Chương 8. Cậu lừa ba tôi kiểu gì?

"Nói cũng phải, vậy thì để cậu ta ở lại xem xem."

Sở Mộng Dao cảm thấy Trần Vũ Thư nói cũng có chút đạo lí, nên cũng đồng ý.

Đột nhiên lại quay đầu sang hỏi Phúc bá: "Phúc bá, chú mua bảo hiểm cho cậu ta chưa? Vạn nhất cậu ta xảy ra tai nạn gì..."

"Mua bảo hiểm?"

Phúc bá lần nữa toát mồ hôi, nghĩ thầm, người ngài Sở mời đến, đâu có dễ dàng xảy ra tai nạn thế? Nhưng vẫn nói: "Yên tâm đi, đã mua cả rồi..."

Lúc này, Lâm Dật đã đi đến cạnh xe, mở cửa vào ngồi, nhìn Sở Mộng Dao nói:

"Thế nào? Vẫn tính là được chứ?"

"Cho cậu miễn cưỡng qua cửa."

Sở Mộng Dao hứ một tiếng.

Lâm Dật cười cười, ngồi vào ghế phụ.

Hắn không nói thêm gì nữa, kinh nghiệm và lên mạng cho hắn biết, phụ nữ nhiều khi đều là loài động vật khẩu thị tâm phi, vậy nên Lâm Dật cũng không tranh luận thêm với Sở Mộng Dao.

Thấy Lâm Dật chỉ cười cười, lại không nói chuyện nữa, Sở Mộng Dao tức điên, còn tưởng hắn sẽ nói mấy lời cảm kích đến rớt nước mắt kìa!

Nên biết, bây giờ xã hội cạnh tranh khốc liệt như vậy, sinh viên tốt nghiệp đại học còn bị đào thải nữa là, một tên dân công vừa chân ướt chân ráo lên tình đã tìm được một công việc tốt như thế này, hắn đáng lẽ phải rất vui mới đúng chứ?

"Này, sao cậu không cảm ơn tôi?"

Sở Mộng Dao cuối cùng nhịn không được, tức giận hỏi.

"Cảm ơn? Cảm ơn cái gì?"

Lâm Dật có chút khó hiểu, thầm nghĩ, tôi giúp cậu đá cái tên đeo bám kia thành chó cạp bùn, cậu phải cảm ơn tôi mới đúng chứ?

Tôi cảm ơn cậu cái gì?

"Tôi..."

Sở Mộng Dao không tức không được, người này sao phản ứng lại trì độn vậy?

Nói bóng gió như vậy với hắn mà hắn còn không hiểu là ý gì sao? Lẽ nào hắn không hiểu phải lấy lòng chủ như thế nào sao?

"Hihi, ý của Dao Dao là cậu ấy đã chấp nhận cậu, cậu không cảm ơn cậu ấy sao?"

Trần Vũ Thư cười xảo quyệt, thay Sở Mộng Dao giải thích.

"Tiểu Thư, cậu nói linh tinh gì vậy? Cái gì mà tôi chấp nhận cậu ta?"

Sở Mộng Dao nghe Trần Vũ Thư nói xong liền giật nảy, lời này hàm ý cũng quá rộng rồi. sao nghe cứ như chấp nhận tỏ tình ấy?

"Có gì đâu, tớ nói cậu chấp nhận cậu ta làm "khiên chắn tiễn" thôi mà!"

Trần Vũ Thư cười hi hi.

"Ồ, cảm ơn."

Lâm Dật nhanh nhẹn. Thực sự nếu không phải công việc này có phần quái dị, hắn nhìn chung vẫn rất vừa lòng ít nhất thì lương cũng rất cao.

"Không có gì..."

Sở Mộng Dao hậm hực nói ra ba chữ, vì sự phản ứng trì độn của Lâm Dật mà thấy vô cùng bực bội.

Cái tên này làm "khiên chắn tiễn" cho mình? Sao nhìn chỉ thấy cậu ta ngu ngu vậy?

"Dao Dao tỉ, tớ về đây, mai gặp nhé, cả cậu nữa, "bia bắn" ca."

Xe dừng trước cửa một tòa biệt thự, Trần Vũ Thư vẫy tay với Sở Mộng Dao, lại nháy mắt với Lâm Dật đằng trước mới xuống xe.

Bia bắn ca? Lâm Dật cười khổ, cái biệt danh này thật kỳ quặc, cùng một cặp với "võng lạc nhật thiên" ca rồi.

Trần Vũ Thư cách nhà Sở Mộng Dao rất gần, hai nhà biệt thự đối diện nhau, xe rẽ ngoặt một cái là đến biệt thự nhà Sở Mộng Dao.

Dưới sự xúi bẩy của Trần Vũ Thư, Sở Mộng Dao miễn cưỡng thu nhận vị dân công trước mặt này.

Có điều, lúc thấy dân công đeo hành lí cùng mình đi vào nhà cô lập tức giãy nảy: "Cậu... Cậu theo tôi làm gì?"

Lâm Dật ngẩn ra, quay đầu nhìn Phúc bá vẻ khó hiểu nói: "Lẽ nào cháu không phải sống ở đây sao?"

"Cái cậu này cậu tự mình tưởng bở ghê, biệt thự này của tôi còn chưa từng có đàn ông bước vào!"

Sở Mộng Dao chống nạnh, giận dữ nhìn Lâm Dật gào lên.

Phúc bá vuốt mồ hôi lạnh trên trán, chưa từng có đàn ông bước vào? Vậy tôi là cái gì...

Phúc bá lòng nghĩ, mình biến thành thái giám thì cũng thôi đi, nhưng ngài Sở nếu nghe được câu này của tiểu thư, không biết sẽ có cảm tưởng gì ta?

Nhìn thấy Phúc bá lau mồ hôi, Sở Mộng Dao tức khắc nhận ra lời của mình hình như còn có nghĩa khác nữa nên vội vàng sửa lại: "Tôi là nói chưa từng có đàn ông ngoài người thân của tôi bước vào!"

"Tiểu thư, ngài Sở nói, cô có thể coi cậu Lâm Dật là anh trai chung sống hòa thuận... nên, cậu Lâm kể từ hôm nay trở đi sẽ sống trong biệt thự."

Phúc bá thận trọng nói. Tính khí của bà cô nhỏ này ông rõ như lòng bàn tay.

"Cái gì!"

Sở Mộng Dao trợn to mắt, không thể tưởng tượng được, chỉ vào Lâm Dật: "Cậu ta? Anh trai tôi? Đùa kiểu gì vậy! Phúc bá, chú đưa cậu ta đi đi, để cậu ta ở chỗ nào cũng được!"

"Cái này e là tôi không thể làm chủ được, tiều thư, đây là ngài Sở dặn dò, cô xem..."

Phúc bá bối rối.

Đến cùng thì ông cũng chỉ là một lái xe, tuy là người mà Sở Bằng Triển tín nhiệm nhưng bị kẹt giữa ông và tiểu thư, thực sự không dễ dàng mà!

"Bỏ đi, tôi tự mình đi nói với cha là được!"

Sở Mộng Dao rút từ túi ra một chiếc Iphone loại mới nhất mà lần trước đi mua sắm, cô và Trần Vũ Thư mỗi người mua một cái.

Còn Lâm Dật thì nhìn chiếc điện thoại trong tay Sở Mộng Dao mà phát thèm, mình có phải cũng nên mua một cái?

Nếu không thì gọi điện thoại rất bất tiện.

"Ba, con là Dao Dao đây!"

Sở Mộng Dao dùng một giọng nghe phát ngấy nũng nịu, làm cho Lâm Dật trong lòng nổi một trận tê dại, hóa ra tiếng con gái lúc làm nũng lại có thể dễ nghe như vậy à?

"Là Dao Dao à, có chuyện gì thế?"

Sở Bằng Triển đang họp công ty, nhưng thấy cuộc gọi của con gái thì vẫn bắt máy.

"Là như vầy, ba, ba giúp con tìm cái gì mà khiên chắn tiễn chứ? Có phải là nhặt bừa từ chợ nông sản không vậy?"

Sở Mộng Dao tức giận, từ nhỏ đến lớn, cha chưa từng đối xử với mình hời hợt như này.

"Con nói Tiểu Dật à, ha ha, nó là do ba đặc biệt mời từ núi Tây Tinh đến đấy, không chỉ học thức tốt mà võ cũng giỏi, càng khó được hơn là nhân phẩm cũng rất được!"

Sở Bằng Triển cười ha ha nói.

"Cái gì cơ!"

Sở Mộng Dao thực sự không hiểu nổi, cái tên trước mặt đây cho ba ăn canh mê hồn rồi, sao có thể liền một lúc khen cậu ta ba lần chứ?

Sở Bằng Triển nghe thấy con gái nói, còn tưởng nó đang làm nũng liền nói: "Ha ha, thế nào? Con hài lòng về Tiểu Dật chứ?"

"Hài lòng? Sao có thể? Trước tiên, tướng mạo cậu ta không đạt, làm bia đỡ cho con thì phải để con nhìn thuận mắt đã chứ?"

Sở Mộng Dao "hứ" một tiếng: "Còn nữa, ba, ba sao có thể kêu cậu ta và con cùng ở một chỗ? Con là con gái, vô cùng không an toàn."

"Đúng vậy, ba là suy nghĩ cho an toàn của con, con thân con gái một mình ở trong biệt thự, ba cũng không yên tâm nên mới bảo Tiểu Dật đến ở cùng con, yên tâm đi, Tiểu Dật có thể bảo vệ con!"

Sở Bằng Triển cố ý giả vờ không hiểu con gái nói gì.

"Con... cậu ta..."

Sở Mộng Dao bị lời này của ba mình làm cho nhất thời không biết nói gì.

Nhưng không đợi cô nói tiếp đã nghe thấy Sở Bằng Triển tiếp lời: "Được rồi, Dao Dao, ba đang mở cuộc họp trung tầng lãnh đạo của công ti, tạm thời không nói nữa."

Nói xong liền cúp máy.

Sở Mộng Dao tức đến nghiến răng nghiến lợi, trừng mắt như muốn giết người nhìn Lâm Dật:

"Cậu nói đi, cậu lừa gạt ba tôi kiểu gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top