3.
Hội trưởng là một người đáng tin cậy, sau một năm làm việc với anh ấy đó là những gì Sanghyeok có thể nói về Park Jaehyeok.
Jeong Jihoon là tuýp người nhìn qua liền biết rõ, hắn có một loại khí chất đặc trưng về sự ăn chơi và quậy phá.
Đối với những trường hợp này cách tốt nhất vẫn là tránh xa, nhưng họ Park chính là tốt bụng ngu ngốc, anh ta nhanh chóng tiến đến cửa phòng chào đón học sinh trông có vẻ cá tính nọ.
-"Em có thể điền vào đơn để tham gia. Nhưng một khi đã được nhận vào hội học sinh thì không thể rời, hãy suy nghĩ thật kỹ."
Jeong Jihoon không cần nghĩ, điều hắn muốn là nơi có thể thu hút mọi sự chú ý và gây được ấn tượng thật mạnh với người khác nên nơi này chắc chắn là nơi hắn không thể bỏ qua.
Có điều ở đây còn có một con mèo ba tư đẹp mã, hắn sẽ phần nào phải vật lộn.
Cậu chủ giàu có chỉ mỉm cười.
-"Tất nhiên là sẽ không hối hận rồi, Tôi muốn tham gia ngay lập tức."
Cây bút trên tay vẫn phù phép tạo nên những con chữ hoàn hảo trên giấy nhưng gương mặt của người viết có vẻ không mấy hoàn như vậy.
-"Chúng ta còn nhận cả gà trống à?" Lee Sanghyeok nói nhỏ với Ryu Minseok, nếu nhận họ Jeong ấy hội học sinh có thêm một khối lượng công việc lớn nữa mà thôi, dáng vẻ khoe khoang và chiếc miệng thích nói những lời ba hoa ấy liệu có thể làm được gì đây?
Ngày hôm đó chóng vánh kết thúc trong sự hoài nghi của Lee Sanghyeok, cậu không thể nào chấp nhận việc tương lai phải làm với một con vượn thích thể hiện trước giống cái được.
Dáng người nhỏ nhoi của thiếu niên chậm rãi, từng bước rời khỏi trường.
Năm nay và năm sau nữa thôi, họ Lee này sẽ thoát khỏi những ác mộng về một thời học sinh không mấy tốt đẹp.
Dù là hiện tại cậu đang sống rất yên ổn nhưng sau này thì ai có thể đoán trước được đây.
Cạch.
Tiếng cửa xe hơi đóng lại, Sanghyeok dựa vào phần ghế mềm, lập tức khép mi, chỉ i không như trước đây là được, chỉ cần tốt hơn trước đây là quá may mắn rồi.
-"Cậu dường như có điều gì băn khoăn?" Tài xế hỏi, ông ấy là một người ấm áp. Ông lái xe cho gia đình Lee Sanghyeok đủ lâu để có thể hỏi chuyện một cách bình thản.
-"Tôi chỉ là đang nhớ lại những ngày trước đây..."
Cơ thể người tài xế cứng đờ trong chốc lát, một khắc sau ông ấy mới tìm lại giọng nói của mình.
-"Cậu tốt nhất nên quên hết những chuyện đó..."
-------
-"Này...cậu được nhận vào hội học sinh rồi. Cuối giờ chính là lúc ra mắt với những người khác."
Lee Sanghyeok khẽ nói với Jeong Jihoon.
Chuyện cần làm đã làm, họ Lee nhanh chóng biến mất.
Chỉ còn một Jeong Jihoon ngác ngơ, nếu là nhắc nhở như vậy thì có cần gọi hắn đến sân thượng không? Cậu ta chắc chắn có ý định gì đó!
Lần tiếp theo hai người nói chuyện là khi gặp lại ở phòng của hội.
Hai người đích thị là bạn cùng lớp, lại còn ở vị trí rất gần nhau nhưng luôn luôn muốn giảm thiểu sự tiếp xúc.
Jeong Jihoon tự cảm thấy hài lòng, như vậy cũng tốt hắn sẽ không bị vẻ đẹp yếu đuối đó lây nhiễm.
-"Vậy là...cậu Jeong và Sanghyeok của chúng ta là bạn cùng lớp? Có phải em giúp cậu ấy đi cửa sau không đó Sanghyeok? Sao lại được duyệt đơn tham gia nhanh như thế hả?!"
Người nói là Son Siwoo, một người theo đuổi hội trưởng Park cuồng nhiệt.
Vì biết nếu để họ Son này vào hội học sinh anh ta chắc chắn sẽ không để Park Jeahyeok được yên ổn, mọi người đều tìm cách từ chối Son Siwoo.
Nhưng cuối cùng đều phải đầu hàng trước sự chày cối đáng sợ đó.
Một tên phát ra đầy mùi ăn chơi như Jeong Jihoon bị ghen tỵ là không có gì phải bàn.
Chỉ là, Son Siwoo không biết duy nhất có anh ấy mới 'được' đối xử như vậy thôi.
-"Em chính là không muốn làm việc đó nhất." Lee Sanghyeok đẩy Son Siwoo đang làm loạn sang một bên, giọng điệu không thể ghét bỏ hơn.
Mọi người trong hội học sinh vẫn còn rất tò mò về thành viên mới này.
Jeong Jihoon đã có khả năng trả lời ba câu hỏi cùng lúc sau khi nói chuyện với bọn họ.
Hắn đặt tên lên ngực hứa hứa hẹn hẹn.
-"Em sẽ không để mọi người thất vọng!" Em sẽ trở nên nổi tiếng.
Giữa sự náo nhiệt của đám người, Lee Sanghyeok lỡ va vào ánh nhìn của Jeong Jihoon.
Một cảm giác lạ lẫm từ trong lòng trào ra, trong không gian kì cục này càng khiến cảm giác ấy của hai người rõ ràng hơn.
Có lẽ là đã nhận ra điều kì lạ khó giải thích đó, Jeong Jihoon lè lưỡi ra, một nụ cười có vẻ tinh nghịch cứ như vậy đã kết thúc việc nhìn nhau của hai người.
Lee Sanghyeok nhíu mày quay đi.
-"Được rồi, việc giúp bạn học Jeong thích nghi với hội học sinh sẽ do đích thân Sanghyeok của chúng ta đảm nhiệm." Park Jeahyeok cao hứng tuyên bố.
Đó cũng là lần đầu tiên Lee Sanghyeok cảm thấy anh ta thật đáng ghét.
Park Jeahyeok đó lại không nhìn ra sự thù địch giữa hai người bọn họ sao? Đây chính xác là cố ý!!
---------
Hành lang có vẻ vắng, Lee Sanghyeok đi trước, theo sau là Jeong Jihoon.
Hai người đang ghé qua những nơi cần kiểm tra của hội học sinh.
Trên đường đi, ngoài tiếng bước chân thì chỉ có một sự im lặng.
Mỗi lần nói gì đó Lee Sanghyeok đều nói rất nhanh, giống như sợ Jeong Jihoon sẽ mất thời gian vì lắng nghe mình.
Và đáp lại, họ Jeong sẽ lẳng lơ gật gù.
Hoặc là nói đùa bằng những câu nói ngớ ngẩn.
Hai bọn họ đúng là không hợp nhau chút nào. Lee Sanghyeok thần nhủ.
Cậu đúng là thảm quá đi, tại sao lại dính phải tên công đực này chứ.
Bất giác Lee Sanghyeok cau mày.
-"Hừm.... đừng có nhíu mày, tôi không thích điều đó."
.....
Rồi mắt Lee Sanghyeok mở lớn.
Jeong Jihoon đang xoa lấy hai hàng lông mày của cậu...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top