The third story


Ít khi thấy Tachihara tỏ ra rụt rè như hôm nay. 

Cậu ta cứ đứng ở ngoài cửa vờ ân cần chơi đùa với mấy đứa nhóc hoặc đỡ những cụ già đi lại khó khăn cũng được gần nửa tiếng rồi. Thế nên sau khi tiễn vị khách chẳng nhớ là thứ mấy và cũng là để cho bản thân tạm nghỉ một chút, tôi gọi cậu ta vào.

"Muốn nhận lương sớm?" Tôi hỏi thẳng.

"Dạ? Sao? Cái gì? Không ạ!" Có vẻ như vì bất ngờ nên trả lời cũng buồn cười.

"Hay hôm nay cần về sớm?"

Tôi cũng không cho là có việc gì quan trọng, vừa tháo găng tay vừa tiếp tục hỏi.

Tachihara lắc đầu kịch liệt.

"Làm công ăn lương phải có quy củ, em nào dám ạ!"

"Hử? Tôi sẽ nuốt sống cậu hay gì à?"

Tachihara chẳng nghĩ nhiều mà dõng dạc đáp luôn.

"Em kính trọng anh ạ! Em cực kỳ kính trọng anh luôn!"

Bình thường thì cậu ta cũng hay nói mấy lời này, dẫu sao tôi cũng đã nghe mòn lỗ tai nên cũng chẳng bận tâm lắm. Tuy nhiên hôm nay lại có vẻ nhấn mạnh hơn hẳn...

Nghĩ nghĩ thêm chút nữa,tôi vẫn chẳng đoán ra rốt cuộc thằng nhóc này hôm nay bày trò gì.

"Hay cậu lại gây họa gì rồi?"

Tới lúc đó tôi bỗng thấy cậu ta hơi run lên chột dạ.

Tôi hơi nhướn mày.

"Nakahara-san...." Cậu ta cúi đầu, dáng vẻ không khác gì một đứa trẻ chuẩn bị nhận sai rồi sẵn sàng dập đầu lạy ba cái để trốn ăn đòn.

"Nói."

"Thực ra.... Em... không cố ý đâu, chuyện đó..."

Tôi xoay người ra, ngón tay hơi gõ lên bàn tỏ vẻ không kiên nhẫn. Cho tới lúc nghe hoàn chỉnh được cậu ta muốn nói gì, tôi chợt cảm giác lông mày bên trái lại giật giật, chứng thực cho mấy cảm giác kỳ lạ trước đó của tôi.

"Em thề với anh, em cố đuổi anh ta rồi, nhưng đuổi thế nào gã cũng vặn lại được em, ngồi lỳ trong xó phòng, còn chán quá cướp đồ của mấy bé gái chơi đỡ nữa."

Nên thật ra không phải cậu giả vờ ân cần ha??

Tôi chợt cảm thấy đau đầu. Gã nào bất cần đời, bộ dạng như thằng lang thang, ăn nói chặt chém mà khiến cho một sinh viên năm tư không mở mồm nói được thì có cảm giác quen lắm. Tôi bước ra ngoài, từ sáng tới giờ bận tới tối mặt nên gần như không để ý được bên ngoài, bình thường Tachihara luôn làm việc ổn thỏa nên cũng lơ là, cho tới khi nhận ra cậu ta hết lần này tới lần khác lén nhìn vào trong phòng khám thì tôi mới chuyển ý thức một chút.

Vào thời điểm tôi nhìn thấy gã đó đang ngồi trong xó chơi oẳn tù tì với một nhóc tì, miệng dõng dạc nói "Thỏa thuận vậy nha, nếu anh thắng thì cái xe tải này là của anh!" trước một đống những đôi mắt không thể tin nổi của các bậc huynh và ánh mắt kiên nghị tỏ vẻ đánh đổi tất cả (đầy ngây thơ) của đứa bé, dây thần kinh bên trán giật càng mãnh liệt.

Tôi bước tới trước mặt gã, gã có vẻ như ý thức được có người nên ngẩng đầu lên. Rồi chúng tôi chạm mặt.

Gã cười hớn hở nói.

"Cuối cùng cũng tới, thằng nhóc tập sự kia phiền muốn chết đi á."

Tôi nghĩ Tachihara chắc đang kiềm chế muốn chửi thằng cha lạ hoắc này. Tôi nhướn mày nhìn đống nhỏ đằng sau gã, một đống đồ chơi, chiến tích giành giật với trẻ con của gã?? Tôi đã cực kỳ ba chấm rồi.

Thấy tôi chẳng nói gì, gã liền đứng lên, rũ rũ vạt áo khoác. Vẫn là chiếc áo khoác ngoài màu be đó, và không chỉ nó, dường như gã chẳng có điều gì là khác cả. Hoặc đó là thứ mắt thường không nhìn được chẳng hạn, tỷ như nhân phẩm thối nát của gã đã được nâng cấp.

Gã vô tư nói.

"Tôi là môt kẻ vô gia cư không có gì cả, có thể thu nhận tôi được không?"

Tôi nhìn gã, nhếch môi cười.

Gã nhìn tôi, ánh mắt tự tin thấy sợ.

Sau đó, tự tôi trước mắt mọi người dùng hai cước tống khổ thứ trướng mắt này ra khỏi phòng khám của mình.

"Mày cứ mơ đến cái mùa xuân đấy đi. CÚT!"

Gã bị sút bay qua cửa, rồi vẫn còn để lại đống echo với cái giọng điệu thương cảm trời đánh.

"Chó ơi~~~~~~~~~~~~"

Chó cái con mẹ mày!

Tôi thở mạnh.

"Tachihara, tiễn khách!"

Tôi quay trở vào phòng khám mà không thèm nhìn lại một cái, hoặc lo cho cái cửa hoặc cho tinh thần của các vị khách bên ngoài. Chỉ lẳng lặng đeo lại găng tay, hơi đẩy lại mắt kính rồi nói vọng ra ngoài.

"Người tiếp theo!"

...Trong khoảnh khắc hình như có không chỉ một người phân vân xem là người tiếp theo vào khám hay là người tiếp bị túm cổ áo ném ra ngoài cửa đây. Đám người một câu cũng không nói, đều ngoan ngoãn im thin thít.


***

Note: Cảm hứng dựa trên art mới của aka3kan, nhưng tôi đã có chút cải biên =))

Ngày 15/10/2018, có chút thú vị.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bsd