Chương 6

Sáng hôm sau, Ink thức dậy với cái đầu đau hơn bị búa bổ. Đúng hơn là đau đến mức như chỉ muốn nứt toác ra.

Urg... Sáng rồi hả?...

Cậu ngồi dậy trên chiếc giường nhỏ và xoa xoa đầu mình.
Cậu nhớ rằng hôm qua mình đã trông thấy một thứ gì đó kinh khủng.
Cậu thực sự không nhớ nổi đó là thứ gì nhưng cậu nhớ rằng nó đã rất kinh khủng. Chỉ thế thôi và nó đã làm cậu đau đầu đến mức này.

Mất một lúc lâu, cậu mới chợt nhận thấy rằng...
Nơi này không phải phòng cậu. Phòng cậu đâu có lắm búp bê thế này.
Bộ hôm qua cậu say hay sao vậy mà vô nhầm phòng vậy?

"Dậy rồi đấy hả?"

Một giọng nói quen thuộc phát ra ngay bên cạnh. Nghe thôi cậu cũng đủ biết rằng đó là tên quái nào rồi.
Error... Sao lúc nào cũng là cậu ta!?

Mà khoan...
Nếu Error ở đây và đây không phải phòng cậu... Có lẽ nào...

"Biến thái!"

Dưới bầu trời trong xanh, một tiếng hét thất thanh vang lên từ khu Kí Túc Xá nam. Cùng lúc đó, một tiếng Bốp chát chúa vang lên, theo sau là một tràng chửi rủa.
Haiz... Mới sáng ra đã động rồi. Thanh niên thời nay manh quá mà.

Vác cái thây nhìn như vừa đi đánh trận vào lớp, hơn chục con mắt dán vào cái vết năm ngón tay xinh đo đỏ như in trên mặt Error.
Nếu có thang điểm 100 cho độ bất mãn, có lẽ Error sẽ đạt điểm tuyệt đối đây.

Mà khoan đã!
Ink thốn có khác gì đâu chứ! Ờ ha! Quần áo xộc xệch, tóc tai rối bù mà thế lại còn cả đôi mắt nửa đỏ nửa... thâm!
Bộ mới bị hấp 'riêm' tối qua hay sao vậy?

Cả hai ném bộp đống sách vở lên mặt bàn rồi...
Thân ai về nơi người nấy. Trở về với những nơi dành riêng cho mình. Bên cạnh mấy đứa thích suy nghĩ bậy bạ.
Trong trường hợp này...

"Hôm qua cậu nghỉ Boss đã khá giận đấy. Nhưng xem ra cậu có lí do chính đáng nhỉ?"

Nightmare bụm miệng cười.
Nếu điều mà cậu ta nghĩ tới đã thực sự xảy ra... Hôm nay sẽ là một ngày tuyệt đẹp đây...

"Haha! Vừa làm xong đã bị ăn tát đỏ mặt. Tên nhóc con cậu chọn cũng manh quá nhỉ, Error?"

Horror ùa theo trò đùa của Nightmare, cũng chúi vào câu chuyện mà châm chọc Error.
Ca này căng đây.

"Tối qua cậu đã ấy ấy với tên nhóc đó à? Chơi trò gì thế? Hay cậu bắt nó mặc váy của mấy con búp bê sứ của cậu?

Tên Killer chết tiệt này thôi thì dâm hết phần người khác rồi.
Mấy người ngậm mõm vào hộ con cái...

"Im đi! Tối qua chẳng có cái gì hết cả! Dẹp phim!"

Cậu tức tối cằn nhằn.
Nếu giờ so sánh Ink với lũ này, có lẽ Ink còn khá hơn ấy!

Và nhắc tới Ink, bạn trẻ này còn đang bị hỏi thăm bởi một cơn bão câu hỏi cơ này!

"Cậu ta có làm gì cậu không vậy!?"

Blueberry hỏi cậu, vẻ mặt khá là hiếu kì.
Đừng bảo cậu ấy cũng có cái ý nghĩ kia đấy nhé. Nếu một người như cậu ấy mà cũng giống cái lũ kia thì cậu tự đào mồ chôn mình ngay tại lớp học này ngay!

"Ink! Đêm qua cậu ta đã làm gì cậu!? Thấy cậu ta nhấc máy cậu tớ lo quá!"

Dream lo lắng quát cậu một câu.
Mà khoan. Hôm qua cậu ấy gọi cho cậu hả?
Móc chiếc điện thoại màu xanh lục trong túi quần ra, cậu kiểm tra mục tin nhắn.
Hơn chục tin chưa đọc.

Tin thứ nhất: Ink! Sao giờ còn chưa về thế hả!? Lết cái xác cậu về phòng ngay!
Tin thứ hai: Ink! Cậu chết ở xó nào rồi vậy hả!?
Tin thứ ba: Ink, có cần tớ đi tìm xác cậu không vậy!?
Tin thứ tư: Ink, tớ đang suy nghĩ đến việc có nên lập một đội tìm kiếm để đào xác cậu không đây.

Tin thứ năm. Có lẽ lúc này Error đã nghe máy của cậu nên có lẽ tin nhắn có phần hơi không phù hợp cho trẻ em cho lắm.
Này Ink! Tớ nghĩ không cần phải lo đi tìm xác cậu nữa đâu. Tớ chỉ cần lo nên nhặt lại quần áo của cậu bằng cách nào thôi. :))

Vâng!
Cái hình mặt cười đó ẩn chứa nhiều điều lắm.
Và cậu cá 90% ý nghĩa của cái mặt cười đó chẳng phải là điều gì tốt đẹp cả đâu.

Và thế là...
Cả hai nhân vật chính của chúng ta đã trải qua cả buổi học sáng mà cạch mặt, chẳng nói với nhau câu nào cả.
Nhưng có lẽ đó cũng là chuyện thường. Họ có bao giờ nói với người kia câu nào đâu.

Tất cả trải qua một buổi sáng bình thường đến mức tẻ nhạt một cách kinh khủng...

... Nếu đó đúng là những gì cậu đã nghĩ.

"Được rồi! Lại ra đây rồi! Cậu cần gì?"

Ink cằn nhằn liếc xéo Error.
Mới có vài phút tan giờ học sáng thôi mà đã lôi cậu ra sân sau lần nữa. Bộ cậu ta thích bắt cóc con nhà lành ra nơi đồng không mông quoạnh thế này lắm sao hả!?

"Này! Người nên nói thế là tôi mới đúng! Hôm trước chính cậu nói muốn tôi cho biết chiếc vòng đó là gì! Tôi còn chưa kịp nói câu nào thì cậu hét lên với tôi rồi bảo tôi đưa cậu về! Về rồi thì cậu còn khóc lóc đủ kiểu rồi báo hại tôi phải đưa cậu về tận phòng mình và cuối cùng cậu trả ơn tôi bằng cách cho tôi một cú tát vào mặt!"

Error hét một tràng dài.
Có vẻ như cậu ta đã cố gắng kiềm lại cho đến hết buổi học chỉ để dành cho lúc này mà giải tỏa bằng hết mới thôi.

Cũng không chịu tình cảnh lép vế, Ink cũng hét to không kém.

"Vậy sao không đưa tôi về phòng luôn đi!?"

Nhưng có vẻ nó giống như đang cảnh báo cho mọi người biết Error là một tên biến thái thích bắt cóc người khác thì đúng hơn...

"Vậy tôi có chìa khóa phòng cậu không mà cho cậu vào hả!?"

Ờ nhỉ...
Xét lại cũng thấy đúng.
Cậu ta có chìa khóa phòng cậu đâu mà đưa cậu vào được. Với lại, lỗi cũng là ở cậu, do tính tò mò của mình mà cậu toàn tự chuốc lấy rắc rối cho bản thân.

Nghĩ lại mới thấy lỗi ở bản thân, cậu nghĩ rằng mình nên nói gì đó như câu xin lỗi chẳng hạn.
Nhưng cậu lại chần chừ không thể nói ra được. Xét cho cùng, khi ta cứ khăng khăng mình đúng mà cuối cùng người phải nói xin lỗi lại là chính mình khác gì con rùa rụt cổ đâu.

Cậu mím chặt đôi môi và tự trách móc chính bản thân mình. Cậu có thể nghe được tiếng Error thở dài một cách ngao ngán khi nhìn vào cậu bằng con mắt đầy sự thất vọng.

"Nhưng một điều nữa. Rốt cục, sao cậu muốn biết tấm thẻ đó là gì? Nó có liên quan gì đến cậu đâu!"

Tấm thẻ đó...
Cậu chần chừ giây lát, cúi xuống nhìn vào mặt đất. Mắt thì để dưới đất mà thần trí thì lại để ở lồng ngực, nơi mà chiếc mặt vòng đó đang nằm, bên dưới chiếc áo len.

Mình có nên cho cậu ta biết về nó hay không?...
Cậu tự hỏi.
Nhưng việc cũng đã rồi. Một ngày nào đó cậu rồi cũng sẽ phải cho cậu ta biết về nó.
Cậu ngửng đầu lên và thở dài.

"Tớ muốn biết tấm thẻ đó là gì... Bởi..."

Ngừng lại một chút, cậu cho tay vào trong lớp áo len và lôi ra chiếc vòng của mình.

"Tớ cũng có một tấm thẻ."

Chuyện đã rồi và...
Một lần nữa, Error lại nắm tay cậu và lôi cậu ra khu B của Kí Túc Xá.
Dừng chân trước một cánh cửa, cậu ta co chân lên và tung một cú cước. Cánh cửa bị tung ra một cách không hề nhân từ chút nào.
Người ngồi bên trong vẫn bình thản đọc sách.

"Nightmare! Chúng ta có vấn đề cần bàn bạc!"

Error kéo tay Ink, hùng hổ bước vào trong căn phòng.

"Error, cậu biết tay nắm cửa sinh ra để làm gì rồi mà. Có cần nhẫn tâm đến vậy không?"

Chẳng thèm liếc mắt lên, Nightmare vẫn bình thản như thường lệ. Bộ cậu ta là người máy hay robot hay sao mà có vẻ vô cảm vậy?

"Cứ nhìn là cậu sẽ biết ngay!"

Error chợt kéo Ink một cách đột ngột, làm cậu bất ngờ bị mất đà và lao vào người Nightmare.

"Này! Tôi không phải là tấm nệm để cậu và bạn gái cậu..."

Nightmare bỏ dở câu nói giữa chừng ngay sau khi một ánh sáng bạc lóe lên trong mắt cậu.

"Đây là..."

Cậu cầm tấm thẻ bạc trên ngực Ink lên.

"Sup! Có chuyện gì vậy?"

Killer từ trong phòng vệ sinh ngó đầu ra xem, mong rằng sẽ có kịch hay nhưng ai ngờ...

"Đó có phải..."

Cậu chỉ vào thứ nhỏ bé, dẹt dẹt sáng lấp lánh trên tay Nightmare.
Hiểu ý của Killer định nói là gì, cả Nightmare và Error cùng lúc gật đầu.

"Oh... Boy!"

"Ngạc nhiên quá nhỉ?"

Ink cười khổ.

Một lúc sau, dưới sự hộ tống của Nightmare và Error, cậu được dẫn lên Phòng Giáo Viên.
Trong phòng không có ai khác ngoài giáo viên chủ nghiệm lớp cậu đang ngồi soạn giáo án. Trên tay là chiếc bút máy và máy tính xách tay.

"Có chuyện gì?"

Thầy hỏi cả ba người, trong tay vẫn lia cây bút một cách nhanh nhẹn.

"Boss thử xem đây này."

Lần này đến Nightmare đẩy cậu đi.

Cố gắng giữ thăng bằng, cậu đưa cho thầy chiếc vòng cổ.
Thầy dừng tay, buông bút và cầm chiếc vòng lên xem.

"Hm... Ai tìm thấy của thì người nấy giữ. Ai trong hai em biết điều này đầu tiên?"

Thầy đánh mắt ra nhìn Error và Nightmare.

"Cậu ta."

Nightmare phán một câu xanh rờn, tay chỉ về phía Error.

Thầy nhìn cậu ta một lúc rồi trả lại chiếc vòng cho cậu.
Quay lại với công việc, thầy đẩy cao cặp kính.

"Error, em biết cậu ta là một SOT đầu tiên. Hãy huấn luyện cho cậu ta trở nên cứng cáp hơn một chút. Được chứ?"

Vừa nói hết câu, Error đã phản bác.

"Sao lại là em!?"

"Vì em là người đầu tiên biết cậu ta là SOT. Hiểu chứ?"

"Vâng..."

Error lầm bầm vẻ bất mãn.

"Còn em, Nightmare! Hãy cho cậu ta biết những gì cậu ta chưa biết. Rõ chưa?"

"Dạ vâng!"

Cậu đứng giữa ba người này nãy giờ mà chẳng hiểu nổi họ đang nói tới thứ gì nữa.
SOT? Huấn luyện? Chưa biết?...

"Ai đó có thể cho em biết chuyện gì đang xảy ra được không vậy ạ? Vì em THỰC SỰ chẳng hiểu gì cả!"

Cậu nhấn mạnh câu hỏi của mình.

"Hm... Ink, sắp tới, trong tương lai... Em sẽ phải đối mặt với rất nhiều thử thách. Sẽ có nước mắt, có hi sinh, cũng có thể em sẽ chết... Nhưng cũng sẽ có những lúc em vui và hạnh phúc... Ink, cuộc đời của em sẽ thay đổi từ bây giờ. Giờ em là một trong số bọn ta. Một SOT..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top