Chương 6. Tên nhà quê này là ai vậy?
Trong bãi đỗ xe, xe hạng sang không hề ít, từ Mercedes-Benz đến motorhome cao cấp muốn có đều có đủ. Đa số đều là xe riêng, bề mặt trang trí vô cùng lóa mắt, có thể đoán định được là xe của nhân viên tập đoàn.
Như vậy từ mặt này có thể suy ra lương của nhân viên Bằng Triển cao đến thế nào.
Thế này xem ra lương tháng ba vạn của mình cũng không phải nhiều lắm.
Dưới sự dẫn đường của Phúc bá, Lâm Dật đã đứng bên cạnh một chiếc Bentley màu lam sẫm. Xe được bảo dưỡng rất tốt, không biết là do mới mua không lâu hay là bình thường cực chú ý giữ gìn, trông mười phần mới toanh.
"Cậu Lâm, mời lên xe."
Phúc bá mở cửa bên ghế phụ, làm tư thế mời.
"Ngồi ghế phụ? Vậy lát nữa đại tiểu thư..."
Lâm Dật ngập ngừng hỏi.
"Tiểu thư luôn ngồi hàng ghế sau." Phúc bá nói: "Cô ấy còn đeo cặp sách, ngồi ghế trước không tiện."
Lâm Dật gật đầu, ngồi lên xe. Phúc bá chầm chậm lái xe ra khỏi bãi đỗ dưới lòng đất.
Khi đi qua trạm bảo an ở cửa ra, mấy người bảo vệ đều lập tức đứng nghiêm, vẻ mặt nghiêm cẩn nhìn theo xe rời đi.
Kĩ thuật lái xe của Phúc bá thập phần thành thục, nhưng là kiểu quy củ nghiêm túc, khác hẳn những gì bình thường Lâm Dật học được.
Cái Lâm Dật học là theo kiểu đua xe, chẳng còn cách nào, lão đầu nhà hắn có một câu danh ngôn, đánh không thắng không phải lỗi của bạn, đánh không thắng còn chạy không nổi thì đáng đời bạn xui xẻo.
Vì vậy Lâm Dật học không ít đều là công phu tẩu thoát, mặc dù loại công phu này chỉ dùng qua với một mình Lâm lão đầu, trước mặt người khác, chạy đều là phần của người ta.
"Cậu Lâm, cậu biết lái xe không?"
Phúc bá nhân lúc đợi đèn đỏ, nhìn Lâm Dật bên cạnh ngồi im lìm hỏi.
Phúc bá là tài xế lão luyện, nhìn người nhìn rất chuẩn. Bình thường có người ngồi trên xe, ông đều có thể từ một số tiểu tiết phán đoán người này có biết lái xe không. Nhưng Lâm Dật lại không có phản ứng gì đặc biệt nên ông mới hỏi một câu.
"Biết một chút."
Lâm Dật nhủ thầm, là người mới nên khiêm tốn một chút.
"Có bằng lái chưa?"
Phúc bá trái lại không hề hỏi biết một chút là biết ở mức độ nào, ông cũng biết sự tín nhiệm của chủ tịch với người này.
"Vẫn chưa có."
Lâm Dật lắc đầu, mặc dù biết lái xe, thậm chí còn ở nước ngoài rượt xe qua nhưng vẫn chưa có bằng lái xe. "Tôi mới tròn 18 tuổi, vẫn chưa đủ tiêu chuẩn cấp bằng."
"Vậy được, đưa chứng minh thư của cậu cho tôi, tôi giúp cậu đi làm bằng lái, để nhỡ Sở chủ tịch và tôi tạm thời có việc cậu có thể lái xe đưa đón tiểu thư đi học."
Phúc bá nói.
Xe dừng lại gần một ngôi trường vô cùng xa hoa nhưng không hề tiến gần hơn, cũng bởi xe quá chói mắt, để các bạn học khác nhìn thấy sẽ ảnh hưởng không tốt.
Qua tư liệu Lâm Dật biết trường trung học số 1 Tùng Sơn tuy là trường dân lập nhưng tuyệt không giống kiểu trường học quý tộc như trong tưởng tượng.
Ngôi trường này là trường cấp ba trọng điểm chiêu sinh trên toàn tỉnh, tuy không tránh khỏi có một số là con cái phú hào quyền quý thông qua quan hệ để vào trường nhưng phần lớn học sinh đều nhờ thực lực của bản thân thi lên.
Vì có sự ủng hộ đằng sau của ba tập đoàn lớn, trung học số 1 Tùng Sơn bất luận là về cơ sở vật chất hay chất lượng dạy học đều thắng các trường khác một bậc. Đây cũng là nguyên nhân mấy năm trở lại đây tỉ lệ học lên đều đạt 100%.
Thực ra Lâm Dật cũng biết rõ 100% này nhất định có phần giả trá. Một số công tử tiểu thư quần là áo lượt căn bản không thể học hành nhưng cuối cùng đều có thể đỗ đại học, đều nhờ vào thế lực của gia đình.
Tiếng chuông tan học quen thuộc vang lên, Lâm Dật có chút thất thần, đã bao nhiêu năm rồi hắn chưa nghe lại âm thanh này?
Nhưng sau giây thất thần ngắn ngủi, Lâm Dật lại khôi phục vẻ bình thường, ánh mắt bình thản nhìn về phía sân tập.
Không lâu sau đã có học sinh lục tục từ lớp học đi ra.
Có người mặc đồng phục, cũng có người mặc quần áo khác, bình thường nếu không có hoạt động gì quan trọng, trường cùng không yêu cầu đặc biệt đối với việc ăn mặc của học sinh.
"Đó chính là tiểu thư."
Phúc bá đột nhiên giơ tay chỉ về phía cô gái đi giữa đám nữ sinh cách đó không xa.
Lâm Dật nhìn theo tay chỉ của Phúc bá, đó là một cô gái rất xinh đẹp, thân hình cao gầy. Mặc dù bên cạnh vẫn còn những bạn nữ khác nhưng Lâm Dật chỉ nhìn một cái đã đoán được cô gái này chắc chắn là đại tiểu thư.
Vì trước đó lão đầu tử đã nói, Sở Mộng Dao là hoa khôi của trường!
Đã gọi là hoa khôi thì phải là người xinh đẹp nhất đó rồi, trừ phi thẩm mỹ quan của Lâm Dật có vấn đề.
Mặc dù nữ sinh đi bên cạnh cô tướng mạo cũng rất xuất chúng nhưng thân người có phần nhỏ nhắn, rõ ràng không phù hợp với chiều cao trong hồ sơ.
Có điều cũng thuộc nhóm một trong số ứng cử tiềm năng cho ngôi vij hoa khôi, lơsn lên tuyệt đối sẽ vào hàng họa quốc ương dân.
Sở Mộng Dao cùng cô gái kia đang rảo bước về phía xe bên này nhưng mấy anh trai dáng vẻ công tử vẫn theo sau bám riết không rời.
"Mộng Dao, em đợi đã..."
Một trong số đám công tử kia đứng chặn trước mặt Mộng Dao: "Mộng Dao, anh đối với em là chân thành mà, cho anh một cơ hội đi!"
Sở Mộng Dao nhíu mày, mất kiên nhẫn một mắt liếc qua nam sinh trước mắt: "Chung Phẩm Lượng, anh có thấy phiền không vậy? Tôi đã nói với anh rồi, tôi không thích anh, đừng làm phiền tôi nữa."
"Nhưng..."
Chung Phẩm Lượng còn muốn nói thêm gì nhưng lại bị Sở Mộng Dao một đẩy dẹp sang một bên.
Sở Mộng Dao bước nhanh qua bên này, mở cửa leo lên xe còn cô gái đi cũng cô lại cũng cùng lên xe, điều này khiến Lâm Dật hơi ngạc nhiên.
"Chung Phẩm Lượng này, phiền chết tôi mất, mỗi ngày đều tán tỉnh không nghỉ, anh ta không mệt sao?"
Sở Mộng Dao sau khi lên xe, miệng còn không ngừng oán giận, đột nhiên vừa ngẩng đầu lên liền thấy Lâm Dật ở ghế lái phụ liền kinh ngạc: "Cậu là ai?"
"Xin chào, tôi tên Lâm Dật."
Lâm Dật cố gắng khiến bản thân trông khả ái một chút. Tính khí của đại tiểu thư này hình như không tốt cho lắm.
"Lâm Dật? Phúc bá, cậu ta làm gì vậy?"
Sở Mộng Kiều có chút khó hiểu nhìn Lâm Dật.
"Sở tiểu thư, đây là bạn học ngài Sở mời đến..."
Phúc bá giới thiệu.
"Bạn học? Ai cần bạn học chung chứ? Không phải tôi nói tìm một khiên chắn tiễn đến sao? Chú xem cậu ta như thế này có thể giúp tôi chắn nổi ai chứ?"
Sở Mộng Dao nghe xong liền nổi cáu, nhìn Lâm Dật từ trên xuống dưới đánh giá, thằng cha này mặc cái thứ gì vậy?
Áo ba lỗ rộng quần vải rách, nguyên cái bộ dạng nông dân lên tỉnh, thậm chí dân công còn chẳng quê kệch như hắn, đây là từ châu Phi đến à?
Phúc bá toát mồ hôi, vuốt trán, không biết phải làm sao nhìn Lâm Dật, thấy hắn không có phản ứng gì mới thở phào nhẹ nhõm.
Phúc bá là người thân cận nhất bên Sở Bằng Triển nên cũng biết chút thông tin, biết lần này mời Lâm Dật đến mất rất nhiều công sức thậm chí cả lão gia nhà họ Sở cũng đã ra mặt rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top