The tenth story
"Ta có thể quỳ gối để không bóp chết một kẻ vô tội, nhưng có thể nhuộm đỏ máu cả thành phố khi những thứ ta cần phải bảo vệ bị đe dọa. Dostoevsky, ngươi nên là kẻ phải hiểu rõ tình hình lúc này hơn."
Fyodor nhìn gã trai nhỏ con từ từ tháo găng tay của bản thân, bên môi nhếch lên rất sâu. Và trong đó, hắn thấy được bóng tối sâu hoắm. Đôi mắt bị che gần hết bên dưới chiếc mũ phớt bị lệch cứ như lóe lên ánh sáng nào trong không gian u ám này. Một kẻ nhỏ bé, một vỏ bọc vô dụng chất chứa một nỗi khiếp đảm kinh hãi.
Hắn nhún vai, đáp.
"Yare yare, xem ra ta có chút tính toán sai lầm nhỉ?"
Gã trước mặt hắn đáp rất rõ ràng.
"Thành phố này" Bàn châm dẫm thẳng xuống mặt đất lập tức khiến mặt bê tông cực dày nứt toác. Thứ ánh sáng đỏ kỳ lạ bao bọc cơ thể gã, một âm thanh nhức nhối băng qua đại não Fyodor. Xung quanh những mảnh vụn của đất, sắt, đá bắt đầu trở nên lơ lửng. Dù cách gã một khoảng, Fyodor cũng như cảm thấy được gió đang chuyển động vội vã. Không khí rung lên. Trong đôi mắt hắn, gã nhỏ con đó rùng mình, nhưng không giống như loài bướm rũ bỏ lớp kén mà dang cánh. Giờ phút này, nó dường như hợp với viễn cảnh của một con rồng phương Tây chuyển mình, liếc mắt tới những kẻ phiền quấy vùng đất của nó.
"Là của bọn tao."
/Ngươi bằng lòng phá hủy thành phố này để giết ta sao?/
Gã cười có chút gì điện dại.
"Mày đã nhầm. Giết mày, tao mới cứu được những gì tao muốn cứu. Tao đã quá rõ bản chất của những thằng như mày rồi."
Câu hỏi đã có lời hồi đáp. Không có thương lượng hay lừa lọc.
Đôi cánh đen dang rộng, như chào đón những kẻ mù dám đưa ra lời thách thức.
Đây không phải là một vị thần bảo hộ, mà là một con quái vật địa ngục. Trong đôi mắt đó, hắn run rẩy nhìn thấy linh hồn quỷ dữ, thứ tai ương chết chóc.
Những thứ tội ác gã đã phạm, cùng mùi hương của sự trùng phạt đau đớn nhất.
Mọi thứ đang hiển hiện trong mắt hắn.
Và Fyodor cảm thán.
Ôi...
Nỗi kinh hãi chạy dọc sống lực hắn. Chưa bao giờ, hắn thấy như thế. Tựa như những âm thanh trần tục đang chạm tới cửa thiên đàng rồi vậy, ngỏ lời cùng Chúa.
Thật mỹ lệ. Qúa tuyệt vời.
Thật đẹp làm sao.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Và, trong nụ cười kinh hãi, nỗi khiếp đảm đó, sẽ là của riêng ai đây?
*****
Author : Ngày 20/9/2018, trí nhớ qua năm lại càng tệ dần. Tôi không nhớ ngày hôm đó mưa, hay là nắng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top