2

Choi Doran đóng cửa nhà một cái thật mạnh rồi phóng thật nhanh sang nhà hàng xóm.

Hàng xóm của nó là một cặp chồng chồng giàu có, chỉ chạy từ cái sân vào nhà thôi đã khiến nó thở dốc. Nhưng nhà họ có nhiều bánh kẹo ngon vô cùng, Doran cảm thấy nếu chạy mệt một chút mà được ăn ngon vẫn rất xứng đáng.

Nó thoăn thoát chạy vô nhà mà không cần bấm chuông cửa, giờ này chắc chắn chú Jihoon và Sanghyeok đang ăn sáng, Choi Wooje không chần chừ mở cửa đi thẳng vào nhà ăn.

Đập vào mắt nó vẫn là căn bếp gọn gàng và bộn bàn ghế quen thuộc. Chủ nhà vẫn đang mặn nồng tình cảm dùng bữa sáng cùng nhau.

Lee Sanghyeok ngồi trên đùi Jeong Jihoon cầm đũa bón cho hắn, mà Jeong Jihoon cũng không kém, vòng tay ôm lấy chồng nhỏ vừa mở miệng nhận thức ăn vừa cười.


Choi Doran ngưỡng mộ tình cảm của hai người họ lắm, nó cũng ước mình có một người yêu thương mình như hai chú ấy yêu thương nhau.

Đôi chân vịt ngắn lon ton từng bước tới bàn ăn, lễ phép chào người lớn tuổi.

-"Chào Sanghyeokie, chào chú Jihoon."

-"Nhóc sóc con lại tới à? Không cho ăn kẹo đâu nhé." Jeong Jihoon ghẹo nó.

-"Cái người chồng đáng ghét này, sao lại không cho thằng nhỏ ăn kẹo chứ!" Sanghyeok ngồi trên người nghe thấy liền dùng đũa gõ một cái vào đầu hắn.

Nhóc Choi cười hì hì, biết ngay là chú Sanghyeok sẽ thương nó mà.
Đôi chân sóc nhanh nhảu lại trèo lên ghế, ngồi đối diện với đôi chồng chồng trẻ.

Ăn sáng xong Sanghyeok liền đến phòng thí nghiệm, em xoa đầu Choi Doran rồi nhét vào tay nó loại kẹo sô cô la quý giá mới yên tâm đi làm.

Chú Jihoon thì nhàn rỗi hơn nhiều, ung dung rửa sạch bát đũa mới chuẩn bị đi làm.

Doran vẫn miệt mài xử lý bánh kẹo được cho không để ý đến chủ nhà là bao.

Đến khi Jeong Jihoon toàn thân bảnh bao bước từ trên lầu xuống nó mới ngước mắt đánh giá.

-"Chú thật mập."

Jeong Jihoon nhíu mày.

-"Nhóc con có ý gì, có tin chú mang nhóc treo lên cây không?"

-"Đồ chú mặc lớn hơn đồ của Sanghyeokie rất nhiều, không phải vì chú mập nên mới mặc đồ rộng sao?"

Hắn bật cười, mi tâm cũng giãn ra.

-"Đúng vậy, chú thật sự rất mập."

Jeong Jihoon lại mang ra một đống đồ chơi khác cho nhóc, liếc nhìn đồng hồ, nhanh như vậy đã tới lúc phải đi rồi.
Lúc này giúp việc cũng đã tới, là bà Kim, một người đã làm thuê cho gia đình Sanghyeok từ lâu, bây giờ chuyển qua làm cho gia đình của hắn và em.

Thấy bà đã đến Jeong Jihoon yên tâm để cậu nhóc hàng xóm ở nhà, cầm chìa khóa tới gara lấy xe.

Ngồi ở phòng khách, nhóc Choi đưa mắt, chăm chú dõi theo chiếc xe màu đen rời khỏi cổng, ngẫu nhiên hỏi bà Kim đang lau bàn gần đó.

-"Chú Jihoon và Sanghyeok đến với nhau như thế nào ạ? Trông hai người thật hạnh phúc."

Bà Kim nghe đến đây vừa cười vừa kể.

-"Thật ra bà cũng không rõ, cậu Jihoon lần đầu đến nhà còn nói chuyện lắp bắp, rõ là không giỏi ăn nói nhưng lại chiếm được tình cảm của cậu Sanghyeok làm bà cũng bất ngờ. Cái này cháu nên hỏi chính chủ sẽ tốt hơn."

........

Ngày thứ hai đến trường Jeong Jihoon đã tới sớm hơn, không còn muộn màng như ngày đầu, mãi tiết học cuối mới tới.

Hắn ngạo nghễ cưỡi chiếc xe phân khối lớn của mình gây ồn ào khắp sân trường, bạn học phàm ai nghe thấy cũng hướng ánh mắt về phía hắn với đủ loại cảm xúc.

Có người ngưỡng mộ, có kẻ ghen ghét, cũng có những cô gái phát cuồng trước màn phô diễn của hắn. Riêng chỉ có Lee Sanghyeok cụp mắt, giả điếc không dành cho hắn nửa cái nhìn.

Cậu ôm chồng sách, thẳng lưng mà bước, đây rõ ràng không phải chuyện cậu cần để tâm.

Jeong Jihoon và Park Hana ngày hôm nay vẫn tiếp tục làm ồn.

Thậm chí còn quậy phá hơn hôm qua gấp bội, tất nhiên là chủ ý của hắn.

Jeong Jihoon muốn xen bạn Lee có thể nhịn xuống bao nhiêu tức giận.
Nhưng cái ánh mắt nhìn hắn như một sinh vật có 2n = 78 khi phát bài cho hắn làm họ Jeong rất khó chịu.

( 2n = 78 là gà trống, ý là kêu Jihoon nói giống như mấy con gà gáy á)

Hắn xé một mẩu giấy viết vài dòng rồi chuyền qua chỗ Park Mina, sở dĩ làm như vậy vì không muốn Lee Sanghyeok phía trên nghe thấy cuộc trò chuyện của họ, đâu ai muốn nói xấu một người sau lưng người đó chứ.

Cô bạn xinh đẹp rất nhanh đã gửi lại phản hồi, nói rằng lý lịch của Sanghyeok thật sự không có gì nổi bật lắm, gia thế không quá đồ sộ, cũng không có lịch sử 'hào nhoáng' gì, chỉ có lực học quái vật là nổi bật.

Hắn chán nản, vo tròn rồi vứt cục giấy đi, lại bắt đầu nghĩ chuyện quậy phá, Lee Sanghyeok à, không quan tâm lắm.

Bây giờ cái Jeong Jihoon quan tâm nhất có lẽ là tham gia câu lạc bộ nào thì hắn sẽ được chú ý nhất.


Nghĩ là làm, sau khi ngủ trọn hai tiết toán và nói chuyện ròng rã hai tiết hoá hắn liền tới hội học sinh ghi danh - nơi mà Park Hana khẳng định là sẽ thu hút sự chú ý của mọi người.

Jeong Jihoon đứng ngoài cửa, bất ngờ, qua tấm kính xước cũ, vẫn có thể nhìn rõ một Lee Sanghyeok chăm chỉ đang ở bên trong.

Tay cậu ta cầm bút, tập trung kí lên giấy, quạt trong phòng thổi mạnh làm mái tóc mềm tán loạn nhưng chủ nhân của chúng không hề bận tâm, đôi mắt đào hoa vẫn chăm chú nhìn vào chồng giấy.

Lòng hắn khẽ rung, sau đó lại lắng xuống ngay lập tức.

Jeong Jihoon hạ mắt, không nhìn nữa.

Hắn đẩy cánh cửa trước mặt, chân dài nhanh chóng bước vào.


-"Jeong Jihoon đây, tôi muốn ghi danh vào hội học sinh..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top