Chương 4

Sáng hôm sau vẫn như ngày hôm qua. Cậu vẫn là động vật quý hiếm như thường. Số lượng con mắt dõi theo vẫn không giảm sút.

"Mấy người tha cho con đi mà!"

Nhưng có khi bị nhìn chằm chằm vẫn đỡ hơn là vào trong lớp.

"Well, well! Xem chúng ta có gì ở đây này! Một sát thủ."

Người vừa nói là Killer.
Tên đầy đủ của cậu ta là Killer de Mecera. Tên nghe danh giá vậy thôi cũng đủ hiểu cậu ta xuất thân từ đâu rồi.
Nhưng trong tên của cậu ta có sự nhân từ không có nghĩa là từ sát nhân phía trước bị lu mờ.
Thực sự cần cẩn thận với cậu ta.
Nhưng đôi khi, cậu ta cũng ngây thơ đến mức đáng lo.

"Thôi trêu chọc cậu ấy đi Killer! Cậu ấy chỉ đơn thuần là tự vệ thôi."

Nhắc cái là đến!
Thành phần trung lập nhất lớp, Dust. Cậu ta nói chung rằng không có gì nổi bật mấy. Ngoại trừ cái học lực siêu hạng.
Cậu ta đeo một cặp kính gọng đỏ, gần như lúc nào cũng trùm mũ kín đầu. Còn cái tính cách thì... Omeoi! Moe sode!

"Haha! Vui thật đó Killer!"

Ink cười khổ. Xem ra vụ này còn lâu mới trùng nổi xuống đây.

"Vậy ra tin đồn đó là thật à, Ink?"

Nightmare hỏi cậu. Nghe giọng cậu ta cũng có thể đoán rằng cậu ta không mấy quan tâm đến chuyện đó.
Nhưng không muốn bất lịch sự, cậu đành gật đầu.

"Ra vậy!"

Nightmare trả lời dù còn không thèm ngẩng đầu lên.
Cái gì thế!? Cậu ta có mắt trên đầu à!?

"Ink, tôi khuyên cậu một điều này nhé. Đừng chạm vào tấm thẻ đó!"

Vừa ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc lạnh của Nightmare đã khiến cậu rùng mình.
Dù cậu ta rất ít khi nhìn người khác, nhưng một khi cậu ta đã nhìn là ám ảnh kinh hoàng kéo dài khá lâu đấy.

Bạn học Sanderson của chúng ta xách cái tâm trạng bất an về bàn học và ngồi như thể đập thẳng mặt xuống mặt bàn.
Tên khó bảo kia đâu rồi!? Hắn chưa đến à!?
Hm... Tối qua mới gào tên người ta ý ới trong phòng tắm mà sáng ra đã mong người ta xuất hiện rồi.
Đúng là ghét của nào trời trao của nấy mà!

Nhưng nói thực, cậu mong cậu ta phát sợ!
Gần như trong cái lớp này toàn mấy thành phần nguy hiểm ngoại trừ cậu ta, Blueberry, Dream và cả Dust nữa.
Nhưng thật sự cậu cũng không biết việc cậu mong tên đó đến có phải là một ý tưởng đúng không nữa.

Và có vẻ như cậu ta sẽ không đến.
Chuông đã reo báo hiệu giờ vào lớp và vẫn không thấy xác cậu ta với hai người kia đâu cả.
Dù cả ba người đang ở cái nơi quái quỉ nào thì đừng có đùa nữa và mau chui ra đây đi!

Um, đôi khi lời cầu nguyện cũng có hồi đáp đấy chứ!
Cả ba người họ cuối cùng cũng hiện hồn về.
Nhưng là trên cửa sổ lớp học!
Cái clgt gì thế!?

Cậu mắt chữ A, mồm chữ O nhìn ba con người leo lên từ đường cửa sổ.
Dream?
Cậu đang tận mắt nhìn một trong những học sinh gương mẫu nhất lớp trèo cửa sổ vào lớp.
Đây chắc chắn là mơ rồi! Ai đó tát cậu đi!

"Hello, Ink! Sorry vì hôm qua nhé!"

Đây chắc chắn không phải mơ rồi!
Lúc cậu chuẩn bị tự véo chính mình để chắc chắn rằng cậu không có mơ, một người nữa lại leo lên.
Blueberry?

"Hello! Sorry I'm late!"

Cậu véo mình một cái thật đau vào má.
Không phải là mơ...

"Sup! Shorty!"

Error...
Đến tên này thì cạn lời thật rồi.
Cậu tưởng cậu ta thuộc cái loại học sinh gương mẫu, đôi khi mới nhây nhây nhưng ai ngờ...
Đau lòng!

"Thầy vào đấy! Lên hết chưa?"

Dust! Cả cậu nữa ư!?
Cả cái lớp này bị sao vậy này!

Ngay khi Dust vừa kịp ngồi xuống chỗ, thầy giáo vào lớp.
Tất cả hành xử y hệt như chẳng hề có chuyện gì xảy ra. Vẫn tỏ ra y như một lớp học gương mẫu. Cái lớp này ăn gì bá thế?

"Các em! Trước khi bắt đầu buổi học, thầy có đôi điều muốn nhắc nhở."

Cái gì vậy? Họ bị phát hiện rồi sao?
Cậu tự hỏi.

"Error, sau khi trèo vào thì ít ra cũng phải để ý rằng mình cất hết đạo cụ đi rồi chứ..."
Thầy giơ lên một đoạn dây màu xanh và lắc đầu.

"Còn em, Dream, em lại quên làm cho mũi tên biến mất. Nó vẫn còn cắm ở bờ tường kia kìa..."

Cậu thử tưởng tượng ra điều đó.
Nhưng có khi không cần cố gắng đâu. Cái đuôi còn cắm vài chiếc lông vàng còn đang lồ lộ ra khỏi tầm khuất của cửa sổ nữa kìa.

"Còn Blueberry, lần sau hãy cẩn thận khi leo lên. Chỉ cần trượt chân một đoạn ngắn, và em sẽ ảnh hưởng đến toàn đội."

Thầy lắc đầu chán nản.
Cậu cứ tưởng rằng thầy là một người dễ tính. Ai ngờ là thầy lại có thể khó tính đến thế này.
Vớ phải đồ khó rồi đây.

"Thôi! Khởi động thế là đủ rồi! Tất cả xuống phòng thể chất thay đồ rồi gặp tôi ở sân tập. Mau lên! Hôm nay sẽ rất quan trọng đấy!"

Thầy thu lại tập tài liệu trên mặt bàn và đi ra khỏi lớp.
Tất cả học sinh đứng dậy và bắt đầu di chuyển xuống dưới sân tập.
Vừa mới đứng dậy, Blueberry đã nắm lấy tay cậu và kéo cậu đi. Suýt vấp mấy lần liền, cuối cùng cả hai cũng xuống được đến phòng thể chất.
Mọi người đang... Thay đồ!

Không ổn rồi! Nếu thay đồ ở đây thì lộ hết mất! Bị tên Error nhìn thấy đã đủ phiền rồi. Mà thay đồ ở đây, bị cả lớp trông thấy thì còn phiền hơn!
Cố ý tụt lại đằng sau, cậu chạy ra sân tập trốn đỡ.
Đến khi nào mọi người ra hết thì mới vào thay đồ. Nói thực, cậu ghét cái cảm giác bị người khác nhìn chằm chằm vào hình xăm của mình khi thay đồ. Cái cảm giác nó cứ kì kì kiểu gì ấy!

Đây là... sân tập hả?
Cậu trố mắt ra nhìn cái sân tập lớn bằng cái đường băng máy bay với đủ các dụng cụ tập luyện chuyên dụng cho những người chuyên thi
Olympic.
Ngôi trường này đang đào tạo gì vậy? Siêu sao chắc?

"Này cậu kia! Cậu đang làm gì ở đây thế!?"

Ai vậy?

"Mau vào thay đồ đi. Đứng gì như trời trồng thế!?"

Horror - một học sinh khá kì lạ trong lớp.
Cậu ta giống như phiên bản kết hợp giữa Killer và Dust nên cậu ta cũng có đôi chút dễ thương. Nhưng đối với cậu ta, sự dễ thương là đi cùng với sự nguy hiểm. Kiểu dangerous lolita mà ai cũng mắc lừa.
Cậu ta lúc nào nhìn cũng như bị thiếu ngủ với đôi mắt thâm quầng và mái đầu bù xù.
Cậu tự hỏi rằng liệu cậu ta có chăm sóc cho bản thân mình đầy đủ không nữa.

"Này! Cứ đứng nhìn tôi là sao vậy!? Vào thay đồ đi! Sắp tập trung rồi đấy!"

Cậu ta hét lên và bĩu môi, nhìn chẳng khác gì một đứa con gái chính hiệu. Nhưng đừng mắc lừa nó. Bạn sẽ tàn đời nếu không nghe theo cậu ta đấy.
Và đương nhiên Ink cũng biết rõ điều đó. Cậu cúi đầu xin lỗi và chạy vào phòng thay đồ.

May quá mọi người thay đồ xong hết rồi!
Cậu mở cửa tủ đồ của mình và mang ra bộ đồng phục thể dục. Đặt nó lên băng ghế dài bên cạnh, cậu bắt đầu cởi áo len ngoài đầu tiên.

"À đúng rồi..."
Cậu chợt nhớ tới chiếc vòng khi nhìn vào nó.
Liệu cậu có nên mang nó ra đó không đây? Mọi người sẽ chú ý mất.
Sau khi suy nghĩ kĩ một hồi, cậu quyết định sẽ cất nó trong tủ đựng đồ của mình.
Thay nốt bộ đồng phục, cậu nhanh chóng chạy ra sân tập.
Mọi người bắt đầu tập trung thành hàng.

"Các em, hôm nay chúng ta sẽ..."

Lại thuyết giáo trước khi tập hả?
Cậu chúa ghét phải chờ đợi thế này. Như đang khô cá trên sân trường vậy!
Như nhận thấy sự bất mãn của cậu, người đứng bên cạnh cậu bụm miệng cười.

"Này Ink! Chiến công không tồi với một học sinh mới nhỉ?"

Error thì thầm vào tai cậu, cố ý nhắc đến cái vụ đánh nhau hôm qua.
Rõ tối qua gặp nhau mà sao đến giờ cậu ta mới biết đến chuyện đó vậy?

"Im đi!"

Ink rít qua kẽ răng.
Ai ngờ đến Error cũng biết về việc này. Giờ chắc cậu còn nổi hơn cả hiện tượng mạng mất!

"Mà này! Tôi có chuyện này muốn nói với cậu..."

Error hơi nghiêng về phía cậu một chút, hình như cậu ta định nói gì đó.

"Hình xăm đó là hoa bỉ ngạn đúng không?"

Nhột!
Đột nhiên hỏi về cái này làm gì!

Bạn trai mười năm còn chẳng dám làm gì cô gái của mình! Còn tên này thì...
Dâm toàn phần chắc!?

"Cậu đã hứa hôm nay sẽ cho tôi biết về tấm thẻ đó rồi đấy! Khi nào cậu mới nói?"

Thì thầm nói với cậu ta, cậu cúi thấp đầu xuống, cố gắng giấu đi khuôn mặt đang đỏ hơn trái gấc của mình.

"Cuối buổi học, gặp tôi ở sân sau trường. Nhớ đến đúng giờ đấy."

"Ở sân sau á? Ở sân sau có gì đâu chứ!?"

"Đã bảo chờ đến cuối giờ mà!"

Cậu ta bắt đầu tỏ thái độ bực mình.
Vì vẫn muốn biết về tấm thẻ đó, cậu đành giữ im lặng.

"Được thôi..."

Cậu lầm bầm.

"... Tất cả rõ chưa!?"
Thầy hô to một hồi.

Tất cả cùng đồng thanh nói có, mặc dù cậu còn chẳng biết thầy vừa nói gì nữa.
Ngay khi thầy vừa nói xong, tất cả mọi người bắt đầu tản ra xung quanh sân tập.
Mỗi người tập một thứ khác nhau. Cậu không biết nên làm gì cả, bèn đi tìm Blueberry.
Cậu nhóc đó còn đang đứng bên cạnh Dream, xem cậu ta tập bắn cung. Nhìn cũng thấy nó khá hay ho, cậu cũng ra đứng bên cạnh xem cùng cậu ta.

Phập! Mũi tên trúng ngay hồng tâm.

"Woah! Giỏi thật đấy!"
Cậu khen thầm.
Dream nhìn đôi mắt cậu dõi theo mũi tên ánh lên sự hiếu kì, cậu đưa cây cung cho Ink và hỏi cậu.

"Này Ink, cậu có muốn tập bắn không?"

Ink giật mình nhìn Dream.
Cậu có vẻ khá bất ngờ khi cậu ta đột nhiên hỏi cậu như vậy.
Cậu nhìn vào cây cung trên tay Dream rồi lại nhìn cậu ta.

"Làm đi, Ink!"

Blueberry từ đâu đó chui ra cổ vũ cho cậu.

"Được... Được thôi."

Cậu run run cầm lấy cây cung và nhận lấy bao tên từ tay Dream.
Cậu đã từng tập bắn cung khi vẫn còn học ở trường cũ, mong rằng nó sẽ không làm cho cậu bẽ mặt.

Đứng vào vị trí, cậu giương cây cung lên.
Lắng nghe thật kĩ chiều gió thổi, cậu khẽ khàng thở ra, đôi mắt nhắm nghiền lắng nghe động tĩnh.
Khi tiếng lá xào xạc trên cây dừng lại, cậu mở bừng mắt và cùng lúc đó, buông tay.

Mũi tên bay vụt đi trong không khí và găm vào vòng ngoài hồng tâm. Chỉ thêm chút nữa là trúng đích rồi mà tại sao nó không cố gắng cho trúng luôn đi!

Cậu đập cái bốp vào trán và than dài.
Một bàn tay đặt lên vai cậu. Cậu quay ra nhìn người đó...

"Làm tốt lắm, Ink."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top