Augenstern (3)
Han Wangho cho điện thoại vào túi, cùng với mấy người anh trai rẽ vào cửa hàng tiện lợi trước mặt. Anh chọn cho mình một vài món đồ, sau đó vươn tay lấy hai chai nước giải rượu sau đó lại dừng lại trước quầy chocolate một lúc lâu. Bae Junsik đúng lúc đi tới, nghiêng đầu hỏi:
"Bình thường đâu có thấy em ăn mấy thứ này đâu?"
"Không phải cho em, là cho thằng nhóc Dohyeon chung phòng"
"Ồ là Viper-nim à? Sao không rủ cậu ấy cùng đi nhậu với chúng ta, anh còn chưa có dịp chào hỏi"
Wangho híp mắt, cẩn thận nhìn sơ qua bảng thành phần, sau khi xác định đúng là có con số 80% mới an tâm bỏ vào giỏ. Anh xoay người lắc đầu với xạ thủ đàn anh, đi về phía quầy tính tiền:
"Cậu ấy có quen gì mọi người đâu mà dẫn đến chứ. Anh muốn thì tự đi mà bắt chuyện."
Bae Junsik nhíu mày, huých vai Lee Jaewan đi bên cạnh, hai người mắt qua mày lại một hồi. Lúc bước ra khỏi cửa hàng, mỗi người một bên vây lấy Han Wangho:
"Nhóc con, em có ý gì với đứa nhỏ đó rồi đúng không?"
Wangho cười vô cùng oan ức:
"Em thì có thể có ý gì chứ? Anh không thể vô cớ buộc tội em vậy được nha"
Jaewan lắc lắc ngón trỏ:
"Không có vô cớ. Bình thường em đối với ai sao cũng được, là kiểu càng đông càng vui, đây là lần đầu tiên em giấu một người kín đáo như vậy. Ví dụ nhé, tuyển thủ Deokdam cũng là em trai, cũng là xạ thủ, nhưng em đâu có giữ người chắc như vậy. Em dẫn con người ta đi cùng biết bao nhiêu tiệc tùng, sao đến lượt Viper thì lại không được?"
Peanut thừ người đứng trong gió tuyết, hai tay anh nhét trong túi áo, nhìn hai người anh trai một lát rồi lại hướng mắt vào khoảng không. Gương mặt bên ngoài không thể hiện điều gì, nhưng trong đầu lại có vô vàn cuộc chiến xảy ra, sau cùng, anh thở dài thừa nhận:
"Đúng là có một chút tình riêng, nhưng em không có được, nên cũng không tiện đưa đi gặp nhiều người"
"Sao lại là không có được? Anh tưởng Han Wangho em muốn gió có gió, muốn mưa có mưa?"
Peanut không cho là đúng vừa cười vừa lắc đầu, anh làm sao có cái quyền hạn to lớn đó chứ. Nếu như người ta thích mình, thì mượn gió bẻ măng làm gì cũng được, bởi vì người ta cho phép mình như thế. Còn đằng này hai người cùng lắm chỉ có thân phận anh em đồng nghiệp, anh không muốn tiếp tục nuôi dưỡng và phí hoài tình cảm. Ít tiếp xúc, ít xây dựng vòng tròn giao tiếp là chuyện tốt nhất đối với đôi bên.
Tâm trạng của Peanut xuyên suốt thời gian vừa qua vô cùng hỗn loạn, trạng thái tinh thần khi rời khỏi sàn đấu có đôi chút hỗn loạn, ngoài mặt luôn cười nói nhưng trong lòng lại chưa có một lần thong thả.
Không vui vì không thể có được, không thể quên và không thể nói ra.
Bang gác khuỷu tay lên vai người em trai, giọng nói thấm thía sự đời nhưng thực ra chẳng khác gì mấy bà thím nhiều chuyện đầu ngõ chỉ sợ không moi được chuyện hay:
"Nào, nói đi chứ, rốt cuộc vì sao lại là không có được?"
"Cậu ấy thích con gái"
Wolf ồ lên một tiếng, hóa ra là bi kịch cong yêu thẳng trong truyền thuyết đây sao.
Hai anh trai đối với chuyện này không biết sao để khuyên chỉ có thể vỗ vai ra chiều thông cảm. Peanut vui vẻ cười lớn, xua tay với họ:
"Đừng có mà nghĩ nhiều. Em trai hai người chưa bao giờ làm chuyện gì khiến bản thân buồn cả đâu"
Tự anh có năng lực và giá trị của mình, vì một chuyện tình cảm không thành mà sầu lên luỵ xuống là chuyện hoang đường.
Đúng lúc này, xe taxi mà anh gọi đã tới, Wangho tiến về trước một bước, chủ động tạm biệt hai người anh và hẹn sẽ lại gặp nhau ăn tối vào một ngày khác. Jaewan chu đáo nhét cho em trai nhỏ thêm một túi sưởi, nhưng giọng nói vẫn cực kỳ thiếu đánh, không rõ là đang an ủi hay xát muối lên trái tim em mình:
"Đừng thức khuya, người em thích đã ngủ rồi, không có em trong giấc mơ của cậu ấy, cậu ấy cũng sẽ không yêu em khi tỉnh dậy."
Cửa xe được đóng lại, nhưng cửa kính lại hạ xuống, từ bên trong một bàn tay mảnh khảnh trắng trẻo xuất hiện, đưa thẳng ngón giữa vào bộ đôi đường dưới vĩ đại nhất của T1. Bang và Wolf nhìn nhau cười xòa, đối với thái độ bất hảo của em trai nhỏ đã thành quen.
Buổi đêm giao thông thuận tiện, không xuất hiện tình trạng ùn tắc nên xe chạy trên đường với tốc độ vừa phải, tài xế có lẽ cũng là người biết nhìn sắc mặt, sau khi anh lên xe liền mở nhạc không lời và không chủ động bắt chuyện lần nào.
Han Wangho tựa đầu vào cửa kính, ánh mắt lơ đãng nhìn từng chùm ánh sáng lướt qua. Đột nhiên anh nghĩ, thời gian của mình thật ra cũng không còn nhiều.
Nếu tính bằng mùa của thi đấu chuyên nghiệp, vậy thì anh còn chưa tới một bàn tay là sẽ phải buông xuống đồng phục mà khoác lên màu áo lính. Có thể trò chơi này chưa dừng lại, nhưng anh cũng không rõ mình còn có thể tiếp tục nó sau khi giải ngũ hay không. Tương lai hệt như trong đường hầm, mịt mờ và không cách nào nhìn rõ lối.
Trưởng thành giống như đang đi một đoạn đường tối trong đêm, vừa không có ánh đèn lại vừa không có bất cứ ai bên bạn. Nhưng chính vì bình minh quá xinh đẹp, vậy nên phải dũng cảm mà bước tiếp.
Tất cả những gì tuyển thủ đi rừng tài giỏi bậc nhất LCK có thể làm, chính là mò mẫm từng bước trong màn đêm vô tận, tìm kiếm và hoàn thành hết những hoài bão mình ấp ủ. Không biết có làm được hay không, nhưng anh cần phải có niềm tin vào chính mình, và những đồng đội đang kề vai sát cánh.
Han Wangho nghĩ, dù sao thì, cũng phải thi đấu thật vẻ vang và thật khoái lạc. Đời có mấy khi.
Chúng ta phải trân trọng những năm tháng thanh xuân đẹp đẽ mà ngắn ngủi này, dốc sức toả sáng, soi tỏ tiền đồ, mặc sức nở hoa, không phụ tuổi xuân.
Sau đó, trong dòng suy nghĩ miên man, gương mặt lạnh nhạt hờ hững của Park Dohyeon xuất hiện, anh lại không kiềm được câu khoé môi. Là một đứa nhỏ ưa kiểu cách, lúc nào cũng cố tỏ ra mình thật ngầu, nhưng sau đó lại cười hệt như mấy nhân vật có màu hồng mà người hâm mộ hay ví von.
Thật ra là rất đáng yêu, nhưng lại muốn tô cái màu sắc kiêu kỳ đó, Han Wangho đôi lúc cảm thấy không hiểu rõ cậu em này cho lắm.
Cũng như việc, anh biết rõ cậu thích con gái, nhưng lại không ngăn được chính mình bị xiêu lòng bởi cử chỉ quan tâm của cậu. Anh sẽ thích thấy chính mình lọt thỏm giữa vóc người to lớn, sẽ cảm thấy yên tâm nếu cậu ở bên cạnh hoặc ở sau lưng. Sẽ muốn nghe giọng cậu trầm ấm, dù nhỏ tuổi hơn nhưng lại luôn nhường nhịn và nuông chiều anh.
Và anh cũng thích chính mình khi ở bên cạnh cậu, rất thư thái, rất an tâm.
Chỉ là thật đáng tiếc. Wangho thở dài, người trong lòng dù có tốt cỡ nào cũng không thể thành người chung chăn.
Yêu một người rất đơn giản, người ấy sẽ không bao giờ làm bạn thất vọng, người ấy là dũng khí và sức mạnh của bạn, người ấy luôn tươi trẻ, rạng ngời, người ấy luôn ở đó, như niềm tin của bạn.
Ý định ban đầu thì dễ nhưng giữ được thì luôn khó. Không có bắt đầu, và không có kết thúc.
Vô vọng còn hơn tiền đồ của chính mình.
Han Wangho vuốt lại mái tóc, sau khi thanh toán thì ôn tồn nói cảm ơn tài xế. Cổng ký túc xá cách đường chính vài bước chân, hai tay anh mỗi bên xách một túi nhựa, nước uống và thức ăn được chia đều.
Dáng người của anh liêu xiêu trong gió muộn, vừa bước vào cổng thì người đang ngồi ở ghế sofa nơi sảnh đã vội vã đứng lên. Thông qua cửa kính, Wangho thấy Dohyeon ba bước gộp thành hai đi về phía mình.
Cậu đưa tay nhận lấy hai túi đồ, đôi mắt đánh một vòng rồi hỏi han:
"Anh có lạnh không? Sao không mặc dày một chút?"
Hai tay đột nhiên trống trơn, cơ thể cao lớn che khuất đi cơn gió lạnh, anh ngẩng đầu hai mắt có chút mờ mịt. Yêu thích một người có lẽ cần rất nhiều nguyên do, nhưng để bắt đầu, thực ra chỉ trong khoảnh khắc.
Han Wangho đã từng yêu, từng sống chết vì tình yêu, từng cho rằng mình không thể sống thiếu đối phương. Rốt cuộc anh vẫn tồn tại một cách vững vàng cho tới ngày hôm nay, và vì vậy anh hiểu, tình yêu không phải là tất cả. Người sống ở trên đời, có thể lắng nghe cái đầu, sau đó tuân theo con tim, chính là loại chuyện vẻ vang nhất.
Không thẹn với lòng, không hổ với đời.
Anh lắc đầu, từ trong túi áo khoác lấy ra một đống túi sưởi:
"Mọi người sợ anh lạnh, nhét cho anh rất nhiều túi sưởi, không lạnh lắm đâu"
Park Dohyeon chạm nhẹ vào mu bàn tay của anh, cảm thấy không thật sự lạnh mới rụt tay lại, hai người sóng bước đi vào trong. Han Wangho cúi đầu mím môi, anh nghĩ, có lẽ nên thực hiện quy tắc sống của mình rồi.
Yêu là phải nói, cũng như đói là phải ăn.
So với những người khác lựa chọn duy trì tình yêu trong thầm lặng, ngoài việc chính mình buồn bã ra thế giới vẫn vận hành bình thường. Thì Han Wangho muốn cho mình một kết cục rõ ràng, anh muốn một nỗi đau đến ngay lập tức, dù có phải xé nát tâm can.
Nhưng ít nhất, từ đó anh có thể nhặt nhạnh và chắp vá lại chính mình. Anh cho mình cơ hội để được vỡ tan và lành lại.
Yêu thầm một người vừa là hạnh phúc vừa là cô đơn. Giống như có người từng nói: yêu thầm là một loại đau khổ, thay vì cứ mãi chờ đợi một người dù biết không có kết quả, chi bằng hãy giải thoát cho chính mình, bắt đầu một tình yêu mới tốt đẹp hơn.
Có khi không có được cũng tốt, bởi ngay lúc bắt đầu đã không biết liệu lúc nào mới có thể dừng lại. Yêu thầm thật sự mang lại cho tôi quá nhiều chua xót.
Vừa vặn thời gian thích hợp, không gian cũng phù hợp. Có lẽ, nên thực sự thẳng thắn nói ra lòng mình.
Đời người không ngắn cũng chả dài, độ tuổi đẹp nhất đang dần trôi qua, nếu có thể trong độ tuổi phù hợp ở bên người mà mình yêu thì thật tốt biết bao. Thời gian tới rồi, tranh thủ nói ra, sợ thất bại cũng không sao, suy cho cùng đó cũng là thanh xuân. Lỡ như có tổn thương, cũng vẫn còn cơ hội chưa lành, đi gặp những người mới, mở rộng trái tim hơn.
Nghĩ là làm, Han Wangho trước khi đi về phía phòng nghỉ, tạt qua tủ lạnh tầng 1 mở ngay cho mình một lon bia mà ừng ực uống cạn, tranh thủ lấy thêm một ít dũng khí.
Tửu lượng của anh cũng coi như là vừa đủ, nhưng vừa rồi cùng mấy anh trai đã uống không ít rượu, hiện tại lại thêm một lon bia, đầu óc liền đặc quánh thành một mớ hỗn độn. Chỉ là khi đi đường vẫn miễn cưỡng giữ được thẳng hàng.
Park Dohyeon về trước anh một lúc, đã sớm áo quần chỉnh tề để có thể ngay lập tức lên giường ngủ rồi. Cậu ngồi trên giường đắp chăn ngang ngực, nhìn anh trai chậm rì rì bước vào nhà vệ sinh, mất hết mười phút lại chậm chạp bước ra. Cậu thấy gương mặt anh có chút mê man, hai mắt cứ đờ đẫn, liền không nhịn được hỏi:
"Hyung hôm nay uống nhiều lắm à?"
Han Wangho hệt như hệ điều hành Androi đã dùng được 3 năm có hơn, phản hồi so với chữ chậm còn chậm hơn. Anh nghe cậu hỏi, tay chân vừa bò lên giường, mất một lúc mới máy móc trả lời:
"Đâu có nhiều, chỉ có một chai soju mà thôi"
Sau khi tắt đèn, trong phòng không còn lại bất kỳ ánh sáng dư thừa nào, chỉ có tiếng điều hoà o o hoạt động. Viper nằm thẳng người, đang cố dỗ bản thân đi vào giấc ngủ, thì Peanut lên tiếng:
"Dohyeon, anh muốn nói, anh thích em"
Viper ngay lập tức mở to mắt, ở trong màn đêm tịch mịch, không ai nghe thấy được tiếng trống ngực cậu vang lên dữ dội. Cậu vô thức lấy tay đè lên ngực trái, sợ nó hoạt động quá mức sẽ nhảy ra ngoài sau đó ke đầu nhảy hiphop. Nuốt nước bọt lo lắng, vội vã xác nhận:
"Hyung say lắm rồi à? Đừng có nói đùa vậy chứ!"
Peanut nằm trên giường, hai mắt nhìn thẳng lên trần nhà. Lúc chuẩn bị nói thì cả người run rẩy hồi hộp, nói ra rồi trái lại thấy cả người nhẹ nhõm, không còn áp lực hay bất kỳ bất an nào bủa vây. Quả nhiên, thành thật và thẳng thắn luôn là một trong những quy tắc sống còn để có tuổi thọ lâu dài.
"Dohyeon, nghe này, anh chỉ nói một lần thôi"
Anh hít một hơi thật sâu, xuyên qua màn đêm tăm tối, khoá chặt lấy chàng trai trẻ ở giường đối diện.
Trong khoảnh khắc sẽ thẳng thắn mang hết lòng mình phơi bày ra với đối phương, Han Wangho tự thấy mình run rẩy còn hơn cả khi bước lên sân đấu lớn. Cổ họng anh nóng rẫy, nuốt nước bọt mãi vẫn chưa vơi được.
Đừng hoảng sợ, có lẽ trăng sáng ngoài kia cũng đang êm an đâu đó giữa lòng biển khơi. Anh nghĩ.
"Anh không biết mình bắt đầu thích em từ lúc nào. Chỉ là trong rất nhiều người lướt qua, em khiến cho anh chú ý nhiều hơn một chút. Từ để tâm tiến đến động lòng. Anh thích em, không chỉ vì dáng vẻ của em, mà còn là vì dáng vẻ của anh khi ở bên cạnh em. Park Dohyeon, Han Wangho thích em, thật sự rất thích em."
Nếu như bây giờ đèn được bật, tất cả những gì Wangho có thể thấy, chỉ là gương mặt cứng đơ bất biến vạn năm của Dohyeon. Nhưng có lẽ anh sẽ chẳng thể nào ngờ tới, sau chữ 'thích' mà anh nói, bên trong cậu hệt như được trở lại ngày hội bắn pháo hoa năm ngoái mà đám người các cậu được dẫn đi xem.
Từng tiếng bùm chíu, sau đó là lách tách nổ lên trong màn đêm thăm thẳm. Tiếng hò reo, tiếng vỗ tay, ánh sáng của pháo hoa chiếu lên vạn vật. Rung động trong phút chốc mang lại cảm giác phi thường kích động.
Khớp ngón tay cái của cậu không ngừng co giật, báo hiệu cho việc cơ thể rơi vào trạng thái phấn khích đến muốn mất kiểm soát. Park Dohyeon rõ ràng muốn hét to lên, muốn nhào qua và nói, hyung ơi em cũng vậy, em thích anh phát điên lên.
Chỉ là sau khi những giây phút hưng phấn qua đi, Dohyeon chớp mắt, cúi gằm mặt, hoài nghi bản thân đang bị đùa giỡn. Rõ ràng Son Siwoo nói, Han Wangho đã có người yêu, sao còn ở đây nói mấy lời tỏ tình với cậu.
"Nhưng mà hyung, anh không phải đã có người yêu rồi sao?"
Han Wangho nghe cậu hỏi mà giật mình, anh vội vàng túm chăn ngồi dậy, hoang mang dõi mắt nhìn về phía cậu, dù không thể nhìn thấy và biết cậu cũng chẳng nhìn rõ mình, anh vẫn nhíu chặt đầu mày:
"Người yêu anh ở đâu ra? Nếu có người yêu, anh tỏ tình với em làm gì? Anh là kiểu người sẽ một chân đạp hai thuyền à?"
Park Dohyeon nghe tới đây thì không chỉ ngón tay mà cả người đều run, cậu vội vàng đứng dậy, nương theo trí nhớ đến bên cạnh giường của anh. Cậu mò mẫm bàn tay chống nhẹ lên giường, khuỵu gối bên cạnh thành giường. Tiếng hít thở của anh đang ở rất gần, mùi hương thuộc về anh nồng đậm nơi khoang mũi, cậu biết, hiện tại hai người họ chỉ cách nhau vài centimet.
"Hyung, xác nhận lại lần nữa cho em nghe đi, anh độc thân, anh không có người yêu, và... anh thích em có đúng không?"
Mặc dù không biết cậu nghe từ đâu tin tức mình có người yêu, nhưng Han Wangho vẫn có thừa kiên nhẫn với người trong lòng, nhẹ giọng giải thích:
"Dohyeon, anh độc thân, anh hiện không có cùng ai nói chuyện yêu đương, và anh thích em, thật sự rất thích em"
Thế giới cần phải nói đạo lý, còn anh thì thiên vị em nhất.
Bàn tay của Peanut rất nhỏ, thịt nơi lòng bàn tay cực kỳ mềm mại, không có sự thô ráp như những tuyển thủ lâu năm khác. Lúc này nó đang chậm chậm xoa một bên má trên gương mặt điển trai của Viper. Bởi vì cậu đang cười rất tươi, nên hai gò má nhô cao, Peanut có thể cảm nhận được, anh cũng vui vẻ cười theo:
"Nhất kiến chung tình cũng tốt, thấy sắc nổi lòng cũng thôi đi. Nhưng từ lúc ban đầu, anh là thật lòng thích em. Dohyeonie không cười nữa, vẫn chưa trả lời anh mà, em có thích anh không?"
Vừa nói, anh vừa cúi đầu, cụng trán của mình với cậu. Nụ hôn Eskimo nhẹ nhàng diễn ra, giọng nói của anh lúc này vừa dịu dàng vừa nũng nịu, hệt như một chú cáo trắng dùng đuôi và tứ chi của mình mà khoá chặt con mồi.
Park Dohyeon lúng túng nuốt nước bọt, xúc cảm mềm mại ở chóp mũi vô cùng rõ ràng, cậu vội vã gật đầu:
"Từ lần đầu gặp nhau ở Camp One, em đã thích anh. Sau đó em đi hỏi Siwoo hyung, anh ấy nói là anh đã có người yêu rồi. Em đã thử bỏ cuộc, nhưng vẫn cứ mắc kẹt không buông bỏ được sự yêu thích của mình. Cho nên, nếu anh hỏi, em chỉ có thể nói, Park Dohyeon thích Han Wangho, thích đến muốn điên lên được."
Han Wangho thẳng thắt lưng, anh gãi ót gãi đầu rồi lại gãi cằm, một hồi mới hỏi cậu:
"Em nói, sau khi ngồi ăn khuya với nhau, em đã nhắn tin cho Siwoo hỏi về anh sao?"
Park Dohyeon gật gật đầu, Han Wangho xâu chuỗi mọi việc, cố gắng phân tích từng việc một, sau đó cậu nghe được anh nói bằng giọng điệu nghiến răng nghiến lợi:
"Cái thằng Son Siwoo đó, nó nói với anh, là em thích con gái!"
Cậu giật thót, cả người nhào lên trên giường, nắm lấy tay nhỏ của anh trai mà vuốt ve xoa dịu, thiếu việc quỳ gối thề thốt:
"Không phải, em come out nhiều năm rồi. Ba mẹ em biết tính hướng của em, ngay cả thầy cvMax cũng biết mà."
Han Wangho vỗ vỗ mu bàn tay trấn an em trai, bởi vì anh hiểu, từ đầu đến cuối hai người họ đã bị con khỉ kia xoay vòng vòng, mất nhiều thời gian như vậy, chỉ vì tin vào lời của anh ta.
Dám chơi hai người họ một vố đau như vậy, không trả thù, chắc chắn không phải Han Wangho.
Park Dohyeon lúc này như chú chó Samoyed to bự, ngồi một bên để yên cho anh trai dỗ dành vuốt ve. Hai người lại im lặng một lúc, cậu trai nhịn không được, nhích mông đến bên cạnh anh, thỏ thẻ hỏi:
"Cái đó, vậy bây giờ chúng ta là người yêu sao?"
Han Wangho vươn vai giãn thắt lưng, anh ngáp một cái dài, bàn tay nhỏ xíu xoa xoa đỉnh đầu cậu:
"Nếu không thì sao? Nói thích anh mà không muốn làm người yêu anh à?"
"Không có! Không phải! Anh là bạn trai em, em là người yêu anh, một lời đã định ạ!"
Nói đùa, chuyện tốt đẹp như vậy, dù có ngủ cậu cũng sẽ cười tỉnh cho mà xem. Sao có thể không nhanh tay nhanh chân xác nhận chứ.
Park Dohyeon xác nhận xong, lại không yên lòng mà tiếp tục cọ cọ, rụt rè như một cô vợ mới cưới:
"Hyung, em có thể hôn anh một cái không ạ?"
Han Wangho lại ngáp thêm cái nữa, nước mắt vòng quanh nơi hốc mắt, anh đưa tay lau đi. Sau đó, anh vươn tay nắm lấy cằm cậu kéo về phía mình, môi hôn nhanh chóng hạ xuống, quấn quanh họ là mùi của bạc hà và hương chanh đan xen. Park Dohyeon hai mắt trừng to, không biết phải để tay ở đâu mới đúng, còn Han Wangho thì nhắm chặt mắt tận hưởng nụ hôn.
Không rõ là môi của ai mềm hơn, nhưng đôi môi lúc nào cũng như đang hờn dỗi của Dohyeon làm cho Wangho cảm thấy thích thú, anh há miệng cắn một cái, không có vị the mát của bạc hà mà là vị ngọt đọng lại. Ai có thể chịu đựng được cảm giác bị mỹ nhân đùa giỡn như này chứ, Park Dohyeon không thể!
Cậu nghiêng đầu tiến đến gần anh hơn, hé miệng phối hợp để cho anh có thể cảm nhận nhiều hơn nữa, đầu lưỡi cũng thuận thế chen vào tìm kiếm bạn đồng hành làm cho nụ hôn đơn giản chuyển thành nụ hôn Pháp mùi mẫn.
"Ưm..."
Giọng Han Wangho nhẹ hẫng, âm cuối nâng lên hệt như đang rên rỉ, hai bàn tay nhỏ của anh đặt trên vai cậu, cơ thể mỏng manh chỉ một chút nữa thôi là gần như ngồi hẳn vào lòng cậu. Park Dohyeon thấy cả người nóng ran, người anh em phía dưới đang kéo biểu tình, cậu không dám nghĩ nhiều nữa, luyến tiếc ngậm lấy môi anh trai xinh đẹp cắn một cái, sau đó lùi lại.
Cậu tựa đầu lên vai anh, nhịp thở gấp gáp. Hơi thở của anh cũng rối loạn, nhưng vẫn dịu ngoan để cho cậu tựa, lòng bàn tay có chút lạnh sờ lên mái đầu bồng bềnh nhẹ nhàng vuốt ve.
Park Dohyeon được vuốt lông đến thoải mái, cậu quay đầu giấu cả gương mặt vào hõm cổ anh, không ngừng nhụi tới nhụi lui, giọng nói có chút uất ức:
"Anh như vậy là không được. Anh không được ngoan như thế! Em là đàn ông, em sẽ không kiềm được!"
Anh trai xinh đẹp bị lên án nhưng lại không lấy làm bất mãn, anh tiếp tục động tác vuốt lông, giọng nói hệt như đang dỗ dành một đứa trẻ:
"Sao vậy được chứ? Anh tin là Dohyeonie nhà anh là người tốt nhất trên đời!"
Park Dohyeon vừa lĩnh thẻ người tốt, vừa được vuốt ve liền quấn quýt hất đuôi lên trời. Ôm lấy eo anh trai thấp giọng vòi vĩnh:
"Hyung, vậy mình ngủ chung giường có được không?"
Đối diện với giọng điệu mềm mỏng lấy lòng của em trai, người có châm ngôn nâng niu hồng hài nhi như Han Wangho tương đối bất lực. Huống chi, bình thường lúc nào xạ thủ cùng đội cũng trưng ra vẻ mặt lạnh lùng cool ngầu, bây giờ chịu nhỏ giọng nài nỉ là một sự đối lập khó ai chối từ.
Hai người mò mẫm trong bóng tối mà nằm xuống, giường của anh không chật không rộng, vừa đủ cho hai người con trai chen chúc. Vóc người Wangho nhỏ nhắn, bị Dohyeon tay dài chân dài một hơi ôm hết vào lòng, chóp mũi chạm vào bả vai vuông vức, vương vấn mùi hổ phách nhàn nhạt.
Trên người cậu lúc nào cũng mang theo hương vị khiến anh yên lòng, mỗi lần ngửi được mùi hương này, anh liền buông xuống cảnh giác mà an tâm nhắm mắt nghỉ ngơi. Giống như anh biết, dù cho có chuyện gì xảy ra, vẫn sẽ có Park Dohyeon ở bên cạnh cùng anh san sẻ mọi thứ.
Dù là nhắm mắt đi ngủ, nhưng khóe môi Viper vẫn không kiềm được kéo căng, niềm vui đến không có chuẩn bị thực sự như adrenaline phóng thích vào máu, làm gia tốc nhịp tim khiến mọi tế bào hưng phấn.
Người mà cậu mong mỏi hằng đêm, rốt cuộc, đã ở trong lòng cậu, gọi cậu là người yêu. Khi mà cậu đã chấp nhận một thân phận bình thường bên cạnh anh, chính anh đã bước đến và đưa tay ra níu lấy tay cậu.
Ánh sáng không phụ khách đi đường. Cuối cùng bạn cũng sẽ tỏa sáng rực rỡ.
Trong thế giới của Han Wangho, sẽ có rất nhiều người xuất sắc hơn Park Dohyeon đem lòng yêu thích anh. Nhưng trong thế giới của Park Dohyeon, lại không có ai đủ rực rỡ như Han Wangho. Một khi anh xuất hiện, cả đời này trái tim cậu đều thì thào gọi tên anh, tìm kiếm anh trong tất thảy mảnh ghép khác, bởi vì nó sẽ không bao giờ quên được cảm xúc rộn ràng rối bời khi anh ở cạnh.
Có người từng khuyên cậu, nếu như nói chuyện yêu đương, tuyệt đối không nên chọn người quá xuất chúng. Bởi vì ánh sao ấy rực sáng, đôi khi lại không dành cho mình. Tình yêu có thể khiến cho phán đoán trở nên sai lệch, làm cho sự nhận dạng của trái tim nghĩ rằng, vì sao ấy là vì mình mà soi sáng, kỳ thực là không phải.
Yêu sự rực rỡ của bản thân, cũng chịu đựng được sự tan vỡ của chính mình.
Vậy thì đã sao chứ, Dohyeon ngẫm nghĩ, cậu thích anh, thích mình ở cạnh anh. Cả trong việc chơi game lẫn trong cuộc sống, bọn họ đồng điệu ở mọi thứ, chẳng có lý do gì để cậu có thể không thích một người hợp với mình như vậy.
Không rõ bản thân phải có được vận may như thế nào mới có thể gặp anh giữa biển người mênh mông này? Cũng không biết sự xuất hiện của anh là sự ban ơn hay là kiếp nạn? Nhưng dù thế nào vẫn phải nói: "Cảm ơn anh, cảm ơn anh vì đã ghé qua".
Nghĩ lại cũng không biết vì sao một người chậm nóng và luôn nói năng một cách thận trọng trước mặt người lạ như cậu, ngày đầu tiên cùng nhau nói chuyện lại cảm thấy thoải mái như vậy. Sau này mới biết đó là vì anh đã cho cậu một cảm giác quen thuộc đến khó hiểu cùng với sự bao dung.
Park Dohyeon hôn lên vầng trán nhu thuận của anh, mỹ mãn rơi vào giấc ngủ trong khi biết rằng, ngày mai sẽ là một ngày rất đẹp. Bởi vì, Han Wangho trong sự ngưỡng mộ của biết bao người, đã chính thức thuộc về cậu, là của cậu.
Tình yêu là một điều gì đó vô cùng rõ ràng, thích một người rồi thì chẳng thể có tình cảm được với ai khác nữa, nhớ một người rồi thì nhất định sẽ đi tìm để được gặp mặt.
Tình yêu là thứ giúp ta chống đỡ những lúc không như ý, là nơi đôi bên thể hiện mặt yếu đuối của mình và sự tín nhiệm với đối phương, là kết nối tình cảm và bổ khuyết cho nhau, là sẻ chia từng việc nhỏ nhặt trong cuộc sống.
Yoo Hwanjoong đang lắng nghe dặn dò của huấn luyện viên thông qua tai nghe, tầm mắt cậu em liếc sang người anh xạ thủ đang hí hoáy xoay sở gì đó ở cổ tay. Cậu chàng tò mò nhìn một lúc, hoá ra là tháo vòng đeo tay xuống.
Lúc sau khi chuẩn bị ký tặng cho người hâm mộ, cậu chàng lại thấy anh trai xạ thủ mặt mũi lạnh tanh đeo lại vòng tay. Suốt quá trình ký tặng, mỗi lần cậu ta đánh mắt qua, liền thấy xạ thủ nhà mình mân mê chiếc vòng tay.
Sau khi tạm biệt người hâm mộ, trên đường trở lại phòng chờ, Hwanjoong không nhịn được nói:
"Hyung, làm gì mà anh cứ sờ cái vòng đó mãi thế? Nó cũng có phải dát vàng hay là bảo vật gì đâu?"
Park Dohyeon đang ở sau lưng tình yêu của mình xoắn xít hỏi han tối nay ăn gì, nghe hỗ trợ nhà mình hỏi liền híp mắt quay đầu trả lời:
"Em thì hiểu cái gì chứ?! Đây là danh phận, là danh phận đó em có hiểu không?"
Yoo Hwanjoong không hiểu thật. Cậu chàng gãi đầu, nối bước mọi người đi vào phòng chờ, lại không nhịn được quan sát Park Dohyeon, thấy anh ta cứ xum xoe xung quanh Han Wangho. Mỗi khi có ai muốn chen vào ngồi giữa hai người, xạ thủ trẻ liền hất mặt khiêu khích còn nâng cổ tay lên, trông không khác gì một con công đang kiêu ngạo xoè đuôi.
Đem thắc mắc nhắn cho em trai cơm nắm, đứa em nhỏ lại cười vào mặt cậu chàng một tràng, sau đó âu yếm giảng giải:
"Anh trai ngốc của em, cái vòng đó là do anh Wangho tặng, người ta gọi là tín vật định tình, anh Dohyeon tất nhiên phải khoe cho cả thế giới biết rồi. Đằng nào cũng không thể công khai, phải ngấm ngầm xác định chủ quyền chứ."
"Ồ là vậy sao? Nhưng mà Suhwanie nhà anh cũng chưa từng nói cần những thứ như vậy."
"Em biết anh thích em là được rồi. Nhưng mà, nhưng mà nếu như Hwanjoong hyung tặng cho em cái gì đó kiểu kiểu như vậy, em cũng sẽ rất vui luôn í"
Yoo Hwanjoong bật cười trước cái kiểu vòi vĩnh nũng nịu của em trai nhỏ, cảm thấy lâu ngày không gặp khả năng đòi quà của em ấy lại nâng cao rồi. Đúng là không thể tin tưởng mà gửi gắm cho anh trai Siwoo ấy được mà.
Vài ngày sau đó vào cuối tuần, Yoo Hwanjoong mang theo ít đồ ăn qua ký túc xá của Gen.G đón em trai nhỏ cùng nhau đi hẹn hò. Nhưng vừa bước chân vào, liền nghe thấy tiếng hét lẫn tiếng khóc la thất thanh của Son Siwoo, kèm theo đó là tràng cười đầy sự hả hê của Jeong Jihoon.
Hwanjoong ló đầu vào, thấy Siwoo đang nằm trên sàn nhà lăn lộn, trong miệng không ngừng nhắc đến tên của đội trưởng nhà mình:
"Wangho! Cái thằng c*ó, ah ~ abc%$^xyz**@! Đồ ăn vặt của tao! Kẹo dẻo 10.000 won của tao!!!"
Kim Suhwan ngồi trên máy tính, đối với tình cảnh vật vã của người anh hỗ trợ tỏ ra vô cùng hững hờ. Nhưng khi thấy được mái đầu của Yoo Hwanjoong liền cười tươi tắn như mặt trời nhỏ. Cậu trai nhanh chóng mặc áo khoác, xách theo balo đã sớm soạn sẵn bước nhanh ra ngoài.
"Anh ấy làm sao vậy?"
Peyz tiếp nhận túi đồ từ Delight, thay anh trai kéo kín áo khoác, chầm chậm trả lời:
"Tối qua Wangho hyung ghé qua, gọi cho em nhờ mở cửa. Không biết anh Wangho đã mang đi những gì, nhưng sáng nay khi anh Siwoo trở lại từ buổi tiệc tối, lục tung cả phòng cũng không thấy một túi quà vặt nào. Anh ấy liền lăn ra khóc lóc ỉ ôi như thế."
Phía trong này Jeong Jihoon ngồi trên ghế, dùng chân đá đá vào mông anh trai nằm như một cái xác không hồn trên sàn nhà:
"Em đã nói với anh rồi, nếu làm cái gì sai với Wangho hyung thì phải nhanh chóng thú tội, xin lỗi. Còn anh nghĩ mình có thể lách qua được dưới mí mắt của anh Wangho thì anh nhầm to rồi"
Son Siwoo nghe tới đây vô cùng không cam lòng trở người, hận không thể mọc cánh bay đến trụ sở Camp One mà băm vằm Han Wangho ra.
"Đừng nhắc nữa! Sau này dù có kề dao vào cổ anh đây cũng không thèm dính vào cái thằng Wangho đấy!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top