1. Sweater


Ngày 3 tháng 12 năm chúng ta mười bảy tuổi...

Mã Gia Kỳ như thường lệ chạy đến nhà Đinh Trình Hâm để cùng nhau học bài. Mái đầu nhỏ nào đó chỉ vừa lướt ngang qua hàng rào dâm bụt xanh um thì đã có hai vị chủ nhà hồ hởi ra cửa đón vào. Chuyện có một học sinh ưu tú ghé nhà hằng ngày để cùng con mình học hành năm cuối cấp hẳn nhiên là điều mà bậc cha mẹ nào cũng mong muốn. Và họ càng an tâm hơn khi đứa nhóc ấy lại là đứa bạn từ thời nối khố với con mình, cũng có thể tính là cùng nhau lớn lên.

Để nói về Mã Gia Kỳ thì ai cũng bảo đó là đứa trẻ tháo vát, lễ nghĩa, tính tình hiền lành, cái gì cũng biết một chút, hỏi đến chuyện bếp núc cũng gật bảo là biết nấu mấy món sơ sơ. Đến trường thì vừa hay là hội trưởng hội học sinh, vô cùng đáng tin cậy. Còn về phần Đinh Trình Hâm thì đấy là đứa nhỏ so với việc học hành thì đam mê với thể thao còn lớn hơn rất nhiều. Cũng không kém cạnh mà giữ chức đội trưởng đội bóng rổ của trường hai năm liền. Không cần đoán cũng biết được cậu là kiểu người lúc nào cũng hừng hực khí thế, giống như có lửa thắp sẵn trong tim tự hồi nào.

Hai đứa trẻ tính khí khác nhau, sở thích xem ra cũng không hợp rơ với nhau là mấy, vậy mà bù trừ cho nhau suốt mười mấy năm trời. Ai nhìn vào cũng gọi là tình bạn đẹp như mơ, chính là cái kiểu một đôi anh tài song hành cùng nhau, vượt bao chông gai, nghe cứ như là phim ảnh.

Ừ thì đó là phim, còn ngoài đời thật thì trông có vẻ không hào hùng như lời đồn lắm. Khi mà bây giờ cái cậu Đinh Trình Hâm kia lại đang đầu xù tóc rối, ngồi xếp bằng trên đống chăn đệm rối um cả lên, và xung quanh là một mớ giấy tập bày ra khắp giường, tay phải cầm bút mực, còn tay trái cầm thước, ngắm đi ngắm lại một cái khối chóp tam giác chi chít các đường kẻ. Còn Mã Gia Kỳ tất nhiên là vẫn ở bên cạnh, nhưng cậu chỉ ung dung tựa vào bàn học gỗ đằng sau, tay đặt dưới cằm sờ sờ, thích thú nhìn xem bạn mình bắt đầu phát điên.

Ở ngoài kia, màn đêm dần buông xuống và gió lạnh buốt da kéo đến nhanh như chớp mắt. Mã Gia Kỳ mặc mỗi cái áo cổ lọ bằng len, bên ngoài thì chỉ có thêm một cái áo thun rộng màu xám nhạt, chắc tưởng như vậy là đủ ấm. Cho nên đang đứng yên thì bỗng nhiên rùng mình khi có cơn gió lùa qua mép cửa sổ hở tí hin. Cậu bắt đầu khụt khịt mũi, suýt xoa kéo tay áo, cố gắng tập trung hết sức vào đống bài tập đang đổ ra khắp giường của đứa bạn.

Đinh Trình Hâm nghe thấy tiếng rít kẽ răng của người nọ, chỉ lườm một cái mà không nói gì cả, cứ như việc cằn nhằn đã không còn tác dụng. Cậu lắc đầu thở dài rồi tung khỏi đống chăn đệm ấm sực, khóa chặt cửa sổ rồi quay sang mở tủ đồ, lấy ra một chiếc áo rất quen mang lại đặt vào tay người kia. Cái chuỗi hành động gọn gàng của một Đinh Trình Hâm đang rất-là-hung-dữ khiến bạn học Mã chỉ im lặng, đưa cả hai tay nhận ngay chiếc áo mà miệng cứ cười nhoẻn lên.

Bởi vì đó là chiếc áo sweater bằng nỉ, màu trắng kem và to đùng, rất vừa vặn với bạn Mã đây. Mã Gia Kỳ mân mê cái áo mềm mại, nghe trong không khí thoang thoảng mùi nước xả vải thơm như mùi quả đào, tự hỏi rằng chẳng biết vì thứ mùi mà mình yêu thích, hay vì cơn cảm cúm kéo dài suốt mấy ngày nay khiến bản thân chẳng thể từ chối cái áo ấm áp này.

Nhưng thực lòng là cậu cũng không có ý định từ chối...

Đinh Trình Hâm bảo chiếc áo này hợp với Mã Gia Kỳ. Bởi vì cậu gầy nhom, mặc một cái áo dày sụ như này vào cũng che đi được bao nhiêu là xương, lại còn thấy vững trãi hẳn ra, nói cho vuông là nhìn rất đẹp trai. Tất nhiên là Mã Gia Kỳ cũng đồng ý với đôi mắt có gu của bạn mình, cũng không thèm hỏi thêm vì sao bạn cứ đưa cho mình mặc nó.

Cho nên, Đinh Trình Hâm đợi cho bạn mình tròng xong cái áo vào người, lúc này cái chau mày hung dữ mới chịu tan dần đi, thay vào đó là đôi mắt cong lên lấp lánh, kéo theo là nụ cười ngọt ngào như kẹo bông gòn mà hai đứa thường ăn khi còn bé.

"Ấm hơn rồi đó." Mã Gia Kỳ vuốt thẳng tay áo.

"Cậu làm ơn lo cho bản thân giùm đi, trời lạnh thế này mà."

Nói xong, Đinh Trình Hâm không báo trước, liền nắm lấy đôi tay vẫn còn lạnh tái của bạn mình, kéo bạn vùi vào cái chăn trước mặt, vật lộn trên những giấy tập và đề cương. Tiếng cười vang lên trong căn phòng ấm áp, Mã Gia Kỳ cuối cùng cũng giữ được đứa bạn tinh nghịch ngay dưới cánh tay mình, khi người kia còn treo trên môi nụ cười rất xinh và hơi ấm của người kia phả ra từng nhịp làm mặt cậu cứ một lúc bừng lên như lửa đốt.

Mã Gia Kỳ đã giật mình một cái, nhưng rất nhanh thu lại biểu cảm mê mẩn của mình. Cậu giả đò cốc vào mái đầu vẫn còn dụi vào trong chăn như một con sâu nhỏ. Ngọt giọng gọi người nào đấy chui ra và giải hình học tiếp đi thôi.

Bên ngoài, tuyết đã bắt đầu rơi, li ti trắng xóa khắp cả bầu trời đen kịt. Còn trong phòng, hai đứa trốn trong chăn ủ ấm đến mức chả muốn chui ra nữa. Mã Gia Kỳ hay Đinh Trình Hâm đều giống nhau, cả hai đều không muốn thời khắc này chấm dứt.

Nhưng rồi hai đứa đâu nào biết, tháng mười hai lạnh rét căm, mấy chuyện hạnh phúc ấm áp lòng người có bao giờ được kéo dài mãi đâu...

.

.

.

Dạo gần đây, Mã Gia Kỳ phát hiện Đinh Trình Hâm đang để ý một cô bạn cùng khóa.

Mã Gia Kỳ phát hiện ra điều đó vào cái hôm cả nhóm đang ngồi ăn uống rất vui vẻ ở nhà ăn, chả hiểu làm sao lại chuyển chủ đề về cô bạn ấy. Rồi tự nhiên Đinh Trình Hâm ngồi bên cạnh mình bỗng nhiên thơ thẩn cười ngốc nghếch khi mọi người bắt đầu nói về đôi mắt của cô ấy.

Sau đó là liên tục những lần Mã Gia Kỳ chẳng biết bằng cách nào mà người bạn thân của mình đã trở nên thân thiết với người ta. Mấy lần ở cạnh và nói chuyện hợp nhau đến quên cả giờ giấc, lại còn giở thói trêu hoa ghẹo nguyệt rất duyên của mình.

Không cần phải đi hỏi dò thì cũng biết cô bạn ấy tên là Heather. Là cái cô bạn vừa được chuyển đến vào đầu tháng 10 năm nay, rất nhanh trở thành chủ đề nóng của bọn con trai bởi vì mọi thứ của cô quá hoàn hảo.

Một cô gái xinh đẹp với thân người mảnh mai, nét Âu và Á trộn lẫn tinh tế đến say đắm lòng người. Mỗi ngày dưới sân trường đầy học sinh, vậy mà cô ấy vẫn nổi bật với mái tóc đen bóng bẩy của mình cùng chiếc mũ len nâu đỏ có đính một cái hoa. Cô ấy cũng nổi bật giữa đám đông, với ánh mắt màu xanh lam lúc nào cũng trong trẻo hơn cả bầu trời mùa hè. Một đôi mắt biết cười khiến cho mỗi cái nhìn dù chỉ là phớt qua cũng đầy ắp sự thân thiện không thôi.

Cô ấy ngọt ngào và xinh đẹp như vậy, vô tình lạc đến đây, làm mùa đông của Đinh Trình Hâm chẳng còn lạnh lẽo nữa. Mã Gia Kỳ cứ đinh ninh như thế, để rồi thấy tim mình ngày một rét căm...

"Vũ hội Giáng sinh sắp tới, cậu đã có ai đi cùng chưa?"

Còn đến tận hai tuần nữa mới đến cái vũ hội chết tiệt này. Vậy mà khắp nơi trong trường đều hỏi nhau mỗi câu hỏi nhàm chán đó. Chuyện mời được ai đó hay là chấp nhận lời mời của ai đó đến một buổi tiệc là quan trọng lắm sao? Mã Gia Kỳ luôn tự hỏi. Dù rằng với cương vị là một hội trưởng hội học sinh, đáng lẽ ra cậu nên hưởng ứng một cách tích cực hơn thế.

Nhưng không.

Rõ ràng, năm ngoái chính cậu và Đinh Trình Hâm đều từ chối hết lời mời, sau đó rất vui vẻ mà đi cùng nhau, cả mấy đứa nhỏ Hạ Tuấn Lâm, Tống Á Hiên và Trương Chân Nguyên nữa.

Đinh Trình Hâm dò xét, tựa người vào cạnh bàn, đứng đối diện với Mã Gia Kỳ đang ngồi trên giường, chờ đợi người kia vẫn ậm ừ không trả lời.

Nhưng thật ra trong lòng cậu đã tỏ tường ít nhiều.

Đinh Trình Hâm là ai mà lại không hiểu tính đứa bạn nối khố của mình. Cậu biết cái tên Mã Gia Kỳ này sẽ không mời ai đó đi cùng cho vui nếu không thật sự thích người ta đâu, bởi vì có lần cậu nghe bạn học Mã nghiêm túc nói rằng: "không crush ai thì mời ai bây giờ?"

Đinh Trình Hâm cũng biết rất rõ là xung quanh có hàng tá bạn nữ luôn chờ trước cửa lớp, nhắn tin mật ngọt, thậm chí là đến cả thư viện để tìm, chỉ để mời cho bằng được Mã Gia Kỳ đi vũ hội. Thậm chí cô bạn Tiểu An, hội phó hội học sinh, một cô bạn xinh xắn, dễ thương và học giỏi quá chừng, lúc nào cũng ở lại trực văn phòng cùng Mã Gia Kỳ. Chính cô bạn ấy còn phải hết cách, đến mức chạy sang nhờ Đinh Trình Hâm nói giúp cô ấy một tiếng.

Bởi vì cô ấy thích thầm Mã Gia Kỳ đã lâu, từ cái thời cấp hai nào đó ai mà biết. Cái lý do mà bộc bạch xong chỉ khiến Đinh Trình Hâm đằng đây nghe chừng như bị lừa suốt mấy năm trời.

Nhưng ngặt nỗi, cậu cũng chẳng hiểu vì sao bạn Mã của mình lại đi từ chối hết lời mời của con gái nhà người ta, cũng chưa từng nghe cậu ấy đề cập tới lý do bao giờ. Và cậu càng không biết sự việc này có liên quan gì đến vấn đề crush hay không crush kia nữa hay không? Cho nên, sẵn dịp này cậu cũng muốn hỏi thử cho bớt tò mò. Vậy mà, chưa kịp hé môi thì người kia lại giở cái giọng lạnh ngắt cướp lời của cậu.

"Cậu... thì sao? Ai đến mời cậu rồi?

Đinh Trình Hâm mỉm cười rồi nhướng mày. Ai bảo làm bạn thân thiết của nhau làm chi, cậu cũng giống Mã Gia Kỳ đi từ chối người ta hết cả rồi. Chỉ là, cậu đây hoàn toàn có lý do chính đáng, nhưng lý do của cậu lại chẳng biết có giống với người kia hay không.

"Vậy... cậu đã có người muốn mời rồi?" Mã Gia Kỳ lại nghiêng đầu hỏi tiếp, có vẻ hơi ngập ngừng một chút.

"Ha. Tớ hả... ừm." Đinh Trình Hâm dè dặt trả lời. Cậu cúi mặt để che đi một nụ cười hơi ngốc nơi khóe miệng. Mã Gia Kỳ nhác thấy nụ cười kia liền sượng trân. Nụ cười mà bao nhiêu năm trời ở cạnh nhau cậu vẫn luôn mong mỏi nó xuất hiện là vì mình.

Heather đúng không? Mã Gia Kỳ im lặng không hỏi, trong đầu tự hiện ra cái tên ấy và nó khiến cậu nghe thấy tiếng vỡ choang ngay trong lòng mình mà không hiểu vì sao. Cho nên, cậu bổ sung ngay một câu hỏi vô thưởng vô phạt, chỉ để dò xét thêm một chút.

"Khi nào cậu mời người ta?"

Đinh Trình Hâm rất nhanh ngẩng đầu lên, mắt nhìn lên trần nhà ra vẻ đăm chiêu.

"Ngày mai á."

Tại sao là ngày mai, Mã Gia Kỳ lại tự hỏi trong lòng, rồi bỗng nhiên thấy có chút tủi thân. Nhưng nghĩ lại thì cũng đúng, cô gái xinh đẹp như thế, nếu không nhanh đi mời, có thể chẳng còn cơ hội nữa.

Mất một lúc để tự biên tự diễn ngay trong đầu, sau đó bạn Mã mới tử tế nói ra một câu mà đến sau này nghĩ lại, cậu hi vọng mình đừng nói ra thì hơn.

"Thế, chúc cậu thành công mời được người ta nha."

Nói rồi Mã Gia Kỳ rất nhanh tạm biệt người kia ra về, không chần chừ hay lưỡng lự gì thêm, con tim trong lồng ngực cứ thấy nhói mãi không chịu yên, rồi bỏ quên cả chiếc áo sweater bằng nỉ nằm chỏng chơ trên ghế, chẳng còn được cậu mặc vào rồi gấp trả lại như mọi lần.

Đinh Trình Hâm vẫn đứng đó, nhìn Mã Gia Kỳ vội vã chào tạm biệt, mà trên môi vẫn còn vương nụ cười từ câu chúc của người kia. Cậu đã đứng yên đó, nhìn vào tấm lưng cô đơn đi ra khỏi cổng, mãi đến khi mái đầu nhỏ khuất dạng khỏi hàng dâm bụt mới thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top