Đi Về Phía Nhau
Sau khi những tin tức về kỳ chuyển nhượng bắt đầu xuất hiện, Son Siwoo đặc biệt nhắn tin qua cho Park Dohyun, nghiêm túc nhắc nhở cậu em mình dù có bất kỳ chuyện gì, cũng không được quá thân thiết với Han Wangho.
Lúc đó Dohyun cười bảo anh ta nói nhăng nói cuội, chưa kể chẳng có gì chắc chắn đối phương sẽ đến Hanhwa, nếu là sự thật, bọn họ với tư cách đồng đội, làm sao có thể tránh chuyện thân thiết chứ. Siwoo mềm giọng dỗ dành như thể nếu như bây giờ hai người đối mặt, anh ta sẽ nhón chân xoa đầu cậu ngay.
"Anh chỉ là muốn tốt cho cậu. Mà có khi cũng chỉ làm cho có, để sau này cậu có lệ nóng hoen mi thì cũng đừng tìm anh, trách anh vì sao không cảnh tỉnh cậu"
Park Dohyun lại cùng anh đấu võ mồm một hồi, khi cúp máy còn không ngăn được chính mình tò mò. Là người như thế nào, lại có thể khiến cho hỗ trợ họ Son dè chừng đến vậy. Lại còn nói như thể cậu chắc chắn sẽ là bên thua cuộc nếu như có chuyện gì xảy ra.
Tận cho đến khi trong đêm tối, Park Dohyun bất chấp tất cả, ở trên thân Han Wangho cầu xin anh yêu lấy cậu, dù chỉ là một chút tình cảm thừa mứa. Cậu mới triệt để hiểu được, như thế nào là chưa lâm trận đã biết sẽ thua cuộc.
Peanut giống như một tinh linh, hoạt bát nghịch ngợm và rất quyến rũ. Sức hút của anh không chỉ nằm ở vẻ bề ngoài câu nhân, mà còn ở nội tâm rất dịu dàng lẫn thấu hiểu. Không ai có thể từ chối một người luôn toát ra nguồn năng lượng mười phần chân thành như vậy.
Anh giống như một cục nam châm hút trai trẻ, chắc bởi vì đối với mỗi một cậu em, anh đều có cách thu phục của riêng mình. Không em nào giống em nào, nhưng ai cũng đối với anh như lúa chín đến mùa, cúi đầu hàng loạt.
Trong bộ sưu tập em trai đó của Han Wangho, Park Dohyun từng thầm tự hào rằng mình là một chú ngựa ô điển hình. Bởi vì cậu đã vô cùng chắc nịch khẳng định với Son Siwoo, chỉ là gặp nhau vui đùa một chút mà thôi, không có tý nào thật lòng cả. Lúc đó anh Siwoo đã phản ứng thế nào, anh ta mặc vest, đứng ở hậu trường nơi mà những người khác cũng áo quần tươm tất, cười như thể cậu vừa kể một câu chuyện rất buồn cười. Anh ta vỗ nhẹ vào một bên vai Dohyun, giọng điệu hào hứng:
"Khiến cho em nghĩ em thắng, là một phần trong cuộc chơi. Là chỗ thân thiết, nói cho em nghe thôi chứ em cũng chẳng làm gì được. Em sẽ chẳng bao giờ thắng được Wangho trong mấy chuyện tình ái này đâu. Nhưng đừng quá tự mãn là được rồi, cẩn thận sẽ té thật đau"
Hiện tại ngẫm lại, nếu như cậu sớm một chút, sống cẩn thận hệt như AD trong ván đấu, cố gắng bảo toàn KDA, có khi đã không thua thảm hại thế này.
Thời gian đầu tiếp xúc, Peanut mang cho Viper và mọi người cảm giác bản thân là một người hiền lành dễ tiếp cận, mọi người như thế nào cũng được, anh thuận theo số đông, chưa từng có bất kỳ bất mãn nào. Màn thể hiện này vô tình khiến cho cậu đánh giá thấp anh, cho rằng anh là mẫu tuyển thủ hiền lành, có thể dễ dàng bị đàn áp.
Cho đến khi anh thể hiện cái uy của một người đội trưởng, đanh mặt nhắc nhở cậu đối với mỗi một lỗi di chuyển, thẳng thừng nhận xét những nước đi thảm hại của Zeka hay Doran trong mỗi ván scrim. Ánh mắt của anh lúc đó vừa đáng sợ lại vô cùng lạnh nhạt, như thể thứ duy nhất anh quan tâm là chiến thắng, bọn họ chỉ là đồng đội, không phải mấy đứa em trai mà anh hết lòng nuông chiều.
Sau khi kết thúc một tuần đầu đấu tập, Viper vẫn chưa thoát ra khỏi được những lời nhận xét như cầu sấm chỉ thẳng đầu của Jayce đến từ Peanut. Cậu ngã người ra ghế, hỏi Delight bên cạnh vẫn bình thản nhẩm hát theo một giai điệu gì đó gần đây.
"Chuyện này vẫn luôn xuất hiện sao?"
"Gì chứ? Wangho hyung à? Khác biệt lắm đúng không, lần đầu em cũng khiếp muốn xĩu. Nhưng anh ấy nói vậy là để mọi người cùng tốt hơn, chứ không có bận tâm gì hết. Không phải sau đó vẫn cùng mọi người làm trận mới, sẽ cười thích thú trước những tình huống giao tranh thắng lợi sao. Ra khỏi chế độ luyện tập, anh ấy vẫn bế mọi người như cũ thôi mà"
Đó là công việc mà thôi, đàn ông hấp dẫn nhất lúc làm việc nghiêm túc. Viper nhủ thầm như vậy, nên khi cậu đè người anh đi rừng ở trên giường trong phòng của bọn họ, giọng điệu rất ngã ngớn như mấy kẻ hay trêu chọc gái nhà lành:
"Hyung, giường của em đêm nào cũng rất lạnh, chẳng phải anh cũng sợ lạnh sao, mình làm chút chuyện cho nóng người rồi ngủ nha"
Nét mặt của anh lúc đó như thế nào, Park Dohyun dường như đã quên rồi. Đại khái là có chút hoang mang, thái độ chống cự nửa vời, sự yếu ớt của anh khiến cho cơn thú tính của cậu lấn áp mọi thứ. Lúc đó cậu không tỉnh kịp khỏi cảm giác hư vinh, quên mất rằng người anh này so với cậu còn chăm chỉ tập thể hình hơn, làm gì có chuyện một bàn tay không đủ sức đẩy cậu ra.
Son Siwoo, anh nhắc nhở chẳng chút thật lòng nào cả. Em ra nông nổi này đều tại anh.
Hai người duy trì việc quan hệ tình dục với nhau, cậu coi nó như là những lần giải toả nhu cầu hoặc giảm bớt sự quá tải của cảm xúc. Sau mỗi cuộc ân ái, cậu đều nhắc nhở anh đừng rơi vào bể tình vì cậu, đừng yêu mấy em trai không thể lo cho anh một đời an ổn.
Park Dohyun không khốn nạn, cậu chỉ là không biết làm sao để chiều chuộng người anh mà cậu thân cận. Thế nên có đôi lúc, cậu sẽ nói hoặc đùa giỡn mấy lời làm anh phật ý. Anh vẫn sẽ giận dỗi cậu, những lúc đó cậu chỉ cần mè nheo một lát, làm nũng một lát, anh ấy sẽ cho qua mà thôi.
Nghĩ là như vậy, nhưng chưa chắc người ta đã cho là vậy.
Sự dung túng của Han Wangho khiến cho đầu óc Park Dohyun trở nên mê muội, cậu nghĩ rằng mình nắm thóp được trái tim anh, có quyền đối với nó làm mưa làm gió. Hoặc ít nhất, cậu thuần phục được cơ thể anh, sở hữu chúng trong những đêm dài tịch mịch, để cho anh trầm luân vì cậu.
Rất nhanh chóng, Peanut cho Viper biết, cậu đã lầm. Những gì mà Lehens dặn dò cậu, đã vẹn nguyên trở về với cậu.
Viper ngồi trên ghế, xem đoạn video được đăng trên trang youtube của đội tuyển, thấy Peanut rẽ vào phòng chờ của T1, sau đó vội vàng quay trở về phòng của đội. Dù anh đã nhanh chóng nói là mình đi nhầm, dưới phần bình luận nhiều người cũng cười anh sao lại dễ nhầm như thế. Nhưng trực giác của một người đầu ắp tay gối với anh thời gian qua, cậu biết, anh không đi nhầm, nếu không có máy quay chĩa về phía mình, anh chắc chắn sẽ vào phòng chờ của đội tuyển đó.
T1 thì sao, sao cậu lại phải bận tâm như vậy, cứ coi như đó là một loại nhầm lẫn, Han Wangho cũng không phải người yêu của cậu, để mà cậu có thể quản Đông quản Tây. Nhưng Park Dohyun đang lọt vào màn sương sẽ không hiểu được. Cậu chỉ biết, đằng sau cánh cửa phòng chờ đó, là thanh xuân, là thời niên thiếu mà Wangho nâng niu bằng tất cả lòng thành của mình, là nơi có người mà anh nói, anh đã để lại đó gần như toàn bộ máu thịt của mình.
Ngọn lửa không tên đột nhiên phực cháy trong cõi lòng cậu trai trẻ, Viper nghĩ mình có lẽ đã quá lâu không nói chuyện yêu đương, nên đối với bạn tình mà bận tâm nhiều như thế.
Cậu sẽ không thể nào tự mình nhìn thấy được dáng vẻ bản thân nhìn anh đầy âu yếm, thêm lẫn sự khát khao tán thưởng. Cậu cũng chẳng tự mình soi lại dáng vẻ cùng với anh điên loan đảo phượng mỗi đêm, đó có thể là bất kỳ ai khác, ngoài kia làm gì thiếu người cùng với cậu có một đêm mặn nồng, vì sao phải nhất định là anh.
Có lẽ, từ trong tiềm thức Viper đã triệt để phải lòng Peanut, gục xuống dưới chân anh bởi những dịu dàng quyến luyến, nhưng trí não của cậu lại cố gạt phăng đi, không muốn nhìn thấy tình cảm thực sự của mình.
Bởi vì Viper còn quá trẻ, để có thể hiểu rốt cuộc mình bị làm sao. Cậu cũng chưa từng thực sự cùng với ai yêu đến mức ngồi cạnh vẫn cảm thấy nhớ nhung. Có đôi lúc, cậu sẽ thấy được tình yêu lướt qua trong đáy mắt anh, cậu cũng lờ mờ đoán được anh yêu mình. Anh cho cậu cảm giác được là ngoại lệ, được là độc tôn yêu chiều, anh đưa cậu lên đỉnh cao cuộc đời bằng việc đối xử với cậu khác hẳn so với phần còn lại. Cậu hiểu được, nhưng lại chẳng muốn giãi bày lòng mình.
Bởi vì nhân loại vốn tham lam và cô đơn. Khao khát có một người cho dù người đó biết bạn ngốc nghếch, đầu óc trống rỗng, hợm hĩnh, dung tục và tầm thường nhưng họ vẫn yêu bạn. Khao khát đối phương yêu những gì bạn yêu, nghĩ những gì bạn nghĩ, không đòi hỏi bất cứ hồi báo nào, vì bạn mà hao tổn tâm huyết, vì bạn mà mang theo hỷ nộ ai lạc.
Park Dohyun đòi hỏi mình luôn là duy nhất của Han Wangho, nhưng lại keo kiệt cho anh thứ tương tự. Ngoài anh ra, cậu vẫn sẽ nói mấy lời ngọt ngào trẻ con với người khác, không phải anh vẫn sẽ bám theo anh trai xinh đẹp nào khác. Cậu ích kỷ, tất thảy bởi vì cậu nghĩ anh sẽ yêu mình.
Thực tế chứng minh rằng, phần lớn tình yêu chỉ đem tất cả những điều vô lý, đau khổ, mâu thuẫn trong cuộc sống phân tách từng chút từng chút cho mọi người thấy, cảnh báo mọi người rằng tình yêu không tồn tại, hoặc là phù du, gục ngã ngay trước cú đánh đầu tiên.
Park Dohyun uống một ngụm bia, sao hôm nay đột nhiên bia lại đắng như thế, sao anh ấy ra ngoài lâu như thế vẫn chưa quay lại, sao cậu lại muốn gặp anh như vậy.
Kim Geonwoo trở lại máy tính với mái tóc ướt nhẹp, vừa lau tóc vừa bấm nút tìm trận. Dohyun xoay người nhìn tới nhìn lui, thực sự không thấy người mới hỏi đứa em:
"Không phải hai người đi tập sao, sao có mình mày về lại vậy?"
"Wangho hyung ra ngoài ăn tối với mấy người bên T1 và Gen rồi ấy, em nghe ảnh nói vậy trong điện thoại"
Thật nực cười, mình ở đây đứng ngồi không yên, còn anh thì không có chút bận lòng, thản nhiên ra ngoài cùng với đội tuyển cũ ăn nói cười đùa. Cơn giận không duyên cớ bốc lên trong lòng Viper, cậu chẳng biết phải thể hiện sự bực dọc trong người thế nào, chỉ biết bấm tìm ván, vào trong bản đồ tiến hành đồ sát.
Tin nhắn cậu gửi đi vẫn chưa được hồi âm, món cơm cuộn anh thích được cậu dành lại dưới nhà bếp vẫn chưa được ăn, tình cảm trong lòng vẫn chưa được nhận ra. Một vòng luẩn quẩn của những xúc cảm không tên xuất hiện rồi lại biến mất, giống như muốn bức cho cậu phát điên.
Sự việc nào có phức tạp như thế, nhưng Park Dohyun chỉ là cứng đầu không muốn thừa nhận mình đã yêu, lại không tránh được đem lòng oán trách anh vì sao rõ ràng thể hiện yêu mình, lại ở bên những người cũ của anh thân thiết như vậy.
Thế nhưng đây dường như không phải lần đầu tuyển thủ Peanut thân thiết với một ai đó không nằm trong đội, dù sao nhân mạch của anh đã kéo dài gần mười năm, có những người lưu lại như một dấu vết vàng son, có người lại như một nốt chu sa khó tẩy. Vậy vì cớ gì tuyển thủ Viper lại điên tiết như vậy, trong khi cậu cũng đâu có chịu nhận mình yêu anh.
Trong đầu Dohyun như hiện ra một cái pháp trường, một loopy thì đang gào lên nhớ anh Wangho chết đi được, một loopy thì khăng khăng bảo mình không có yêu anh, loopy khác thì ai oán vì sao anh lại đi ăn cùng với người yêu cũ, loopy kia ở một góc lủi thủi nói anh hết yêu mình rồi, và một loopy nói mình sẽ chơi chết anh nếu như đêm nay anh không về.
Đủ 5 Viper mà Peanut lựa chọn rồi, nhưng hỗn loạn như vậy có lẽ anh cũng sẽ không dám nghĩ tới đâu.
Khác với Park Dohyun bên này vò đầu bứt tóc, Han Wangho lại tương đối bình thản, nên ăn thì ăn, nên chơi thì chơi. Đã qua rồi cái thời sống chết vì một đoạn tình cảm không có kết cục, đàn ông co được giãn được, anh cũng phải người sẽ vì đã ngủ với nhau rồi vẫn không có danh phận mà nháo nhào lên. Cứ xem như là bơi qua một con suối nơi vách núi, nguy hiểm trùng điệp, vẫn có thể thành công bước lên bờ, phơi một hồi nắng là cả người khô ráo, không vương lại bất kỳ thứ gì từ những thứ đã qua.
Không chối bỏ quá khứ, cũng không chấp nhất hiện tại, thật lòng nghĩ về tương lai.
Peanut có thiên vị Viper, có cảm thấy cậu là một đứa trẻ ngập tràn hoài bão về ngày mai, cảm thấy cậu khá trưởng thành và biết quan tâm, anh có thích cậu, nhưng cũng chỉ có như vậy mà thôi. Anh sẽ không cố chấp một người chẳng hề nghiêm túc với anh đến vậy, anh không cần bạn tình, không nhất thiết phải tìm một người để chia sẻ những niềm vui thể xác. Nếu như chỉ cần có thế, người yêu cũ của anh chắc sẽ trải thảm đỏ hoan ngênh anh sử dụng mình.
Thuận theo Viper, bởi vì thấy ở bên cậu thoải mái, và cũng an toàn. Hy vọng song song với ngoại lệ của anh là bờ vai vững chắc mà cậu đưa ra. Chỉ là thật đáng tiếc, anh không cảm nhận được sự tương tự nơi cậu.
Khi không thể thay đổi người khác, và cũng không thể chịu đựng được nữa, thì hãy rời xa họ và không quan tâm đến họ nữa. Lẽ nào đó không phải cách giải quyết tốt nhất sao? Không tự làm khổ mình vì oán trách sai lầm của người khác, chính là yêu quý tâm hồn và sức khoẻ của mình. Cũng chính là mang lại càng nhiều hạnh phúc và cơ hội cho bản thân.
Son Siwoo nói với Han Wangho, thằng nhóc Dohyunie mê anh như điếu đổ, anh ở trên bàn ăn cười trừ. Cho dù có vậy, cũng không thay đổi được rằng anh đã không còn niềm hứng thú nào với cậu nữa.
Cho nên mới nói, đây là điểm đáng sợ, cũng rất đáng ghét của Wangho. Anh sống với quy tắc quá đỗi rạch ròi và cực đoan. Nếu như anh thích, thì dù cho có phải sủng lên trời anh cũng làm được, còn một khi đã cạn kiệt hứng thú, sẽ vô cùng tuyệt tình mà quay lưng, một chút liên hệ cũng chẳng buồn duy trì.
Jeong Jihoon ngồi một bên nghe bọn họ nói chuyện, cũng lờ mờ hiểu được một chút. Dù sao lấy tính cách của anh Wangho, khoảng cách giữa thích và không thích một trời một vực, hoàn toàn có thể nâng một người lên trời, sau đó một cước đạp họ xuống dưới địa ngục. Và hiển nhiên, Park Dohyun hiện tại chỉ cần làm thêm một cái gì đó ngớ ngẩn, liền sẽ nhận được một cú đạp từ anh.
Dù tỏ ra là không hứng thú mấy nữa, thế nhưng khi nhận được lời mời đi chơi qua đêm, Han Wangho vẫn từ chối, trong đầu vô thức nghĩ, chắc thằng nhóc kia vẫn đang đợi anh.
Đối với chuyện yêu đương, Peanut vốn không phải là kẻ tuyệt tình, anh chỉ cố dựng lên cho mình một lớp phòng thủ kiên cố, tạo ra tính cách yêu ghét phân minh mà thôi. Cùng với người mình thích, anh cũng sẽ không ngăn được việc lo lắng và quan tâm.
Trong một chừng mực nào đó, đôi bên nắm được gáy nhau nhưng không biết, còn luôn làm hoặc nghĩ ra mấy thứ viển vông, phí hoài thời gian đôi lứa.
Tình yêu vốn dĩ đơn giản, rơi vào tay mấy kẻ hay nghĩ ngợi lung tung mới khiến nó trở nên phức tạp mà thôi.
Viper ngẩng đầu nhìn đồng hồ, đã gần nửa đêm rồi. Cậu không dám nhắn tin hối thúc Peanut, chỉ có thể chọn quả hồng mềm Lehends mà thôi. Mở kakaotalk và spam đối phương liên tục:
"Hyung, khi nào thì mọi người kết thúc?"
"?"
"Từ bao giờ mà mày quan tâm anh đến vậy? Tiệc tùng người ta kết thúc hay chưa liên quan gì đến mày? Ồ hay là mày chỉ quan tâm đến người trong bữa tiệc?"
Nhưng Lehends vốn đâu phải là một con khỉ bông cho người ta ngồi lên đầu, mặc dù không thể nào một chọi một với Peanut, nhưng so với đám nhóc con khác, thậm chí là cả Ruler, anh ta cũng sẵn sàng nhai hết mà không để lại vụn.
"Park Dohyun, nếu như bây giờ mày thừa nhận mày yêu Han Wangho, tao sẽ xem xét trả người về cho mày"
Giọng điệu Son Siwoo âm dương quái khí, hệt như một ác quỷ với hai cái sừng trên đầu, không ngừng nói mấy lời chòng ghẹo Park Dohyun.
"Còn mà không á, tao sẽ ngay lập tức, đóng gói Han Wangho vứt lên giường người yêu cũ. Mày biết đó, tửu lượng của Wangho vốn rất nát mà"
Thiên hạ này chưa đủ loạn, Siwoo cảm thấy nhàm chán, nếu như anh ta không thể yêu đương trong hoà bình, thì ai cũng đừng có mong yên ổn.
Dohyun siết chặt điện thoại, nếu như bây giờ hỗ trợ này đứng trước mặt cậu, chắc chắn sẽ bị cậu kẹp cổ đến oai oái xin tha mà thôi.
Nhưng rất tiếc là không có ai ở cạnh cậu cả, Son Siwoo cách một cái điện thoại diễu võ dương oai, Han Wangho thì không biết làm gì mà chẳng có lấy một tin nhắn hỏi han.
Tại sao cậu không thấy yêu cầu của Son Siwoo quá đáng? Bắt cậu nói lời yêu một cách quái đản như vậy, nhưng cậu lại chẳng bận tâm gì. Đại khái là vì trong tiềm thức của Park Dohyun, Han Wangho xứng đáng hơn nhiều so với một chữ yêu.
Anh ở bên cạnh dìu dắt cậu, quan tâm và chăm sóc, luôn dùng ánh mắt dịu dàng và sự nuông chiều đặc biệt cho cậu. Với tư cách người yêu, anh đã làm tốt hơn cậu rất nhiều. Như một người nông dân cần mẫn, gieo hạt giống tình yêu xuống mảnh đất màu mỡ Park Dohyun. Để rồi khi nó đâm chồi nảy mầm, anh lại không muốn chăm bẵm nữa, đứng ở ngưỡng cửa lưỡng lự quay lưng.
Cảm thấy đoạn đường tình yêu, trong lúc mình không biết đã đi được một nửa, hiện tại lại bị người nhảy vào muốn cướp đi thành quả của mình. Park Dohyun uất ức, không nhịn được đi tố cáo với Han Wangho.
"Wangho hyung, khi nào thì anh về?"
Han Wangho đang ở trong nhà vệ sinh, thấy cậu nhắn thì trở tay ấn gọi luôn:
"Dohyunie? Làm sao vậy? Ở ký túc xá có gì sao mà cần anh về?"
Không có chuyện gì thì anh không về sao, ký túc xá không cần anh, nhưng em cần.
"Không có anh giường lạnh lắm đó"
"Lạnh thì bật máy sưởi, ngủ sớm đi, hôm nay anh về muộn"
Han Wangho có dấu hiệu muốn kết thúc cuộc nói chuyện, Park Dohyun bối rối nhanh chóng phản hồi:
"Anh không phải định quay lại với người yêu cũ đấy chứ?"
Bàn tay đang hong dưới máy sấy của anh hơi khựng lại, có chút khó hiểu đem điện thoại ra xa mà nhíu mày, sao đó lại kê vào tai. Anh hỏi, em biết mình đang nói gì không Dohyun?
Cậu mím môi, không nén được sự tức giận chẳng có nguyên do của mình.
"Em biết chứ, chuyện này ai cũng có thể thấy mà, anh và người kia cứ dây dưa không dứt. Người đó luôn nói với bên ngoài là chưa hết yêu anh, còn anh cũng chưa từng lên tiếng phủ nhận"
Người đi rừng mỉm cười, phản chiếu trong gương là những đường nét tinh xảo luôn có năng lực làm cho lòng người trở nên dễ chịu. Anh nói rất chậm rãi, nhưng lại như thể hoá thành Lucian xả một cú Thanh Trừng vào cậu vậy.
"Chuyện tình cảm của anh không cần em cho lời bình, anh muốn hay không muốn làm gì không liên quan đến em. Là ai nhiều lần nhắc nhở anh phải rạch ròi giữa tình dục và tình yêu chứ. Em đang mất bình tĩnh, đi ngủ sớm đi, chúng ta sẽ nói chuyện sau"
Có vay có trả, em đi cùng anh lúc nào, anh tốt với em lúc đó. Em thương anh một giây, anh thương em một đời. Em tệ với anh một khắc, anh bạc với em cả đời.
Park Dohyun hít một hơi thật sâu, dặn lòng mình nếu như bây giờ nóng giận mất khôn, chính là hai tay dâng anh đến bên người yêu cũ của ảnh. Phải dịu dàng, phải cẩn thận đón người về bên cạnh mình đã. Cậu cắn môi, ngón tay ở trên mặt bàn di di tới lui, giọng điệu như một đứa con nít lẩm bẩm kể lể với người mình thích.
"Siwoo hyung nói, nếu như em không chịu thừa nhận tình cảm của mình, anh ấy sẽ đóng gói anh ném lên giường người yêu cũ, anh ấy còn chê tửu lượng của anh rách nát"
Thế nên, em biết mình sai rồi, anh không được qua đêm bên ngoài, mau mau trở về dỗ dành em đi.
Ý tứ nũng nịu rõ ràng như vậy, Han Wangho không thể không nắm bắt được, bật cười. Tiếng cười xuyên qua điện thoại lảnh lót lại giòn tan, hun cho tai Park Dohyun đỏ ửng. Giọng nói anh không tự chủ được vô cùng dịu dàng, vậy Dohyunie đợi anh một lát, khi anh về chúng ta sẽ nói chuyện. Lúc cúp máy, anh nhìn bản thân muốn kiểm tra lại vẻ ngoài trong gương, chợt nhìn thấy một gương mặt với những đường nét vui vẻ vẫn chưa tan. Khoé môi kéo cao, đôi mắt cong cong.
Có vài người, sinh ra chính là để phá đi quy tắc hoặc luật lệ của một ai đó.
Tình yêu là bao dung lẫn nhau và cùng nhau vận hành, tuy ngoài mặt là nóng giận nhưng trong lòng chưa bao giờ từ bỏ nhau. Yêu không phải là tìm một người hoàn hảo mà là học cách đánh giá cao người không hoàn hảo đó bằng con mắt hoàn hảo.
Một người có ý thức cao về thể diện như Han Wangho, lại hết lần này đến lần khác để Park Dohyun lấn lướt mình, để cho cậu có cảm giác mình chính là người làm chủ câu chuyện. Bắt đầu từ giây phút anh nhượng bộ cậu, tình cảm này đã không thể thu hồi.
Anh vuốt đầu mày, thầm nghĩ nên xử lý xong việc rồi về với bạn trẻ nhà mình thôi.
Lúc Wangho bước ra ngoài, nhóm người T1 đã rời đi trước. Han Wangho hai tay đút vào túi, ánh mắt dịu dàng nhìn Peyz, nhưng lời nói ra lại mang theo sự rét run.
"Suhwan ơi, lâu rồi không ghé qua KTX mọi người rồi, dẫn anh qua đấy uống ly nước đi nào ~"
Dĩ nhiên là Peyz hai tay đồng ý, cậu nhóc còn mong anh trai xinh đẹp ở lại một đêm nữa cơ mà. Thế nhưng hệ thống cảnh báo của Lehends lại nháy liên hồi, lúc anh ta ngẩng đầu chạm ánh mắt với Peanut, thấy đối phương híp mắt nhìn mình cười. Trong đầu liền nghĩ, không xong rồi, thằng nhóc kia chắc chắc mách lẻo rồi.
Han Wangho tới nơi, là đám đồ ăn vặt của Son Siwoo tới số.
Lehends gần như nằm ra giữa đường ăn vạ, léo nhéo không muốn Peyz dẫn Peanut về ký túc xá. Chovy ở một bên nín cười muốn nội thương, Kiin kéo khẩu trang lên cao, gần như che hết khuôn mặt, cậu không muốn thừa nhận mình quen người này, cậu từ chối. Canyon đứng một bên cười hiền lành, cười vô hại, trong đầu bây giờ chỉ nghĩ làm sao để cuối tuần này có thể tạt qua ký túc xá của DK mà thôi.
Xe Peanut gọi đã tới, anh nắm lấy cổ áo Lehends kéo đến gần mình, thấp giọng răn đe.
"Siwoo à, nếu như mày vẫn muốn đám đồ ăn của mày bình an, thì cẩn thận cái miệng của mày đó."
Han Wangho đã duy trì phong độ đầu chuỗi suốt 9 năm ròng rã, dù cho có là Son Siwoo mồm miệng lanh lẹ cũng không cách nào bì được. Sức sát thương trong lời đe dọa của anh làm anh ta rụt cổ, sống chết gật đầu, còn bồi thêm động tác kéo khoá miệng.
Anh trai đi rừng lại trở về dáng vẻ hiền lành lương thiện, vẫy tay chào đoàn người, rồi ra hiệu cho xe rời đi.
Chovy đang nhắn tin với đỉnh lưu nhà mình, miệng còn liến thoắng:
"Đã nói anh là đừng có kiếm chuyện với anh Wangho rồi, không thắng được còn tự hại lại mình"
"Tao không biết, cùng lắm thì để Wangho đá vô mông Jaehyuk, nó cũng sẽ không đánh tao. Tao yêu đương không suông sẻ thì đừng có ai mong được thuận lợi"
Jeong Jihoon đảo mắt, thật cạn lời với ông anh này, cứ đầu têu làm mấy chuyện ngớ ngẩn, sau đó để lại tàn cuộc cho anh Jaehyuk dọn dẹp. Lúc nào cũng là hai người Wangho và Siwoo sống, chỉ có anh Jaehuyk chớt mà thôi.
Đoàn người Gen.G đang đợi xe đến đón, Son Siwoo thấy Jeong Jihoon đang nhắn tin mà cười đến không thấy tổ quốc đâu, chép miệng:
"Jihoon à, tao quyết định rồi, về đến ký túc xá tao sẽ tác hợp cho Hyeonjoonie với Geonwoo nhà bảo hiểm"
"Ê?!"
Han Wangho về đến ký túc xá thì đồng hồ đã bước qua số 2, ngoài phòng chung không một bóng người, mặc dù đều chưa ngủ nhưng đều tận hưởng thời gian riêng tư của mình. Anh nhẹ nhàng về phòng, thấy bên trong vẫn sáng đèn.
Park Dohyun làm sao mà ngủ được, trái tim cậu vẫn còn đang treo trên cành cây, thoi thóp và băn khoăn giữa việc anh có về hay không về. Nếu như anh về, thì cậu nên bắt đầu nói từ đâu đây, còn nếu như anh không về, vậy thì anh đi đâu, có khi nào là qua đêm với người yêu cũ như lời Siwoo nói không.
Dù đã tự nhắc nhở mình nên nằm xuống nghỉ ngơi, anh về thì thức dậy nói chuyện cũng được, nhưng tâm trí cậu không yên, khó mà vỗ về giấc ngủ.
Chờ đợi người khác sẽ nghiện. Bởi vì đợi mãi, đợi mãi, sẽ phát hiện ra, nếu như không đợi nữa, thì không phải từ bỏ đối phương, mà là phản bội chính mình.
Trước khi vào phòng, anh còn cẩn thận gõ cửa thông báo, Dohyun nghe thấy mình vô thức thở phào nhẹ nhõm. Sự hiện diện của anh như ngầm xác định rằng, cậu thật ra vẫn chiếm một phần nào đó trong lòng anh, chứ không phải chẳng có chút phân lượng nào như cậu lo lắng.
Bởi vì anh có thể gạt lại những cuộc vui ngoài kia bởi vì cậu yêu cầu, đó là đãi ngộ tốt nhất giữa người với người rồi.
Sau khi Peanut vệ sinh cơ thể, thay một bộ đồ thoải mái, anh tắt đèn, cả hai mỗi người nằm trên giường của mình, cùng nhìn lên trần phòng. Giọng nói của anh chậm rãi, vang vọng giữa bốn bức tường:
"Dohyunie muốn nói với anh chuyện gì?"
Chiến lược yêu đương hay nhất chính là không có chiến lược gì cả, yêu anh thì tìm anh, nhớ anh thì nói cho anh, nhận được tin nhắn thì trả lời, yêu đến tận cùng. Đừng có mà lúc thì chấp nhận lúc lại từ chối, vờ tha bắt thật. Yêu chính là thật tâm biểu đạt, cảm nhận, hồi đáp.
"Em nghĩ là mình yêu anh rồi"
Giống như ai đó cầm một viên đá to, ném xuống mặt hồ đang yên ả, gây lên một sự náo động không nhỏ, thậm chí khiến cho người ném cũng bối rối không yên. Nhưng mặt hồ vẫn có thể nhanh chóng trở lại dáng vẻ bình thản của mình. Trong bóng tối, nương theo ánh sáng yếu ớt của đèn ngủ nơi đầu giường, Dohyun thấy Wangho không hề bất ngờ, hai tay vẫn đan vào nhau đặt trên bụng.
Park Dohyun nói mình yêu Han Wangho, còn Han Wangho lại cảm thấy mình chỉ mới thích Park Dohyun mà thôi. Cậu sẽ thấp thỏm nếu như anh không phản ứng lại với những cử chỉ âu yếm, sẽ đứng ngồi không yên khi anh cùng với những người khác thân thiết, sẽ muốn ước chừng vị trí của mình trong lòng anh. Cậu muốn quá nhiều ở anh, trong khi anh dường như lại chẳng kỳ vọng gì ở cậu.
Han Wangho sẽ chẳng nghĩ gì khi Park Dohyun ở trên stream khen ngợi ai đó, hay ở hậu trường tay bắt mặt mừng với ai. Thậm chí khi cậu cùng với những người đã từng yêu gọi điện nói chuyện, anh vẫn thản nhiên tránh đi, để lại cho cậu sự riêng tư. Kể cả khi cậu chẳng hoàn lại cho anh vẹn nguyên sự âu yếm anh trao đi, Wangho cũng chẳng mảy may bận tâm.
Thích rất dễ chuyển thành yêu, còn sau khi yêu một thời gian thì rất khó để quay trở về thích. Bởi vì thích là khoan dung, mà yêu là ích kỷ.
Một lúc sau, cậu mới nghe thấy giọng anh hơi trầm xuống:
"Có phải bởi vì lo sợ anh sẽ ở bên người khác, mới vội vàng nói yêu anh không?"
Park Dohyun lắc đầu, hai tay đan vào nhau gối đầu lên, cậu thủ thỉ, em luôn nhắc mình phải giữ giới hạn với anh, không nên yêu anh, nhưng bây giờ em mới hiểu, từ lúc bắt đầu là em đã vượt giới hạn rồi, và em cũng đã phải lòng anh rồi.
Người ta nói trong tình yêu không nên quá chủ động, phải biết tiến biết lùi, nhưng cậu không tính toán nhiều như vậy, bởi trong đầu cậu chỉ toàn suy nghĩ muốn ở bên cạnh anh.
Ngôn ngữ tình cảm của Park Dohyun là thẳng thắn, không giữ lại gì cho mình. Cậu sẽ hết lòng, sẽ không chần chừ mà đến bên cạnh người cậu yêu. Dù cho cậu chỉ là một tinh cầu nhỏ bé, không thể cho anh quá nhiều tài nguyên như những hành tinh khác xung quanh anh, nhưng cậu sẽ vì anh mà bất chấp tất cả. Ánh sáng nơi cậu có thể mờ nhạt, nhưng nó sẽ vĩnh viễn vì một mình anh mà soi rọi.
Muốn có được vẻ đẹp đích thực của tình yêu, chúng ta phải dũng cảm và rộng lượng và đặt tâm tư của mình vào điều này.
"Liệu có một ngày nào đó, vì thất bại hoặc vì áp lực, mà Dohyunie lựa chọn buông bỏ anh không?"
Trong lòng có trận mưa lớn, dường như nó không ngừng được. Cuối cùng cũng gặp được đúng người, nhưng đã đánh mất hết những gì tốt đẹp nhất của bản thân.
Han Wangho của những năm về trước mới là phiên bản tốt đẹp nhất, tràn đầy niềm tin, đong đầy tình yêu. Dù cho có bị thương đến một người đầy thương tích, vẫn trưng ra nụ cười rạng rỡ nhất mà nhấc bước về tương lai. Còn Wangho của hiện tại, chỉ là một chiến binh rệu rã bởi những cuộc binh biến, dư thừa kinh nghiệm nhưng cũng quá đỗi cẩn trọng. Quên mất rằng bản chất của có được chính là tranh giành và đón nhận thử thách.
Có tiếng của chăn gối bị dịch chuyển, tiếng bước chân bình bịch, sau đó là một người chen vào trong chăn của Peanut, vươn cánh tay dài ôm lấy cả người anh vào lòng, Viper nhụi mặt vào hõm cổ anh:
"Viper có thể không phải là xạ thủ số một của Peanut, thế nhưng Park Dohyun sẽ luôn là kỵ sĩ trung thành của Han Wangho. Anh không cần bỏ ra bất kỳ vốn liếng gì cả, toàn bộ để em. Em sẽ làm mọi thứ vì anh."
Làm sao lại có người yêu đương không màng như thế, không đòi hỏi bất kỳ điều gì cho mình, lại nói hãy để mình cho đi hết thảy. Đứa nhỏ này ngốc quá, nếu là người khác, có phải sẽ bị hành đến thảm rồi không. Vẫn nên là để mình yêu thương em ấy nhiều thêm một chút.
Mặc dù hiện tại rất khó khăn, nhưng ngày tháng sau, những trải nghiệm này nói không chừng còn có thể đơm hoa kết trái.
Han Wangho dang tay ôm lấy Park Dohyun, để cậu kê sát vào lòng mình, chậm rãi dùng hơi ấm của mình sưởi ấm cho cậu. Bàn tay anh nhỏ nhắn lại nhẹ nhàng vuốt ve đỉnh đầu cậu:
"Dohyunie, trông cậy hết vào em nhé. Anh sẽ dành cho em sự dịu dàng vô hạn của anh."
Đôi mắt cậu trai trẻ dưới ánh sáng của đèn ngủ vậy mà rực sáng lạ thường, chiếu một đường vào thẳng tâm can anh. Rõ ràng sẽ là một chuyện rất mệt mỏi, nếu yêu một người còn quá nhiều vướng mắc với quá khứ như anh, nhưng cậu lại cực kỳ vui vẻ, ở trong lòng anh nói, hãy tin ở em, anh chỉ cần yêu em thôi.
Vô thức, anh bị khí thế không lùi bước của cậu lay động, trong lòng cũng thôi thúc chính mình nắm lấy cơ hội bước ra khỏi vùng đen tối. Năm tháng vội vã, đừng bỏ lỡ hoàng hôn trước mắt.
Hai tầm mắt chạm vào nhau, không khí vừa ấm áp lại lãng mạn quá đỗi. Park Dohyun vô thức nuốt nước bọt, giọng cũng khàn đi, khẽ khàng hỏi:
"Em có thể hôn anh không?"
Han Wangho bật cười, ngũ quan xinh đẹp được ánh đèn vàng bao phủ, anh chỉ cong môi thôi cũng đã câu hết hồn vía của cậu đi rồi. Anh cúi đầu hôn vào môi cậu, nụ hôn của anh nhẹ nhàng nhưng lại chẳng vội vàng rời đi, như thể muốn thời gian ngưng lại vào khoảnh khắc đó, khi đôi bên nhìn thấy tình cảm của nhau, cả vũ trụ cũng đồng điệu với sự rung động của họ.
Giữa khoảng hở của đôi môi, giọng nói của anh vui vẻ:
"Bình thường đè anh có hỏi không mà hôm nay chỉ hôn cũng hỏi vậy?"
Park Dohyun siết chặt eo anh, nụ hôn đáp trả với sự bứt phá tốc độ và nhiệt huyết của con tim. Cậu cảm thấy mình rất oan ức, lần nào làm cậu cũng hỏi mà, hỏi anh có sướng không, có thích không suốt đấy thôi. Anh trai này lại mau quên rồi, vậy cậu phải nhắc anh nhớ mới được.
Kim Geonwoo vừa vòi vĩnh anh trai đường trên nấu cho mình một bát mì ăn đêm, lúc trở lên thì phát hiện phòng ngủ bị khoá trong rồi. Cậu em út nghệch mặt hồi lâu, tin nhắn cậu gửi cho hai người anh trong phòng không có ai phản hồi, hai người họ ngủ say vậy sao.
Em út gãi đầu, em út sầu não. Lại thấu hiểu là chất lượng giấc ngủ của anh trai đi rừng không tốt, không nên làm phiền anh ấy nếu như đã ngủ say. Thế là cậu em nhấc chân đi lên lầu, gõ cửa phòng người anh đường trên xin tá túc một đêm. Vẫn là anh Hyeonjoon tốt bụng thân thiện số một thế giới.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top