The seventh story
Hắn dựa đến bộp một cái vào lưng gã, suýt khuyến thằng cha thiếu máu bổ nhào về phía trước. Toàn bộ cơ thể hơn 60 ký đó thả lỏng bên lưng gã. Lúc này Dazai chẳng có tâm tình tốt đẹp gì để mà chỉ chửi kháy Chuuya, gã lập tức muốn quay lại chửi đổng.
Chỉ là hắn lại cười giòn mấy tiếng, cất lời.
" 'Cáo ngủ nhỏ trong tuyết, như đắp tấm chăn dày, như chỉ say trong giấc nồng.'*
Chẳng mấy dễ chịu khi có một cộng sự là con cáo ranh ham 'ngủ' đâu."
Gã nhíu nhíu mày gắt.
"Có tên quái vật lùn tịt như mày làm cộng sự cũng là thảm hại của thảm hại!"
"Này này giờ tao đang mệt, đừng có sủa bậy thằng dị tật."
"Coi xem ai mới đang làm bộ ấy nhỉ."
Dù rất không cam nguyện nhưng gã vẫn gồng mình lên đỡ lấy trọng lượng không hề nhỏ trên lưng kia, không hó hé lấy một tiếng. Hiện tại gã cũng chẳng có sức mà đấu ra trò với thằng này.
Chuuya chỉ nhìn trời, cũng chẳng nói gì về chuyện hiếm lạ tên dị tật lại im thin thít thế. Hai người ngồi giữa một bãi đổ nát hoang tàn, không ai muốn nhìn ai lấy một cái, lại yên bình lạ lùng. Phải, rất lạ.
Chuuya nói.
"Nặng không?"
Gân xanh bên thái dương Dazai giật giật, bắt đầu tính toàn lủi kiểu gì thật dứt khoát để nhãi con này ngã thẳng ra sau cho biết. Hay nên kê thêm ít đá lởm chởm cho thêm phần lý thú.
"Nói cho mày biết, bấy lâu lưng tao vẫn nặng như thế đấy. Không, phải là nặng hơn thế gấp nhiều lần."
Dazai nghĩ nếu thằng này bắt đầu muốn kể công với gã thì gã cũng chẳng cần nán lại đây thêm làm gì nữa. Chuuya vẫn thản nhiên nói tiếp, hắn ngẩng cao đầu nhìn bầu trời đầy mây đen, âm u như muốn bắt đầu cơn mưa nặng hạt. Cảm giác nhìn ngắm này thật giống nhau làm sao, với hắn của ngày xưa đó. Đã từng giống như vậy, bóng tối không thắng thế, nhưng ánh sáng thì chẳng thể chạm tới hắn được.
"Tao chưa từng nghĩ sẽ chấp nhận để bỏ cuộc. Đến giờ vẫn vậy."
"Ờ."
"Nhưng giờ thì tao nghĩ ném một ít cho mày thử xem sao."
Ngay lúc Dazai đã chuẩn bị tốt để cho Chuuya ngã chỏng vó thật là hoành tráng thì gã lại khưng người lại. Chỉ là, gã chưa từng sẽ nghe được từ Chuuya câu đó. Hắn luôn là một tên nhãi lùn tịt cứng đầu gắt gỏng và chưa từng muôn để trách nhiệm của mình cho ai. Thậm chí dù bọn họ có là cộng sự, trong thời điểm gã và hắn ăn ý nhất (thật xin lỗi nhưng gã hơi buồn nôn với cách dùng từ nay) thì Nakahara Chuuya vẫn luôn là một kẻ solo trên sàn đấu. Nói đơn giản hơn là hắn đơn độc. Gã đi loanh quanh diệt bọn le ve hay thiết kế sân chơi từ trước, nắm mọi thứ trong tay đi nữa thì vẫn luôn có cảm giác không nắm được tên lùn này. Chỉ cần hắn bước lên sàn thì giống như mọi thứ là của hắn và sẽ đi theo luật chơi của hắn, theo cái lối oanh tạc tàn bạo không có tí ti thẩm mỹ đó.
Gã thực sự chưa từng nghĩ tới thời điểm này sẽ xảy ra, trong vô vàn thế giới, trong vô vàn khả năng. Có chút lúng túng bất ngờ.
Tất nhiên Chuuya không coi Dazai là kẻ rỗi hơi hay rảnh háng, từ thâm tâm thì hắn thừa biết thường thằng dị hợm này đã phải động não thế nào và (thường) phải lĩnh bao nhiêu đòn. Có một thời gian hắn còn từng nghĩ nó có phải M không khi mà quy trình làm việc khi Soukoku ra trận chỉ là Dazai bị bắt, ăn đập, hắn mãi mới tới được và chỉ việc lên cơn, sau đó cả hai rút đi trong thương thế nhưng đồn ra ngoài vẫn như những tượng đài bất diệt của Mafia Cảng. Tuy nhiên khi chứng kiến gã đi tra khảo người khác thì Chuuya chả muốn nghi ngờ gì nữa. Nói chung, cả hai người họ chẳng có hai là nhẹ nhàng cả, Chuuya nhuốm máu của kẻ thù và cả bản thân vì Ô Uế, còn Dazai nhuốm máu bản thân để tạo nên bàn cờ của mình. Tuy nhiên, bản thân Dazai chẳng biết có phải vì đã quen thuộc đến coi mọi thứ là một thói quen mà gã chẳng còn để ý tới rốt cuộc Chuuya đã phải nằm một chỗ bao nhiêu lâu chỉ vì một giây chậm trễ. Không bàn chuyện có phải gã muốn chơi đùa, nhưng rõ ràng, hắn biết, trái tim gã ngày theo ngày đã nguội lạnh dần. Gã đang dần tiến đến với một trái tim chết, chẳng biết cảm nhận điều gì. Còn Chuuya, hắn cũng chả muốn để tâm, chỉ vừa đủ biết rằng Dazai sẽ không để hắn chết, thế là được.
Cho đến mãi hôm nay, dù vẫn đứng được tốt chán, Chuuya lại lắng nghe sự mệt mỏi đang âm ỉ trong lòng. Như Kouyou-oneesan từng nói, thực ra mỗi một giây bản thân hắn lại đang cố cất lời. Và nếu như Chuuya đã làm cộng sự với Dazai bấy nhiêu thời gian rồi, để gã tư lợi không ít rồi, hà cớ gì hắn lại không cho Dazai thử nếm chút tư vị bị hành xác. Hiển nhiên Chuuya biết mình hiện đang đì muốn bẹp Dazai như thế nào.
Chuuya nói.
"Này, O à không, kinh quá. Dị tật."
Dazai chưa kịp cảm khái quá lâu, lẽ đời đã làm tụt mode gã như thường lệ. Gã chuẩn bị cười một nụ cười hoàn mỹ đi tính cách chôn chết thằng cộng sự mạt rệp này ở đây để chấm dứt hắn một lần và mãi mãi. Thấy gã hiền rồi được nước làm tới hả.
"Sau tất cả," Chuuya thở thật nhẹ nhõm, có chút chấp nhận, cũng có một chút hứng trí "Cộng sự như mày cũng không đến mức tồi tệ."
Vì họ đều đã mệt mỏi nên mới không đứng lên, vì đều mệt mỏi nên tâm trí đều lỏng lẻo. Một người dễ nói, một kẻ dễ thu. Kẻ chưa bao giờ để áp lực vơi đi, người chưa từng mở lòng để thấu hiểu.Chỉ bằng thời khắc mệt mỏi này, lại chưa từng thấy bình yên và thoải mái như thế, suốt cả cuộc đời này.
Hai tấm lưng đối diện nhau, mỗi người đều im lặng, tự cúi đầu nhếch môi cười mấy tiếng. Phía trên bầu trời cao, mưa rơi xuống. Còn tia nắng cũng xuyên qua màn mây dày, như chạm tới mái đầu của hai đứa trẻ năm nào, dịa dàng, thanh khiết.
....
[Fact]
Hai người đều cười mấy tiếng, sau đó dần cười lớn hơn, cười lớn nữa, rồi bắt đầu cười phá lên đầy phỉ nhổ.
"Mày nói nghe ghê tởm kinh khủng, mày tuổi gì làm cộng sự với bố??"
"Cái thằng thể lực bằng không như mày yếu vãi đạn, sắp đổ cmnr còn lớn lối. Định cho tao ngã chổng vó chứ gì? Coi thường nặng lực phản ứng của bố mày à. Một cước vào mồm làm bằng chứng nhé!"
"Ha ha thứ lùn tịt to mồm, dẻ rách đừng bày đặt Channel, giày rách còn học đòi Gucci!"
"Cái áo khoác của mày chắc cũng vài đời rồi chưa giặt? Còn bày đặt đi tán gái, ngu đến thế là cùng, bảo sao tán mãi chưa ai đổ! Ước mơ tự tử đôi? Chưa có ai muốn nhục chung với mày!"
"Mày muốn chiến?"
"Thử thì thử bố sợ mày à!"
"Thử xem lần này ai bẫy được Hirotsu nhiều lần sập bẫy nhất!"
"Ha ha ha cứ tưởng gì. Chơi thì chơi!"
"Tới luôn!"
Nói chung, sau khi bị tẩn nhừ tử và thông cú--.. nhầm thông não chi thuật thì IQ của 2 thanh niên đều có vẻ giảm và còn kèm triệu chứng tâm thần phân liệt. Chỉ có cái mệnh đề chó mèo cắn nhau, triệt để xỉa xói là không thay đổi được.
Thôi thì, dù sao số đã thế rồi biết đổi sao. Tương lai còn dài, chơi nhau còn nhiều, cứ chờ xem đó thôi.
Hành nói: Ngày 16/2/2018, đây là lúc tâm tình mị còn tươi chứ chưa thành củ hành héo như bây giờ :v
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top