Chương 4. Mắt Chó Khinh Người



"Tiên sinh, anh tìm ai?"

Vừa bướcvài bước, Lâm Dật đã bị bảo an của tòa lầu cản lại.

"Đợi chút nha, tôi xem xem."

Lâm Dật thầm nhủ, đúng là thành phố lớn có quy củ, có cả bảo an, có điều bảo an cũng chỉ là vật trang trí thôi, còn không lợi hại bằng Nhị Cẩu Tử kìa.

Nhị Cẩu Tử là bạn chơi cùng Lâm Dật, mặc dù không biết võ nhưng có thể một quyền đấm chết một con bò. Theo Lâm Dật thấy, bảo an này so với bò còn thua xa, còn chẳng được to béo như bò kia.

Lâm Dật lấy từ trong túi quần ra một mảnh giấy, xem chữ viết trên giấy rồi nói: "Tôi tìm Sở Bằng Triển."

"Sở Băng Triển? Là ai vậy? Sao tên này nghe quen quen?" Bảo an ngẩn người, nhẩm lại lần nữa "Chủ tịch á!"

Bảo an lớn tuổi đứng kế bên phản ứng nhanh hơn, ngay lập tức nghĩ ra Sở Bằng Triển là người nào liền hết hồn, vội giật áo anh ta nhỏ giọng: "Đừng nói bừa! Để đội trưởng nghe thấy không cẩn thận bị đem đi xào với cá mực đấy!"

Bảo an kia nghe bảo an già nói liền bị dọa một trận, trợn tròn mắt, hối hận vì vừa nhiều lời, khi không lắm mồm làm gì kia chứ?

Giờ thì hay rồi, đến cả chủ tịch cũng không biết còn làm bảo an gì chứ? Còn đi bảo vệ ai chứ?

Có điều, bảo an này nhìn cách ăn mặc của Lâm Dật, xoay vòng ngắm một lượt lại cảm thấy không sợ nữa. Nhìn Lâm Dật nhìn thế nào cũng nhìn không ra hắn giống người có quan hệ với chủ tịch. Một người là đổng sư trưởng của tập đoàn hơn năm trăm chi nhánh trên toàn thế giới, một người là dân công từ quê lên tỉnh, hình như chẳng có chút liên quan nào? Tiểu tử này chắc không phải từ công trường nào đến tìm chủ tịch kiện cáo gì chứ?

Nghĩ đến đây bảo an liền đề cao cảnh giác, hai hôm trước mới xem qua bộ phim tương tự, tên cái gì mà 'Tổng tài xinh đẹp bám riết tôi', có tình tiết một công nhân đến tìm chủ tịch đòi tiền.

Hai lão bảo vệ nhìn nhau, hẳn là cùng chung một suy nghĩ rồi.

"Cậu tìm chủ tịch Sở làm gì?" Lão bảo an già dặng hắng, nghiêm túc nhìn chằm chằm vào Lâm Dật, chỉ sợ hắn làm ra chuyện gì quá khích kích động.

"Không phải tôi tìm ông ta mà là lão đầu nhà tôi tìm ông ta." Lâm Dật lười nhác mở miệng. Thân phận chủ thuê là gì Lâm Dật không quan tâm, dù sao đều là muốn nhờ hắn làm việc.

"Hả? Lão đầu nhà cậu?"

Nghe Lâm Dật nói, hai lão bảo vệ càng không còn nghi ngờ gì nữa, trong phim tên công nhân kia là thay anh trai đến đòi tiền, tên tiểu tử trước mặt này chắc chắn là đến thay lão già nhà hắn đến đòi tiền rồi.

"Được rồi, không phí lời nữa, nói Sở Bằng Triển ở tầng mấy, tôi đi tìm ông ta!"

Lâm Dật không có thời gian nhiều lời với hai lão bảo vệ, muốn nhanh chóng tìm chủ thuê nói chuyện.

"Chủ tịch không có ở đây, cậu đi đi..."

Bảo an già lại dùng mắt đánh giá Lâm Dật lần nữa, khẳng định hắn với chủ tịch không thể có nửa điểm quan hệ nào liền trực tiếp hạ lệnh đuổi khách.

Lâm Dật lười vạch trần hai lão bảo an, bọn họ đang nghĩ cái gì nhìn qua ánh mắt Lâm Dật cũng đoán được tám chín phần, chẳng phải chỉ là chê hắn ăn mặc quê kệch thôi sao?

Mắt chó dám khinh người!

"Đã không có ở đây, vậy thì tôi vào trong đợi!"

Nói xong liền sải bước vào bên trong.

"Đợi đã, cậu không được vào trong!"

Hai lão không ngờ Lâm Dật dám bất chấp xông vào, vội vàng ngăn lại.

Đúng lúc này, cửa thang máy tầng một vừa mở, một người đàn ông trung niên phúc hậu và một người đàn ông trung niên có phần đen gầy cùng bước ra.

"Đến giờ rồi sao Tiểu Dật đứa trẻ này vẫn chưa liên lạc với tôi chứ? Lý Phúc, không thì ông đi xe đến ga tàu đón nó, ảnh nó không phải ông đã xem qua rồi sao."

Người đàn ông dáng vẻ phúc hậu phân phó cho người đàn ông đen gầy.

"Vâng, Sở tổng, giờ tôi đi ngay."

Lý Phúc lập tức cung kính đáp.

Lý Phúc chưa kịp đi, Sở Bằng Triển nghe thấy tiếng tranh cãi ồn ào ngoài cửa chính, nhíu mày bảo Lý Phúc: "Ông ra xem ngoài kia có chuyện gì trước."

"Có chuyện gì thế?"

Lý Phúc rảo bước ra ngoài thấy hai người bảo vệ đang cản một chàng thanh niên vào công ty.

"Chú Phúc, người này nói muốn tìm chủ tịch, còn hung hăng xông thẳng vào công ty..."

Bảo an nhận ra Lý Phúc, Lý Phúc tuy ở công ty không hề có chức vụ cụ thể nhưng là người thân cận nhất với chủ tịch. Nếu phải nói ở công ty Lý Phúc kiêm chức gì thì chỉ có thể nói ông là tài xế của chủ tịch. Có điều mọi người trong công ty đều biết, Lý Phúc không đơn giản chỉ là tài xế của chủ tịch. Cho nên cả bảo an cũng không coi Lý Phúc là tài xế lái xe mà xem ông như lãnh đạo công ty vậy. Nhiều khi lời của Lý Phúc chính là ý của chủ tịch.

"Cậu..."

Lý Phúc nhìn Lâm Dật, tròn mắt ngạc nhiên: "Cậu chính là Lâm Dật?"

"Là tôi."

Lâm Dật nhìn Lý Phúc, gật đầu.


Ngay lúc Lý Phúc xuất hiện Lâm Dật đã chú ý đến người đàn ông này rồi. Dựa vào trực giác mà nói, ông ta không phải Sở Bằng Triển.

Là đổng sư trưởng của một tập đoàn, trên người ắt phải mang một loại khí thế uy nghiêm vị giả nhưng người này không hề có, mặc dù vẻ ngoài nghiêm túc, cũng được người khác tôn kính nhưng khí chất của một người muốn thay đổi khó hơn lên trời.

"Xin chào!"

Lý Phúc biết Sở Bằng Triển vô cùng coi trọng chàng trai trẻ trước mắt nên vừa biết hắn chính là Lâm Dật liền không dám thất lễ, vội đưa tay ra bắt tay với Lâm Dật:

"Tôi là thư kí của chủ tịch Sở, Lý Phúc, chủ tịch còn đang bảo tôi đến ga tàu đón cậu không ngờ cậu đã tới rồi!"

"Không sao, đều là chỗ quen biết cả rồi!"

Lâm Dật cười cười, bắt tay Lý Phúc.

Tính cách Lâm Dật là vậy, ai tôn trọng hắn, hắn sẽ tôn trọng lại người đó. Thấy Lý Phúc khách khí như vậy, hắn lại thấy có chút ngại.

"Chủ tịch ở bên kia, mời cậu theo tôi qua đó gặp chủ tịch."

Lý Phúc lịch sự làm tư thế mời sau đó đi phía trước dẫn đường.

Hai tên bảo vệ đứng ngây người nhìn bóng Lâm Dật rời đi, ngạc nhiên há hốc mồm.

"Cậu ta đúng là khách của chủ tịch à?"

Bảo an trẻ vẫn không hiểu gì, lẩm bẩm một mình.

"Chú Phúc đích thân đến đón tất nhiên không thể sai rồi!"

Bảo an già thở phào nhẹ nhõm: "Suýt chút nữa là đắc tội rồi, may mà chú Phúc đến kịp thời không chúng ta đã hất cẳng cậu ta ra ngoài thật rồi, lúc đó chắc gánh không nổi trách nhiệm này!"

Lúc Lý Phúc đến, Lâm Dật cũng đã để ý đến người đàn ông dáng vẻ phúc hậu đứng cách đó không xa. Nếu không đoán sai, đây chính là người hắn muốn gặp, chủ tịch tập đoàn Bằng Triển, Sở Bằng Triển.

"Lâm Dật à?"

Ngay lúc thấy Lâm Dật theo Lý Phúc đến chỗ mình, Sở Bằng Triển cũng đạp bước đi tới, vô cùng thân thiết đưa tay phải ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top