Chương 9
Úy Ninh: "Mới bắt đầu làm việc ở Vị Thành à? Nghe giọng cô thì có vẻ còn khá trẻ."
Trang thông tin tài khoản hiển thị vị trí, nên Đào Chước cũng không ngạc nhiên khi sếp biết thành phố của mình.
Nhưng, tại sao sếp lại quan tâm đến chuyện này?
Đào Chước: "Chưa có việc làm, đang lang thang ngoài đường thôi."
Úy Ninh hơi nhíu mày. Nghe có vẻ cuộc sống của cô bé này khá eo hẹp.
Nhưng cũng có thể cô chỉ nói bừa để đối phó.
Liên tưởng đến những gì Đào Chước nói khi phỏng vấn trước ống kính, Úy Ninh chuyển chủ đề về trận đấu hôm nay: "Cô thấy trận đấu chiều nay thế nào?"
Đào Chước vẫn nhớ sếp là fan của Úy Lam: "Úy Thần thật lợi hại, tôi rất thích cô ấy. Không hổ danh là tuyển thủ mạnh nhất toàn liên minh, gần mười năm thi đấu chuyên nghiệp mà phong độ vẫn ổn định, luôn gánh team rất xuất sắc. Tiếc là trận giao lưu không rút trúng tôi, tôi không dám tưởng tượng nếu được chơi một ván với cô ấy, hạnh phúc biết bao."
—— Có tuyển thủ nào đặc biệt yêu thích không?
—— Không ạ.
Quả là một cô bé gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ.
Úy Ninh mỉm cười: "Sao tôi cảm giác trong trận hôm nay, Úy Lam không biểu hiện nổi bật như cô nói?"
Đào Chước: Ồ, hóa ra đây là fan lý trí à?
Nhìn bề ngoài, trận đấu của Thời Vũ hôm nay thật sự không phải chỉ nhờ Úy Lam một mình gánh team.
Thời Vũ không chơi lối đánh rừng chủ lực như Kinh Trập, không có ai gánh cả team, mà nhờ sự vận hành tổng thể của toàn đội, mới vừa đủ để giành chiến thắng trước đối thủ Phù Quang.
Nhưng Thời Vũ không chơi rừng chủ lực không phải vì Úy Lam yếu hơn đại ma vương Nhiên Tinh của Kinh Trập, mà vì sức mạnh toàn đội không đủ.
Du Mộng chưa bao giờ là trò chơi của một người.
Cả đội Kinh Trập không ai là gánh nặng cả, những đồng đội vô cùng xuất sắc đã nâng đỡ cho một Nhiên Tinh còn xuất sắc hơn, mới có thể áp dụng chiến thuật rừng chủ lực đánh đâu thắng đó.
Còn Thời Vũ, nhìn trận giao tranh tổng là thấy, họ có quá nhiều thiếu sót. Cũng là nhờ vào chiến thuật vận hành mạo hiểm khác thường và tư duy kiểm soát trận đấu khéo léo, họ mới có thể giành chiến thắng trận đấu.
Đào Chước: "Cả ba ván Úy Thần gần như không sai lầm, sự ổn định này thật đáng sợ. Vả lại tôi đoán, chỉ huy trong đội chắc là cô ấy nhỉ? Hôm nay Thời Vũ có thể thắng, công lao lớn phải kể đến phần cấm chọn của huấn luyện viên và sự chỉ huy trong ván đấu."
"Thắng trận là công sức của toàn đội." Úy Ninh nói giọng nhẹ nhàng nhưng nghiêm túc.
Quả thực là fan lý trí.
Đào Chước cười gật đầu: "Sếp nói đúng."
Úy Ninh định hỏi thêm, nhưng nghe tiếng gõ cửa, nói: "Tôi có việc chút, ra ngoài một lát."
"Vâng sếp." Đào Chước đáp.
Đào Chước cụp mắt suy nghĩ một lúc, cầm điện thoại mở khung chat với Bồ Hàm, hỏi: [Cậu biết về thuê chơi game cùng không?]
Bồ Hàm trả lời nhanh: [Biết chứ, trước tớ còn thử nữa.]
Đào Chước: [Chơi cùng một ngàn một ván, cậu từng thấy chưa?]
Bồ Hàm: [???][Chắc muốn tiền đến phát điên rồi à?]
Đào Chước: [Vậy bình thường không ai chi 1000 tệ cho một người chơi cùng bình thường phải không?]
Bồ Hàm: [Trừ khi muốn cua người ta!]
[Cho dù là người có tiền cũng đâu tùy tiện vung tiền như vậy, ngoài lý do đó ra thì tớ chẳng nghĩ ra được lý do nào khác.]
[Trong ngành thuê chơi cùng, nhiều người từ online phát triển đến offline, chơi game mà, không khí kích thích, adrenaline tăng cao, người chơi cùng lại luôn lời ngon tiếng ngọt, trong game che chở đủ kiểu, nhất thời rung động là chuyện rất bình thường.]
Đào Chước: ...
Lời ngon tiếng ngọt, cô đã từng nói. Trong game che chở đủ kiểu, cô cũng có. Nhưng giọng sếp nghe khá lý trí, trưởng thành, chắc không phải là kiểu người không phân rõ được game với ngoài đời đâu ha?
Bồ Hàm: [Có lần tớ còn mê đến nỗi định ghép đôi với người chơi cùng cơ đấy. Ai ngờ ngoài miệng gọi tớ là cục cưng, trong ghi chú riêng lại để tớ là "15 tệ một ván". Lạnh lùng! Quá lạnh! Kể thêm thì cũng chỉ toàn nước mắt.]
Đào Chước: ...
Hình như cô còn lạnh lùng hơn.
Bồ Hàm: [Chẳng lẽ cậu đi làm chơi cùng, có ai trả cậu 1000?]
Đào Chước: [Một ván 1000.]
Bồ Hàm: [Trời má ơi, kim chủ thật hào phóng!]
[Cậu chạy ngay đi hoặc là theo luôn đi!]
Đào Chước suy nghĩ nửa phút, trả lời: [Được thôi.]
Bồ Hàm: [Cậu định theo cô ấy???]
Đào Chước: [Không thể theo.]
[Trong lòng tớ chỉ có game, không làm gì khác.]
Bồ Hàm: [Hóa ra cậu còn nghiện game!]
Đào Chước: [Cún con cười.jpg]
Hiện tại cô đã lên hạng, vốn không định tiếp tục làm chơi cùng, mà chuẩn bị đi làm streamer.
Dù sếp có mục đích gì, họ không cần tiếp xúc nữa.
Đào Chước nhìn có vẻ thân thiện dễ nói chuyện, nhưng thực ra lại luôn giữ khoảng cách rõ ràng với mọi người, hơn nữa đây chỉ là bạn trên mạng. Không liên lạc nữa, là quyết định dễ dàng.
Hơn nữa thuê chơi cùng vốn là giao dịch có thể dừng bất cứ lúc nào.
Đào Chước không nói chuyện với Bồ Hàm nữa, bắt đầu xếp hạng một mình. Sau vài trận, lại nhận lời mời ghép đội từ sếp.
Cô suy nghĩ một lúc, không từ chối, coi như cuối cùng chơi vài ván miễn phí với sếp. Dù sao trước đó sếp trả phí cao.
Đào Chước vẫn hết lòng, cho thấy sự chuyên nghiệp đúng nghĩa của một người chơi game thuê, thỏa mãn tất cả yêu cầu của Úy Ninh, liên tiếp vài ván chơi rất xuất sắc.
Tính đến thời điểm này, thực lực của Đào Chước khiến Úy Ninh vô cùng ngạc nhiên.
Cô định chờ Đào Chước lên Vương Giả cao sao, cùng nhau sang server quốc tế đánh đôi thử xem, những trận đấu trình độ cao như vậy có thể kiểm nghiệm tốt hơn mức độ ăn ý giữa họ.
Một tối chơi xong, Úy Ninh trực tiếp chuyển một vạn cho Đào Chước: [Cô chơi rất tốt]
[Nếu giải đấu Du Mộng tuần sau cô có hứng thú, tôi có vé, tặng cô và bạn bè]
Tặng vé offline?
Đào Chước nhíu mày, trả lại khoản tiền cho Úy Ninh, nhanh chóng nhắn:
[Cảm ơn tấm lòng của sếp, nhưng tôi xin từ chối. Tôi không làm chơi cùng nữa, về sau sếp không cần liên hệ tôi. Mong rằng sếp có thể tìm được một người chơi cùng mới, cũng chúc hành trình game của sếp luôn tràn đầy niềm vui.]
Tin nhắn gửi xong, Đào Chước xóa luôn liên hệ.
Tốc độ quá nhanh, khiến Úy Ninh chưa kịp phản ứng.
Gương mặt trước giờ luôn điềm tĩnh của Úy Ninh hiếm hoi lướt qua vẻ ngạc nhiên.
...?
Chuyện gì thế này?
Lúc chơi game thái độ tốt như vậy, kết thúc thì block luôn?
Đúng là một người chơi thuê ngoài ấm trong lạnh.
Úy Ninh thẫn thờ nhìn màn hình, một lúc lâu, bất lực đẩy kính.
Cái khác không đề cập, chỉ riêng tác phong của người này, quả thực quyết đoán.
Giống như lúc chơi game, nhanh gọn, không lề mề.
Đào Chước không biết, ngay cả khi cạn lời đến cực điểm, điều Úy Ninh nghĩ tới vẫn chỉ là sức mạnh trong game của cô.
Cô xóa hết thông tin liên lạc trong và ngoài game, dứt khoát gạt phắt vị sếp này ra khỏi đầu.
Không lâu sau, một yêu cầu kết bạn trong game hiện lên.
Ánh mắt Đào Chước thoáng dao động, nhấn vào xem.
Đối phương tự xưng là nhân viên đội Thịnh Yến, mời cô thử tập đường giữa tại câu lạc bộ.
Đào Chước: ?
Một tài khoản Vương Giả hạng sao thấp như cô lại được chú ý? Chẳng lẽ lừa đảo?
Nhưng cũng có thể mấy hôm nay cô vô tình xếp trận với tài khoản phụ của người bên Thịnh Yến, nhờ vậy mà họ phát hiện ra thực lực của cô.
Đào Chước đồng ý kết bạn, trả lời: [Cảm ơn các bạn đã công nhận, nhưng hiện tại tôi không có ý định đó]
Thịnh Yến tuyệt đối không thể đi.
Không chỉ bởi thực lực của họ chỉ nằm ở nhóm trung – dưới trong liên minh, mà quan trọng hơn, sếp của Thịnh Yến vốn lập ra đội này để thực hiện giấc mơ thể thao điện tử của con gái mình. Và cô con gái ấy chính là tuyển thủ đường giữa đánh chính hiện nay - Uông Tử Yến.
Nhân viên bị từ chối nhưng không bỏ cuộc, trả lời: [Bạn không muốn chơi chuyên nghiệp sao? Lương thưởng bên Thịnh Yến chúng tôi rất tốt, chỉ cần vượt qua buổi thử tập, mọi điều kiện đều có thể bàn.]
Đào Chước: [Tôi muốn vị trí chính thức ngay từ đầu.]
Kiếp trước, cô theo đúng lộ trình mà bước vào trại huấn luyện trẻ của Du Mộng, trở thành quán quân trong kỳ tuyển chọn tân bình, được một đội tuyển lớn ký hợp đồng, lần đầu ra sân đã là tuyển thủ đánh chính.
Hiện tại, thực lực chỉ mạnh hơn xưa, tất nhiên không muốn làm dự bị cho người khác.
Lần này nhân viên Thịnh Yến trả lời nhanh hơn: [...Xin lỗi đã làm phiền.]
Nếu không đáp ứng được điều kiện này thì miễn bàn.
Đào Chước chẳng hề ngạc nhiên.
Đêm đã khuya, cô không chần chừ thêm, mở nền tảng livestream Kỳ Kỳ, đăng ký tài khoản.
Tên chủ kênh được đặt là "Hỏa Chước", đó là cái biệt danh nghịch ngợm mà fan kiếp trước đặt cho cô.
Còn tên phòng phát sóng, Đào Chước nghĩ ngợi một chút, ngón tay thon dài lập tức gõ nhanh trên bàn phím:
[Pháp vương mạnh nhất online tìm hành, thua một ván solo tặng ngay lì xì 500]
Solo diễn ra nhanh hơn hẳn 5v5, hoàn toàn thể hiện kỹ năng cá nhân và độ hiểu tướng. Đào Chước có thể nhân cơ hội này để làm quen sâu hơn với các vị tướng trong Du Mộng.
Đấu solo thì trực quan, đơn giản, không màu mè. Với cái tiêu đề đủ kiêu ngạo ấy, chắc chắn sẽ có không ít cư dân mạng hiếu chiến kéo tới thách thức và xem livestream.
Giờ đã muộn, Đào Chước tắt máy tính lên giường nghỉ ngơi, trong lòng tràn ngập chờ mong cho buổi phát sóng ngày mai.
Với kỹ năng của cô, có lẽ sẽ thu hút được vài cao thủ đến đối đầu ha?
Kể từ khi xuyên tới đây, ngoại trừ trận giao hữu với đội Kinh Trập, Đào Chước vẫn chưa có cơ hội va chạm thực sự với cao thủ nào. Người cô gặp trong xếp hạng chỉ ngang mấy con lính trong game, chẳng khơi gợi được chút chiến ý nào.
Nói đến solo, cái tên có nhiều vinh quang nhất trong khu vực Cửu Châu, dĩ nhiên là Úy Thần.
Mùa giải đầu tiên của Du Mộng, khi trò chơi này vừa mới nổi lên, Úy Lam còn non trẻ đã giành quán quân cá nhân toàn cầu mùa đầu, suốt ba năm sau vẫn bất bại, liên tục bảo vệ ngôi vương, viết nên huyền thoại.
Đến mùa thứ Năm, do trạng thái sa sút, Úy Lam không còn tham dự giải đấu cá nhân nữa. Mấy năm nay chức quán quân rơi vào tay tuyển thủ nước ngoài. Mãi cho đến năm ngoái, Nhiên Tinh cũng chỉ mới chập chững bước vào nghề, lần đầu dự giải đấu cá nhân đã đoạt chức vô địch, mang chiếc cúp về cho khu vực Cửu Châu.
Du Mộng chẳng khác nào một giang hồ đầy biến động, có người mới lóe sáng, có kẻ công thành lui ẩn, lại có những người trải qua bao sóng gió vẫn không ngừng tìm kiếm.
Đào Chước vừa đặt chân đến, chẳng cam lòng chỉ làm hòn sỏi nhỏ ném xuống mặt hồ. Cô muốn khuấy động thế giới được dệt bằng ánh sáng và dòng code này, trở thành cơn lốc xoáy mới trong Du Mộng.
Cô muốn đoạt chức vô địch toàn cầu.
Đào Chước nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Trong khi đó, ở căn cứ đội Thời Vũ, huấn luyện viên Sầm Duệ tìm thấy Úy Ninh trong phòng phân tích game, hỏi: "Đường giữa tiềm năng mà cô để ý dạo trước, giờ tình hình sao rồi?"
Úy Ninh khựng ngón tay lại, sau đó vẫn tiếp tục đọc tài liệu, không ngẩng đầu, giọng hờ hững: "Chạy rồi."
"Chạy rồi? Là sao?" Sầm Duệ ngơ ngác.
Úy Ninh bèn kể sơ lược về quá trình chơi cùng mấy ngày qua.
Sầm Duệ lặng đi. Một lúc sau, cô rụt rè hỏi: "Nhiều năm như vậy, có phải đây là lần đầu có người xóa bạn cô không?"
Úy Ninh bật cười: "Đó là trọng điểm à?"
Sầm Duệ lắc đầu: "Tôi chỉ thấy kỳ lạ thôi. Vậy giờ cô tính sao, còn muốn liên lạc lại không?"
"Đợi khi nào cô ấy leo đến cấp bậc đủ tiêu chuẩn tuyển người của câu lạc bộ, tôi sẽ nhờ nhân viên gửi thông báo thử tập. Đến lúc đó xem cô ấy có đồng ý hay không."
Sầm Duệ lại hỏi: "Thế sao trước đó cô không nói thẳng thân phận mình?"
"Tôi vẫn chưa nhìn rõ hết thực lực của cô ấy. Nếu vội vã kêu đến thử tập, gieo cho người ta hy vọng mà cuối cùng không thông qua, chẳng phải tổn thương người ta sao." Úy Ninh khẽ đẩy gọng kính, "Cô biết rồi đó, tôi rất khắt khe trong việc chọn đồng đội, nhất là đường giữa."
Không chỉ cần thực lực cá nhân xuất sắc, mà còn phải xét tới mức độ phối hợp ăn ý.
Nghe vậy, Sầm Duệ nhịn không nổi: "E là còn khắt khe hơn cả lúc cô chọn bạn đời."
Úy Ninh ngẩng lên, khẽ nhướng mày nhìn Sầm Duệ.
"Tôi nói sai chắc?" Sầm Duệ ôm hai tay trước ngực. "Mùa giải này chúng ta xem xét bao nhiêu ứng viên rồi, đến giờ cô cũng chỉ tỏ ra hứng thú với mỗi cô bạn chơi cùng này thôi. Tìm bạn đời còn dễ hơn tìm đường giữa cho cô."
Úy Ninh khẽ cười: "Sao huấn luyện viên Sầm lại bất ngờ nhắc chuyện yêu đương, chẳng lẽ sắp có tin vui?"
Sầm Duệ vội lắc đầu: "Không có. Làm huấn luyện viên bận thế này, thời gian đâu mà yêu đương."
Huống hồ, vị thần trước mặt đây còn bận hơn cả cô.
Có lẽ fan nói chẳng sai, CP duy nhất của Úy Ninh chính là Du Mộng.
Người này đã không còn bận tâm chuyện tìm bạn đời nữa, vậy vận may khi tìm đồng đội chắc hẳn sẽ tốt hơn một chút chứ nhỉ?
Sầm Duệ thở dài khe khẽ, chỉ mong tuyển thủ đường giữa định mệnh của đội Thời Vũ sẽ sớm xuất hiện.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top