4. Heather

"Thôi nào, đừng diễn nữa, người ta chạy đi rồi."

Giọng của Heather vang lên giữa lúc bài hát được chuyển đổi sang một bài sôi động hơn và đám đông bắt đầu nổi loạn. Sau đó cô ấy kéo Đinh Trình Hâm lách qua dòng người đi ra dãy ghế gần đó, chỉ tay về chỗ của người kia từng ngồi, bây giờ đã trống không.

"Đấy, cậu ấy đi rồi. Tớ thấy cậu thành công rồi đó."

"Ừa, chắc là vậy."

Đinh Trình Hâm thở hắt một hơi, lộ vẻ rầu rĩ ra cả mặt, khiến Heather trông còn chán nản hơn. Cô ấy khoanh tay trước ngực.

"Tớ không hiểu cậu làm sao luôn đó, rõ ràng cậu thích cậu ấy, thì tại sao không chịu đi thổ lộ cho người ta biết, mắc gì phải bày ra cái trò mèo này vậy. Rồi giờ ở đây thở dài thở ngắn, như vậy là làm sao?"

"Sao... sao hôm nay cậu nói tiếng thạo thế?

"Tức quá nên vậy đó, nhìn hai cậu tức chết đi được."

"Vậy thì tại sao cậu còn đồng ý giúp tớ làm gì?"

Đinh Trình Hâm quay sang hỏi, giọng điệu có chút giận hờn. Nhưng Heather không hề nao núng, ngược lại càng muốn giải thích lý do của mình.

"Thì chẳng phải là vì giúp cậu sao hả, rõ ràng ban đầu cậu hỏi tớ cách để đi tỏ tình. Rồi sau đó thì sao? Tự nhiên cậu lại bày ra kế hoạch muốn làm cho Mã Gia Kỳ ghen, thử lòng gì đấy xem cậu ấy có phản ứng gì không. Tớ nghĩ là cậu chỉ làm thế cho tới hôm sinh nhật của cậu ta thôi, nên tớ mới gật đầu đồng ý. Cuối cùng thế nào, hai đứa mình chơi vui tới bây giờ luôn???"

"Thì tại, thì tại cậu ấy... cậu ấy cũng... đi với Tiểu An"

"Thì chẳng phải là do cậu một câu tỏ tình cũng không dám nói sao, nếu hôm đó cậu chịu nói sớm hơn, thì đã không có chuyện Mã Gia Kỳ vẫn hiểu nhầm hai đứa mình rồi gật đầu đồng ý lời mời của Tiểu An... Ủa cậu đang vờ không hiểu gì thật đó à?"

"Vờ cái gì chứ?"

Đinh Trình Hâm ngơ ngác hẳn khi nghe tới đó, cái gì mà hiểu nhầm, cái gì mà giả vờ. Heather đỡ trán, lại nói tiếp.

"Chiều hôm qua, Mã Gia Kỳ từ chối lời mời đi vũ hội của Tiểu An, còn... từ chối tình cảm của cô bạn ấy... Sao thế, tớ tưởng cậu nghe hết cả rồi?"

"Tớ, tớ đâu có nghe gì đâu."

"Vậy, hôm qua, người ở trong phòng học không phải cậu hả, tớ tưởng..."

Nói tới đó, kí ức ngày hôm qua chợt hiện về, lúc Heather chạy đến lớp của Đinh Trình Hâm mỗi cuối giờ học như thường lệ, thì vô tình nghe được một cuộc nói chuyện của Tiểu An và Mã Gia Kỳ. Thế nên Heather đã nép người vào ngã rẽ hành lang cạnh đó, nghe lén hết toàn bộ, còn biết được người mà Mã Gia Kỳ thật lòng thích là ai. Nhưng mãi cho đến khi không còn ai ở hành lang nữa thì trong lớp học lại có tiếng kéo cửa, trùng hợp làm sao Đinh Trình Hâm lại xuất hiện ngay sau đó, với vẻ mặt bình thản biết bao nhiêu. Khiến cho Heather cứ ngỡ rằng cậu bạn của mình đã biết được mọi chuyện nhưng vẫn cứ thích chơi hết mình hết cái kế hoạch nhảm nhí này.

Vậy là hóa ra, Đinh Trình Hâm không biết gì cả, chỉ là đến ngay khi hai nhân vật chính đã đường ai nấy đi. Rốt cuộc người nghe được toàn bộ câu chuyện ấy lại là...?

"Không phải, ngày hôm qua lúc tớ quay lại lớp, tớ chỉ thấy mỗi..."

"Trương Chân Nguyên đúng không?"

Heather thảng nhiên thốt ra cái tên ấy vì nhác thấy người ấy đang ở đằng xa, còn đang đứng cùng đám nhỏ nhảy múa rất vui vẻ. Thế là tự nhiên trong lòng lại chùng xuống và tất nhiên cô cũng hiểu lí do vì sao. Cô bắt đầu liên kết lại mọi thứ và có cảm giác giống như vỡ oà.

"Ừ, tất nhiên là Trương Chân Nguyên rồi nhỉ? Vì thấy cậu đi ra ngoài, cậu ta đã nghĩ rằng cậu đi tìm tớ, nên mới ung dung ở lại lớp học. Vậy là người nghe toàn bộ câu chuyện không phải là cậu nhỉ? Ahh, thật là, nếu mà nghe được chuyện đó thì chắc bây giờ cậu không ở đây với tớ đâu nhỉ?"

"Úp mở cái gì đấy, nói rõ tớ nghe." Đinh Trình Hâm bắt đầu bồn chồn.

"Haizz, hai kẻ ngốc các cậu..."

"Làm sao???"

"Nghe đây, cậu còn một cơ hội cuối cùng, dừng ngay cái trò chơi con nít này rồi đi tìm Mã Gia Kỳ và nói rõ cho cậu ấy biết tình cảm của cậu như thế nào đi, nhanh lên, còn kịp đó. Tớ cũng không muốn chơi trò này nữa đâu."

Đinh Trình Hâm bắt đầu cuống lên và càng khó hiểu, sau đó mất bình tĩnh lấy hai tay ôm đầu.

"Cậu nói cái quái gì vậy hả... là sao, nói rõ ra xem nào?"

"Ý tớ là, Mã Gia Kỳ từ chối Tiểu An là vì cậu ấy đã chịu thừa nhận rằng người mà cậu ấy thích CHÍNH LÀ CẬU. Dù cậu không trực tiếp nghe được câu nói đó ngày hôm qua nhưng tin tớ đi, Mã Gia Kỳ thích cậu là thật. Cả hai cậu ngốc y như nhau. Cậu ấy thì nghĩ là cậu thích tớ nên mới nhận bừa lời mời của Tiểu An, còn cậu thì vì thấy cậu ta đi cùng Tiểu An nên lại tiếp tục diễn tiếp vở kịch với tớ. Ôi trời, sao giờ tớ mới nhận ra nhỉ, hai cậu đúng là lớn lên cùng nhau nha."

Đinh Trình Hâm vẫn to mắt ngạc nhiên đến cả nói cũng còn lắp bắp, thế rồi Heather ngả ra sau cười, tóc dài mềm mại cũng đổ về sau, bắt ánh đèn trở nên óng ánh.

"Không tin tớ thì hỏi ai kia được nghe trực tiếp kìa, mà thôi, giờ tin hay không tin tùy cậu. Tớ nghỉ chơi trò chơi con nít nhé. Tớ cũng cần đi nói thật mọi chuyện với người ta đây. Vậy nha. Từ bây giờ, cậu tự lo đi."

Nói rồi Heather đứng dậy đi thẳng về phía mấy đứa nhỏ, rất nhanh đã chìm trong đám đông cuồng nhiệt. Bỏ lại Đinh Trình Hâm ở đó, ngờ nghệch, mãi mới hiểu ra mọi thứ. Thế rồi, khi bài hát sôi động tiếp theo được chuyển tiếp, cậu cũng đứng dậy và chạy mất. Lúc này cậu mới biết, cơ hội cuối cùng của cậu đã đến rồi. Chính là cơ hội duy nhất, để tìm lấy Mã Gia Kỳ, người đang dần chạy trốn khỏi cuộc đời mình.

.

.

Mã Gia Kỳ từ chối thêm một cuộc điện thoại. Là do Đinh Trình Hâm gọi đến.

Đó là cuộc gọi thứ mười liên tiếp và nó khiến cho cậu cảm thấy chua chát thêm ngàn lần.

Vì cớ làm sao, đã có thể ở cạnh một Heather xinh đẹp như vậy, lại còn gọi cho mình để làm gì? Mã Gia Kỳ tự hỏi, khi cuộc gọi thứ mười một lại rung lên.

Ngón tay lạnh cóng lại đặt trên màn hình chực gạt đi, cậu biết mình không nên nghe bất cứ cuộc gọi nào, chỉ tổ khiến lòng cậu càng thêm nhớ nhung giọng nói của ai kia mà thôi.

"Mã Gia Kỳ"

Vậy mà trong cơn gió tầng thượng, rít qua da mặt tái nhợt, Mã Gia Kỳ chợt nghe thấy tiếng gọi quen thuộc của ai kia. Khiến cậu phải nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại vẫn còn rung lên, tưởng chừng như mình đã nghe nhầm.

"Gia Kỳ ơi"

Nhưng âm thanh đó lại vang lên chân thật biết bao nhiêu, thậm chí tiếng thở hộc hệt xen vào càng khiến nó rõ ràng hơn nữa. Giống như là...

Giống như là Đinh Trình Hâm đang ở đây...

Ngay sau lưng mình.

Và Mã Gia Kỳ đã quay lại, ngay lập tức. Để vô tình được nhìn thấy chàng hoàng tử xinh đẹp biết nhường nào, đang ở đây cùng mình như thứ ảo ảnh kì diệu.

"Sao cậu tắt máy vậy?"

Nhưng càng diệu kỳ hơn nữa, khi Đinh Trình Hâm bước tới, như chủ động rút ngắn khoảng cách giữa thần tiên và con người. Và Mã Gia Kỳ cứ đứng đó ngây dại, mặc cho cái lạnh cứ đan vào kẽ tóc rét căm.

"Này, tớ hỏi cậu, sao tắt điện thoại vậy... ôi trời, tay cậu lạnh ngắt."

Đinh Trình Hâm cầm lấy bàn tay đang giữ khư khư điện thoại của Mã Gia Kỳ, hoảng hồn khi thấy đôi tay ấy cóng lên vì lạnh. Thế nhưng cậu bạn ngốc nghếch kia vẫn chỉ đứng ngây ra đó, nhìn hai bàn tay đang ấp vào nhau mà cười ngọt lịm.

"Cậu sao vậy..."

"Ấm lắm. Tay cậu thật ấm"

Đinh Trình Hâm như trúng phải tà khi nhìn thấy nụ cười của người đối diện, cảm nhận được cả dòng điện cứ truyền từ tay này sang tay kia. Cho đến khi Mã Gia Kỳ tham lam đặt lên một bàn tay lạnh ngắt còn lại, bao trùm lên bàn tay của cậu, Đinh Trình Hâm lúc này mới thấy trái tim mình phát điên.

Thế rồi cậu kéo Mã Gia Kỳ vào bên trong cầu thang của tầng thượng, đóng cửa cái rầm khiến cho người kia giật mình tỉnh mộng.

Lúc cánh cửa vừa dập chốt, Đinh Trình Hâm đã nóng lòng nghe theo con tim mình mà ép Mã Gia Kỳ vào cửa. Nhưng cậu đâu lường trước được, đến nhìn còn chưa kịp nhìn nhau, Mã Gia Kỳ đã bất ngờ đẩy cậu về phía vách tường đối diện rồi khoá chặt cậu ở đó, bao vây lại bằng chính hai cánh tay lạnh ngần, khiến cho Đinh Trình Hâm trở nên nhỏ bé và yếu ớt như miếng mồi ngon của hổ.

Và tiếp tục không buông tha một giây nào, trước ánh mắt lộ rõ sự run rẩy của Đinh Trình Hâm, Mã Gia Kỳ đã ghé sát mặt của mình về phía cậu, đến mức giữa hai đứa chỉ còn lại mấy hơi ấm cứ phả vào môi nhau.

Nhưng rồi giữa lúc ấy, tiếng nhạc đầy ý tình từ vũ hội Giáng sinh vang vọng lên, gợi lại chân thật hình ảnh hai mái đầu ghì chặt nhau, chìm đắm dưới ánh đèn màu. Một Mã Gia Kỳ như con thú hoang liền biến mất, bao nhiêu điên cuồng trong ánh mắt liền hạ nhiệt dần rồi tan đi.

Cậu buông tay ra, lầm lũi quay mặt về hướng khác, giọng khàn đục.

"Sao... sao cậu không ở dưới đấy cùng người ta?"

"Người ta nào?"

Đinh Trình Hâm hắng giọng, lúng túng thoát khỏi bức tường rồi hỏi ngược lại một câu dù cậu rõ ràng biết người được nhắc đến là ai. Nhưng Mã Gia Kỳ lại quay về dáng vẻ nhát câm, không muốn trả lời cũng không muốn thốt ra cái tên.

Đinh Trình Hâm không thích thái độ ấy, cậu đá mũi giày.

"Người ta không muốn đi cùng mình nữa,... người ta, người ta có thích mình đâu."

Mã Gia Kỳ vẫn im lặng không đáp, vẫn còn quay lưng nghe mấy lời dỗi hờn ở đằng sau mà chẳng hiểu ra được gì.

"Người ta bỏ mình ở lại, người ta có thèm ở dưới đấy đâu... Nên tớ mới phải chạy khắp nơi, lên tận đây để đi tìm."

"Cậu bị cái gì vậy hả, có phải hạnh phúc quá nên bây giờ phát điên không?"

Thế mà Đinh Trình Hâm vẫn ngắm cái mũi giày loáng bóng, cứ đá vào không khí chẳng bận tâm gì đến tiếng quát tháo bộc phát của ai kia.

"Người ta trốn mình, người ta còn quát mình... khỉ thật... vậy mà mình vẫn thích người ta."

Mã Gia Kỳ đúng là không kiềm chế nổi cơn tức giận, nhào tới đẩy một bên vai của Đinh Trình Hâm khiến cậu loạng choạng một bước, để rồi vừa đẩy xong liền cảm thấy xót xa mà chuyển sang siết chặt vai. Nhỏ giọng thều thào, nghe như muốn khóc.

"Xin cậu đó, Trình Hâm, đừng có đùa giỡn với mình được không."

"Cậu ta cầu xin tớ đừng đùa nữa, nhưng mà tớ có đùa đâu..."

Rồi trong lưng chừng câu nói, Đinh Trình Hâm ngẩng đầu lên, giương đôi mắt ướt đục ngầu phản chiếu lấp lánh với ánh đèn hiếm hoi, xoáy sâu vào sự khẩn khiết của người đối diện.

"Tớ đâu có đùa đâu Gia Kỳ, tớ thích cậu, cậu còn không chịu nhìn ra nữa sao?"

Âm thanh thốt ra sau cuối nghe như ấm ức, Đinh Trình Hâm vẫn đứng yên đó nhìn lấy một Mã Gia Kỳ còn ôm vai mình khư khư. Cậu không dám chớp mắt, cậu e rằng mình không giữ nổi một giọt mặn chực rơi. Nhưng dù có kiềm chế để không khóc, thì trông Đinh Trình Hâm lúc này cũng chỉ giống như một đứa trẻ nhỏ mếu máo, sợ bị bỏ lại giữa đường về nhà.

Mà hơn ai hết, Mã Gia Kỳ cũng bị dáng vẻ đó khiến cho tay chân cuống lên.

"Cậu... cậu đang nói gì vậy?"

Nhưng đối diện câu hỏi đầy nghi hoặc của người ta, Đinh Trình Hâm vẫn dùng hết sạch dũng cảm còn sót lại mà bình thản trả lời, như càng chứng minh những lời bộc bạch của mình là chẳng hề đùa giỡn.

"Lẽ ra tớ nên nói mấy lời này sớm hơn, lẽ ra nên nói vào hôm sinh nhật cậu mới đúng, nhưng mà tớ nhát quá... muốn cho mọi người điều biết, rồi cũng vì có nhiều người quá nên ngần ngại không dám nói ra..."

"Trình Hâm?"

"Nhưng cậu cũng... cũng thích tớ mà, phải không? Mã Gia Kỳ? Hay... hay chỉ là do tớ hiểu nhầm thôi?"

Một câu nói sau cùng đầy e ngại, khiến chính cậu cũng không giấu nổi đôi mắt đang run lên bần bật, rồi bất chợt dại đi. Nhưng cậu vẫn không chịu dừng lại, dẫu cho người kia vẫn cứ im lặng vờ như chẳng hiểu gì.

"Cậu không trả lời như vậy... là thật sự do tớ hiểu lầm rồi sa-o...!!!"

Giữa khoảnh khắc mà chính bản thân Đinh Trình Hâm thấy mình nhút nhát nhất cuộc đời ấy. Cứ một giây trôi qua cậu lại càng nghe như có cơn sóng dữ tạt vào lòng mình. Cứ một giây trôi qua lại khiến cậu căng thẳng không thôi. Thì đâu đó giữa những nhịp thở gấp gáp, một cái chạm non trẻ đã cứu lấy cậu ra khỏi hố sâu tuyệt vọng.

Mã Gia Kỳ không trả lời, suốt mấy phút liền kề cậu ấy vẫn chỉ là cậu ấy, im lặng chờ một thời điểm loé lên ngay trong đầu và tìm đến Đinh Trình Hâm như thuyền cá xa bờ tìm lấy ngọn hải đăng trong mịt mờ sương khói.

Mã Gia Kỳ những giây đầu như kẻ mạnh, bất ngờ ôm lấy người đối diện siết chặt trong vòng tay. Để rồi nửa giây sau đó, khi đã có một Đinh Trình Hâm nhỏ rít trong lòng, cậu lại trở về với dáng vẻ thiếu niên mới lớn vụng về tìm đôi môi. Khiến cho cái hôn đầu tưởng chừng như mật ngọt, cuối cùng lại chỉ giống vị nước biển mặn chát xộc thẳng vào tim.

Nhưng nào ngờ, vị mặn đó vô tình lại rơi ra từ niềm hạnh phúc. Khi mà những vụn vặt đầu tiên ấy gom lại cùng một chỗ... cái ôm, cái hôn và cái vuốt ve đằng sau gáy, cũng đủ khiến cho người ta nhung nhớ đến hàng vạn năm sau.

"Cậu không hiểu nhầm đâu, Trình Hâm, tớ cũng thích cậu nữa, thích từ lâu lắm rồi..."

.

.

"Vậy cậu cùng Heather bày ra cái trò này hả?"

Cầu thang của tầng thượng ấm sực lên, hai đứa ngồi cạnh nhau, Mã Gia Kỳ hỏi ra một câu, Đinh Trình Hâm thì đáp lại nhỏ rít như sợ ai nghe thấy.

"Ừm, đúng, nhưng cậu ấy chỉ hứa giúp tớ cho đến sinh nhật cậu thôi... nhưng..."

"Nhưng sao?"

"Nhưng bởi vì cậu ấy cũng bị từ chối lời mời, cho nên tớ mới rủ cậu ấy cùng đi, dù sao thì cậu lúc đó đã nhận lời Tiểu An rồi."

"Tiểu An thì sao chứ? ... nhưng, nhưng mà kẻ nào lại ngốc nghếch mà đi từ chối Heather vậy? Heather có kể cậu nghe không?"

"Có. Ừm..."

"Là ai?"

 "Là Trương Chân Nguyên chứ ai"

"Hả!?"

"Ngay sau lúc tổ chức sinh nhật cho cậu luôn, Heather đến mời Trương Chân Nguyên đi vũ hội, thế nhưng thằng bé từ chối rất thẳng thừng. Heather để ý em ấy lâu lắm rồi. Vậy mà..."

"Chết tiệt..."

"Sao đấy?"

"Trương Chân Nguyên không nói cho tớ biết chuyện đó..."

"Ừa có lẽ nó không muốn nói, nhưng thằng nhóc sau hôm đấy cứ tránh tớ và Heather."

"Shhhhh, tớ hiểu rồi... đi, tụi mình xuống dưới đi..."

Mã Gia Kỳ gấp gáp nhón người ngồi dậy, kéo theo tay của Đinh Trình Hâm.

"Sao vậy, ý cậu là gì?"

"Lý do nhóc đó từ chối, còn tránh mặt cậu với Heather, là bởi vì mình đã từng tâm sự mọi chuyện với em ấy, chắc chắn là thằng bé vẫn nghĩ là cậu thích Heather rồi, hẳn là em ấy thấy khó xử vì Heather làm thế."

"Hả... ?"

"Đi... đi nhanh... xuống dưới nói cho em ấy biết."

.

.

.

Tiếng nhạc ầm đùng vẫn dội vang ra cả hành lang trước sân thể thao, thậm chí có thể cảm nhận được âm thanh to đến mức phả qua da mặt nhạy cảm.

Mã Gia Kỳ đan tay mình vào tay Đinh Trình Hâm chặt đến không còn một kẽ hở, kéo bạn đi xuống hết mấy bậc cầu thang rồi vẫn giữ y nguyên như thế khi băng qua biển người trên hành lang đầy màu sắc và ánh đèn.

Khi hai thân người trắng tinh như phát sáng lướt qua, mọi người đều ngạc nhiên, xem xét tình hình rồi bàn tán to nhỏ. Mã Gia Kỳ mặc kệ, nắm được tay rồi thì dại gì bỏ dở, cho nên vốn đã nắm chặt nay còn rất công khai để lộ ra. Trong khi đó, bạn học Đinh, người được dắt đi ở phía sau đã ngại đến mức không dám ngẩng đầu lên, phía tai đỏ hồng nổi bật trên y phục trắng tinh như tiểu thiên sứ giáng trần.

Rồi Mã Gia Kỳ đẩy cửa, vào bên trong sân thể thao chật kín người và đèn màu vần vũ. Cậu kéo lấy người ở đằng sau đến sát người mình, như sợ lạc mất thứ kho báu quý giá mà cậu bỏ cả cuộc đời để đi tìm. Đinh Trình Hâm chỉ cười, sau đó cũng dí sát vào người kia, thấy trong lòng mình còn sôi động hơn cả nhạc phát trên loa.

Đi được một đoạn thì Mã Gia Kỳ bỗng nhiên đưa cánh tay còn lại chắn ngang một cánh tay khác, là của một đứa phía trước đang quay cuồng quá độ, khiến cho Đinh Trình Hâm nhịn không nổi, cười to một tiếng:

"Thôi mà, tớ có phải con nít đâu."

"Không phải là con nít... nhưng tớ vẫn thích làm vậy đấy."

"Ừa ừa,..."

Đinh Trình Hâm tủm tỉm cười, e hèm một tiếng vội tìm cơ hội đánh trống lảng.

Ấy vậy mà người kia lại tìm ra đám nhỏ trước, liền quay sang ghé vào tai cậu thì thầm.

"Bọn họ ở bên kia kìa, đi theo tớ."

Rồi hai đứa không quá khó khăn để băng qua thêm một đám người huơ tay múa chân trong đoạn điệp khúc A Night To Remember, ghé đến quầy thức ăn chỉ cách chừng đâu đó thêm bảy tám bước chân. Cả hai mang hẳn tình trạng tay nắm tay đến trình diện cả đám trẻ.

Lúc cả hai vừa đến, bốn đứa nhỏ vẫn chưa nhận ra được cái sự khác lạ, mãi cho đến khi hai người bọn họ giơ tay cao về phía trước, Hạ Tuấn Lâm mới tròn mắt lắp bắp chỉ vào hai cái tay đan chặt đến không còn kẽ hở, hồ hỡi lúc lắc giữa không trung.

Trương Chân Nguyên thì vội vàng uống một cốc nước hoa quả, không biết từ khi nào đã chấp nhận đứng cùng một chỗ với Heather. Cô bạn chỉ thoáng nhìn sang người bên cạnh, vẫn đang chăm chú nốc sạch cốc nước sóng sánh đỏ, sau đó mới quay về với hai người bạn đang khoe khoang mối quan hệ mới, cười một tiếng thỏa mãn. Heather nói:

"Vậy là lời chúc mừng sinh nhật của tớ hiệu nghiệm rồi nhé, hội trưởng Mã."

Thế rồi Mã Gia Kỳ cười lộ cả răng, nhìn lấy Đinh Trình Hâm đang ở bên cạnh mình. Từ nay và có lẽ là bắt đầu từ giây phút cậu dại khờ tìm lấy đôi môi mềm kia, rồi bị một giọt nước mắt nóng hổi đánh thức bản năng, chính là kể từ lúc ấy, Mã Gia Kỳ biết rằng mình đã có được một điều gì đó trân quý trong cuộc đời và cậu muốn bảo vệ điều đó đến mãi mãi về sau.

Mã Gia Kỳ mãn nguyện gật đầu dưới ánh đèn chớp tắt và chuyển động không ngừng, nhìn lấy Heather như thầm biết ơn.

"Vậy cậu có muốn nhận một lời chúc Giáng Sinh từ hai đứa mình không?"

"Nói đi, tớ sẵn lòng."

Và rồi Mã Gia Kỳ cùng Đinh Trình Hâm đồng điệu nhìn lấy nhau.

"Tụi tớ cũng vậy, chúc cậu sẽ nhanh chóng chinh phục được nửa kia của chính mình!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top