống khỏi giường, mọi thứ trong phòng gần như lạ mắt với cậu, nhất là sinh vật siêu to khổng lồ màu đen kia đang chăm chú ăn.
ᕕ( ᐛ )ᕗ
28.6.2021, 18:39 p.m
artist:xi zhang.
yeh, cuối cùng cũng xong. đọc lại vẫn có gì đó cấn cấn :")
tìm hình ảnh phù hợp quả thật không dễ dàng, và nó tốn time của tôy wa' (ಥ﹏ಥ)
à, nói cho các cậu biết một fact trong chương này luôn, lúc đầu nalah là một con báo đen, nhưng sau khi mình nhìn kĩ ảnh (ảnh để đầu) thì nó là một con mèo đen to vật vã với chiếc chuông dzàng treo cổ (chi tiết này sẽ được nhắc đến ở chương nào đó) và trông nó cũng khá dũng mãnh nữa nên mình quyết định cho nó làm mèo vì dù sao báo nuôi trong nhà cũng không thích hợp cho lắm ( ̄ω ̄)
tớ định viết chương ngắn gọn, súc tích dễ hiểu thôi nhưng ý nghĩ này là bất khả thi =)) tuy nhiên nó cũng không nhiều chữ đâu mà nhỉ? mình đã cố gắng không viết lan man, cách dòng thoáng cho mọi người dễ đọc đó (✧∀✧)/ mong các cậu không lướt hmu hmu u w u
sơ đồ tự làm phèn trúa, mô tả cho bạn nào đọc nhưng không định hình được vị trí. (mình cũng ngu địa lắm)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top