Chap 9: Đánh nhau

Xem ra cái nhan sắc không tầm thường của con trai lớp Toán cũng khiến cho Trúc Ly chết mê chết mệt. Cái ác cảm trước khi bước vào lớp đã tan thành mây khói, nhỏ hết ngắm tên này, rồi lại đến tên kia, cho đến khi âm thanh ngọt ngào của một bài hát nào đó vang lên, cả ba mới hoàn hồn trở lại. Cô Thủy mở nhạc lớn hơn một chút nữa. Âm điệu nghe du dương và thật êm ái, mấy cô cậu học trò bắt đầu chìm vào không gian lãng mạn không kém phần lãng xẹt. Thế Bảo quay xuống nhìn Ngọc Vi, giọng tràn đầy hạnh phúc:

''Ngọc Vi! I love you, you love me không?''

Ngọc Vi hứ dài, nhỏ nhăn mặt, ngoảnh sang người bên cạnh:

''Nhầm địa chỉ rồi, hỏi Mi khờ ấy.''

Không cần Thế Bảo hỏi, Hà Mi cũng gật đầu lia lịa, nở một nụ cười hồn nhiên:

''Đúng đó, tớ thích cậu mà.''

Thế Bảo xụ mặt, ngoảnh lên trên bỏ mặc trận cười nắc nẻ của Ngọc Vi, còn Hà Mi lại hòa nhập ngay vào bài hát, nói xong rồi thì bỏ, nhỏ chẳng để ý lâu. Bài hát kết thúc cũng là lúc trống điểm giờ, cô Hàn Thủy nhẹ nhàng tắt máy tính, nhìn đám học sinh một lần nữa:

''Bài tập về nhà của các em đó nha!''

Từ từ cất sách vở vào cặp, hai mươi tám đứa gật đầu, đáp lại cô:

''Vâng ạ!''

Khánh Đăng nhẹ lay vai Anh Kiệt thắc mắc:

''Vậy là sao, bài tập về nhà ở đâu?''

Kiệt nhún vai bất lực:

''Tớ cũng chẳng hiểu.''

Hà Mi thật thà giúp đỡ hai anh bạn, nhưng có vẻ lén lút, nhỏ sợ Nhật Nam biết sẽ phanh thây nhỏ ra mất:

''Bài hát lúc nãy ý... các cậu về dịch ra tiếng Việt nha.''

''Cái gì! Mới chỉ nghe bài hát có một lần. Giả sử có là lời Việt còn không nhớ nổi nữa, huống chi bây giờ là Tiếng Anh, giờ Anh Văn của cô Hàn Thủy sao mà rắc rối thế không biết.'' Nhưng mà dù sao mấy người mới cũng không để lộ bộ mặt thảng thốt đó ra ngoài.

Hà Mi lén lút quay lên, nhưng lại có người lại đang vỗ vai nhỏ:

''Mi Khờ!''

Hít một hơi sâu ơi là sâu, Hà Mi cố nặn ra một nụ cười:

''Nhật Nam đó hả, cậu không xem tụi Thế Bảo vật tay à, cậu sang đây chi vậy?''

Nhật Nam nheo mắt nhìn bạn nghi hoặc:

''Mi khờ! Cậu giấu tớ cái gì phải không? Nhìn mặt cậu là biết. Nói ngay không tớ mách Cát Anh bây giờ.''

Nghe tới cái tên Cát Anh, Hà Mi bắt đầu luống cuống, nhỏ siết chặt bàn tay, người run lên khe khẽ. Khánh Đăng hơi bất ngờ, nhưng cậu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nhìn thẳng vào mắt Nhật Nam, giọng cậu đều đều vang lên:

''Cậu ấy chỉ giúp bọn tôi chuyện bài tập về nhà thôi mà.''

Nhật Nam liếc mắt xung quanh, khuôn mặt bình thản, không một chút tức giận:

''Tôi đâu có hỏi cậu!''

Anh Kiệt bắt đầu nóng máu, cậu nhảy xen vào câu chuyện, tỏ rõ sự bất bình:

''Cậu là con trai mà vậy đó hả? Có cần phải dọa một bạn nữ sợ chết khiếp vậy không?''

Hà Mi nuốt khan, nhỏ thật sự không chịu đựng nổi nữa rồi. Trong khi đó Ngọc Vi vẫn thản nhiên ăn kẹo, Thái Huy vẫn chơi cờ, Thế Bảo vẫn học Toán và Cát Anh vẫn đọc truyện. Khánh Đăng nhìn cả lớp một lần nữa. Chẳng nhẽ cái lớp này lại mất đoàn kết thế sao?

Nam cười khẩy nhìn hai cậu bạn mới vào:

''Xem ra hai cậu có vẻ thích xen vào chuyện người khác nhỉ, thích đánh nhau à?''

Khánh Đăng vẫn không có gì là lúng túng, cậu nhìn xoáy sâu vào con mắt người đối diện, bất giác giật mình... đôi mắt đó rất lạnh. Nam quay lại nhìn Hà Mi một lần nữa, cậu gõ gõ lên bàn, Hà Mi toát mồ hôi hột, tưởng chừng như nhỏ sắp khóc thì một bàn tay ai đó ấm áp khẽ kéo nhẹ nhỏ ra khỏi chỗ ngồi. Khánh Đăng đã thực sự tức giận. Nhật Nam nhếch mép nhìn Đăng, có vẻ như hai con mãnh thú đang sắp có một cuộc chiến. Đúng lúc đó, Trúc Ly nhảy xen vào, giữa hai tên đẹp trai kia nhỏ biết chọn ai đây:

''Các cậu! Sao lại chỉ vì một đứa con gái mà đánh nhau chứ, con nhỏ đó có đáng cho các cậu làm vậy không?''

Cả Nhật Nam và Khánh Đăng đều không để ý tới lời nói của Trúc Ly nữa, hai ánh mắt đã mất đi sự bình thản, ngay cả Anh Kiệt đứng bên cạnh máu cũng sôi sùng sục, chỉ muốn lao vào đấm cho tên ác bá đó một phát. Tuy nhiên những lời nói của Ly đều lọt tai hai mươi bảy học viên còn lại của lớp Toán, nghe rất rõ nữa là đằng khác. Cát Anh gập cuốn truyện lại, nhỏ tiến dần đến chỗ của hai cậu bạn đang nhìn nhau như kẻ thù:

''Nam, có thể về chỗ rồi đấy.''

Nhật Nam buông hai tay xuống, nở một nụ cười rõ tươi, trước khi về chỗ còn làm một động tác chào rất xì tin. Vậy là sao? Anh Kiệt và Khánh Đăng ngạc nhiên nhìn nhau, không hiểu mô tê gì hết. Cát Anh liếc nhẹ sang nhìn hai người, ánh mắt dừng lại ở chỗ Trúc Ly:

''Lớp này không có chuyện mất đoàn kết đâu, ai muốn đánh nhau thì ra khỏi lớp hẵng nói chuyện.''

Nhỏ trở về chỗ của mình, khuôn mặt đẹp mà buồn. Một cảm giác hụt hẫng dâng lên trong lòng Đăng. Cậu liếc lên nhìn Hà Mi - nhỏ đang vui vẻ hỏi bài Nhật Nam. Vậy là cậu đã hiểu. Không bao giờ trong cái đầu óc thiên tài của Khánh Đăng lại nghĩ rằng mình bị qua mặt một cách dễ dàng như thế bởi những diễn viên nghiệp dư, có trong mơ cậu cũng không thể tưởng tượng nổi, thật nực cười!

End chap





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top