Chương 3. Anh Có Nhiều Tiền Lắm À?

Cô gái cũng thôi không đá chân Lâm Dật nữa, ngồi tựa vào cửa sổ, im lặng nghe MP3.

"Đã đến trạm Tùng Sơn, xin quý khách chuẩn bị đầy đủ tư trang, tàu sẽ dừng trong mười lăm phút." Loa trên trên tàu truyền đến thông báo vào ga, Lâm Dật thu dọn hành lý, chuẩn bị xuống tàu.

Thực không ngờ, cô gái ngồi bên cạnh cũng bắt đầu thu dọn đồ đạc, rõ ràng cũng là xuống ga Tùng Sơn này.

Lúc nàng đứng dậy, Lâm Dật dùng mắt ước chừng một chút, đoán không sai, cô nàng cao khoảng 1m65.

Xuống khỏi tàu, Lâm Dật đầy thán phục ngắm kiến trúc vô cùng hoa lệ của ga tàu, mặc dù mười năm trước từng đến đây một lần nhưng sau mười năm, Tùng Sơn thực sự đã thay đổi hoàn toàn.

"Đợi chút!" Một giọng nữ ngọt ngào từ phía sau Lâm Dật vọng đến, hắn dừng bước, quay đầu lại.

Cô gái ngồi bên cạnh hắn trên tàu lúc nãy vẫy tay, chạy lại phía hắn.

"Có chuyện gì thế?" Lâm Dật không tin cô nàng có thể trúng tiếng sét ái tình với mình, mặc dù nói bản thân ngoại hình cũng khá bảnh nhưng thân một mình vượt đường xa trông rõ quê mùa. Quần vàng đất, áo may ô trắng chẳng khác gì một tên nông dân lên thành phố tìm việc.

"Cậu không phải định đi nhận giải đấy chứ?" Cô gái bực mình, cô là đang tức lúc trước trên tàu Lâm Dật làm ngơ sự cảnh báo của cô.

"Ồ, là chuyện này à?" Lâm Dật lấy ra trong túi ra nắp lon ban nãy vứt luôn bên đường.

"Hả?!" Giờ đến lượt cô ngây ngốc, không ngờ Lâm Dật lại làm như vậy.

"Cậu... Cậu vứt rồi?" Nàng há hốc chỉ tay vào Lâm Dật.

"Ừm, vứt rồi." Lâm Dật gật gật "Vốn là giả rồi, giữ lại cũng chẳng ích gì."

"Cậu biết là giả?" Nàng nghe Lâm Dật nói, có phần không theo kịp, ngây ngây nhìn hắn, rốt cuộc là chuyện gì đây? Rõ ràng biết là giả nhưng vẫn bỏ tiền ra mua, hắn bị thần kinh à? Nhìn bộ dạng hắn cũng không giống kẻ lắm tiền trụy lạc.

"Biết. Kể cả tôi không biết đi nữa thì trên tàu cũng có cô nhắc tôi mà!" Lâm Dật nói.

"Vậy cậu còn đưa tiền cho bọn họ?" Cô bắt đầu rối, thể loại người gì đây chứ?

Lâm Dật cười, lấy balo từ trên vai xuống, kéo khóa, mở trước mặt cô gái.

Cô kinh ngạc cúi đầu nhìn vào balo của Lâm Dật, giật mình, trong túi lại vẫn còn bảy tám cọc tiền!

"Cậu có nhiều tiền lắm à? Có nhiều tiền cũng không nên tiêu lung tung vậy chứ?" Cô vẫn chưa hiểu ý đồ của Lâm Dật, tưởng hắn làm vậy để chứng tỏ bản thân rất có tiền.

"Đây chính là tiền ban nãy."

"Tiền ban nãy? Là sao?" Cô vẫn nghe không hiểu "Cậu nói cậu lấy lại tiền rồi? Không phải chỉ có bốn vạn chín sao, chỗ này phải đến bảy tám vạn mà?"

"Tên đeo kính kia có ba vạn đều bị tôi lấy đi nốt rồi." Lâm Dật nhún nhún vai nói. Trò vặt này chỉ là múa tay một chút mà thôi, đối với Lâm Dật thực quá đơn giản.

"Hở?" Lần này cô thực sự ngốc rồi! Không phải bị thần kinh mà là người ta đã cao tay liệu trước một bước rồi, không chỉ lấy lại tiền của bản thân, đến tiền của tên lừa đảo kia cũng thuận tay lấy về!

"Biểu cảm gì vậy? Không phải định đi báo tôi ăn cắp đấy chứ? Cô cũng thật là chính nghĩa nha." Lâm Dật nhìn biểu cảm kinh ngạc của cô cười trêu chọc.

"Đương nhiên không rồi." Cô gái mặt ửng hồng lắc đầu.

"Có điều, cảm ơn cô lúc trước, những cô gái như cô không nhiều." Lâm Dật chân thành nói "Lát mời cô ăn bữa cơm nhé?"

"Thôi..." Cô nàng ngại ngùng lắc đầu "Người nhà còn đang đợi tôi ở cổng ga."

Lâm Dật gật đầu, không miễn cưỡng nữa. Tán tỉnh, cái này là kĩ năng sống nhưng cũng phải xem duyên phận, nếu gượng ép sẽ phản tác dụng. "Vậy làm phiền rồi."

Vương Tâm Nghiên nhìn bóng Lâm Dật đi xa, lắc lắc đầu, quả là một người kỳ lạ, nếu không phải mẹ đang đứng đợi ở cửa ga, Vương Tâm Nghiên cũng không ngại tiếp xúc với Lâm Dật thêm chút.

Cũng không phải VươngTâm Nghiên có ấn tượng tốt về Lâm Dật, chỉ là cảm thấy hắn thực sự có chút khácngười, mang nhiều tiền như vậy cũng không gửi ngân hàng, ăn mặc quê mùa màkhông hề mùa, lại mang một loại khí chất khó nói.   

"Anh ơi, thuê phòng đi, giá cực rẻ..."

Lâm Dật vừa xuống tàu đã bị một đám kéo khách của khách sạn vây kín. Loại bộ dạng như dân công này là đối tượng chủ yếu của đám khách sạn nhỏ. Người có tiền ai đi thuê mấy khách sạn kiểu này chứ, khách sạn lớn lại chẳng cần đi cò kéo khách làm gì.

Lâm Dật ra sức gạt tay chen ra khỏi vòng vây, hướng phía quảng trường nơi xe taxi đỗ, tay cầm mảnh giấy trước lúc ra khỏi cửa lão đầu đưa ghi địa chỉ cần đến.

Lên một chiếc taxi, tài xế nhiệt tình hỏi: "Chàng trai, cậu đi đâu?"

"Đến địa chỉ này." Lâm Dật giơ mảnh giấy cho tài xế taxi.

Tài xế này thuộc loạt xe kinh doanh bất hợp pháp chuyên trà trộn ở ga tàu hỏa, nhìn khách rất chuẩn. Nhìn qua cũng biết Lâm Dật là dân tỉnh khác đến, đoán chừng là đến làm thuê, định lừa hắn một phen, dù sao tiểu tử này cũng không biết đường liền vui vẻ nhận lấy mảnh giấy trong tay Lâm Dật. Vừa nhìn thấy địa chỉ ghi trên giấy, mặt tài xế liền xanh mét. Trên giấy viết: tòa nhà lớn Bằng Triển, số 36 đường Quang Minh thành phố Tùng Sơn. Cách trạm xe lửa 11.2 km, đi cầu Tân Nhị Hoàn. Đến tuyến đường cũng tính cả rồi, số ki-lô-mét ghi rõ mười mươi còn tính lừa ai được nữa?

Nhưng tên tiểu tử này đến tòa nhà lớn Bằng Triển làm gì? Đó là tập đoàn lớn nhất Tùng Sơn, cái ngữ ăn mặc như dân công này có thể quen ai trong đó chứ?

Lão tài xế thở dài một hơi, vứt mảnh giấy sang một bên, lái xe một cách thành thực.

Giao thông của Tùng Sơn rất tốt, nhiều cầu, xe vừa chạy một lúc đã tới nơi, Lâm Dật trả 24 đồng cho tài xế rồi xuống xe. Nhìn tòa lầu cao ngất trước mặt Lâm Dật có chút chóng mặt, tòa nhà này hình như còn cao hơn cả ngọn núi ở quê?

Xem ra người chủ thuê hắn lần này rất giàu có, có lẽ đúng như lão đầu nói, một nhiệm vụ có thể ăn cả đời. Chỉ là không biết từ trên nhảy xuống có ngã chết không. Có điều, lúc còn ở nhà, Lâm Dật bị lão đầu từ trên đỉnh núi đạp một đạp đáp thẳng xuống khe núi cũng không té chết, chỉ mặt mũi bầm dập nằm liệt giường mấy ngày thôi.

Lâm Dật nhìn kỹ số và tên của tòa lầu, sau khi chắc chắn mình không nhầm mới hiên ngang tiến vào bên trong.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top