Chương 2. Trò Bịp Bợm
"Cái này..." Đầu húi cua liền có phần bối rối, bất giác sờ sờ túi quần rồi nói: "Tôi cũng không mang nhiều tiền như vậy, hay là anh đưa tôi ba vạn đồng, anh đi lĩnh giải cũng được!"
"Tôi cũng đâu có tiền! Chuyện này phải làm thế nào..." Mặt rỗ mặt mày khổ sở nói: "Cậu xem tôi thế này, giống người có thể đào ra ba vạn đồng không?"
"Thầy giáo, anh giúp chúng tôi nghĩ cách đi, hai chúng tôi đều không mang nhiều tiền như thế!" Mặt rỗ lần nữa hướng nam đeo kính nhờ viện trợ.
Nam đeo kính cân nhắc một lúc, vẻ thăm dò nói: "Nếu không thì tôi đưa các anh mỗi người ba vạn đồng, anh đưa tôi cái nắp lon, tôi đi lĩnh giải?"
Mặt rỗ và đầu húi cua nhìn nhau, thấy như vậy mỗi người họ vẫn được ba vạn đồng nên thuận luôn: "Được, cứ làm vậy đi!"
Nam đeo kính tức khắc lộ vẻ mừng thầm, sau đó lấy cặp tài liệu lấy tiền. Mới đầu sắc mặt vô cùng hoan hỉ, lúc sau tay lật giở túi càng lúc càng nhanh, sắc mặt cũng càng lúc càng khó coi, trên trán mồ hôi bắt túa ra, cuối cùng thở dài một hơi nói: "Hỏng rồi, hôm nay ra ngoài chẳng mang được bao nhiêu, chỗ tôi đây chỉ có ba vạn đồng! Các anh chắc chắn cũng không muốn bán, mắt thấy tiền đến tay mà lại để mất rồi, thật xui xẻo mà!"
"Á?" Mặt rỗ và đầu húi cua ngây ngốc, nam đeo kính không mang tiền, hai người họ cũng chẳng có tiền, cái giải này chia thế nào đây? Mặt rỗ sốt ruột: "Thầy giáo, anh có học thức, có văn hóa, anh giúp chúng tôi nghĩ thêm cách..."
"Ôi, không thì như này đi, hỏi người khác xem..." Nam đeo kính nói, mặt quay sang Lâm Dật ngồi bên cạnh: "Cậu bạn này, đây hẳn là cơ hội phát tài ngàn năm khó gặp, cậu có tiền không, chuyện tốt này tôi đây được..."
Trước đó, Lâm Dật chỉ lạnh nhạt xem ba người này diễn kịch, rõ ràng, ba người này đều là cùng một hội, mặt rỗ là bên thứ nhất, đầu húi cua là bên thứ hai, nam đeo kính là trùm.
Lâm Dật tuy lớn lên ở trong núi nhưng tuyệt không phải kẻ ngốc. Đừng nhìn hắn ăn mặc quê mùa, luận học thức, tuyệt không có mấy người là đối thủ của hắn chứ đừng nói đến ba kẻ lừa đảo hạ đẳng này.
"Tôi?" Lâm Dật giả vẻ kinh ngạc chỉ vào mình nói: "Tôi có thể không?"
"Có thể chứ, bây giờ món hời này đều ở ngay trên đầu cậu rồi!" Thấy Lâm Dật hỏi hắn có thể không mà không phải nói không có tiền, nam đeo kính liền mừng rỡ, phải biết nói như vậy, trong túi đều có tiền.
Lâm Dật vừa định nói thêm gì liền cảm thấy chân mình bị đá một cái, Lâm Dật liếc sang bên phải mình một cái, là một cô gái rất đẹp chạc tuổi Lâm Dật.
Tóc mềm mượt, da trắng ngần, mặc dù chưa đứng lên nhưng theo Lâm Dật ước chừng cô nàng ít cũng phải tầm 1m65, người cao gầy.
Từ sau khi lên tàu đã im lặng nghe MP3, Lâm Dật vốn định bắt chuyện tán gẫu với cô nàng một chút trên đường đỡ buồn chán nhưng cô cứ đeo tai nghe suốt khiến Lâm Dật không cách nào bắt được chuyện.
Vậy mà lúc này đây, cô nàng đang nhìn Lâm Dật vẻ mặt nôn nóng muốn nói gì nhưng lại dè chừng, chỉ có thể ra hiệu ngầm cho Lâm Dật.
Lâm Dật tất nhiên hiểu ý cô không muốn hắn bị lừa. Lâm Dật trong lòng chợt có chút ấm áp, không phải vẫn nói người thành phố đều rất lãnh đạm sao? Thấy việc không liên quan tới mình liền tránh xa mà cô gái này lại nhắc nhở mình, chứng tỏ nàng rất tốt bụng.
Vì thế mà hình tượng của nàng trong lòng Lâm Dật được cộng thêm mấy điểm. Con gái xinh xắn tất nhiên quan trọng nhưng tâm địa độc ác thì dù có xinh đẹp đến mấy cũng chẳng có ích gì. Đây chính là tiêu chuẩn đánh giá con gái của Lâm Dật.
"Khụ khụ!" Đầu húi cua ngồi đối diện cô nàng dường như cũng phát hiện hành động của cô, lập tức lớn tiếng ho lên, hung dữ trừng mắt nhìn cô một cái. Cô nàng bị dọa đến trắng mặt, cúi đầu.
Đương nhiên, mấy tiểu tiết này đều không qua được mắt Lâm Dật. Có điều, Lâm Dật trên đường đi vốn thấy nhàm chán, lúc ở nhà lại ôm một bụng tức với lão đầu tử, đang thiếu chỗ phát tiết, vừa đúng lúc có mấy tên ngốc dâng mình đến cửa, Lâm Dật nào có thể bỏ lỡ cơ hội chơi đùa bọn chúng?
Cô gái dù cúi đầu, vẫn dùng chân đá Lâm Dật cảnh báo. Nhưng Lâm Dật hình như không cảm thấy, không mảy may phản ứng.
"Chỗ tôi đây chỉ có bốn vạn chín, không có nhiều như vậy đâu!" Lâm Dật giả bộ thành thực chất phác như thật.
Mặt rỗ và đầu húi cua đối diện nghe nói Lâm Dật có bốn vạn chín, mắt lập tức sáng rỡ nhưng trên mặt vẫn một vẻ bất đắc dĩ: "Chỉ có bốn vạn chín thôi à, có phải ít quá không? Chúng tôi mỗi người được bao nhiêu chứ?"
"Bốn vạn chín chia hai là hai vạn bốn nghìn năm..." Đầu húi cua tính toán.
"Hai vạn bốn nghìn rưỡi à? Cũng không ít, tôi đồng ý, còn cậu?" Mặt rỗ nghe xong gật đầu lia lịa.
"Được, anh đã đồng ý vậy tôi cũng đồng ý." Đầu húi cua cũng gật gật nói: "Đưa tiền đi."
Lâm Dật mở túi lấy ra một bọc nhỏ bọc bằng báo, mở từng lớp một, bên trong lộ ra năm cọc tiền cột gọn gàng.
"Bốn vạn chín này, có nhiêu đây... các anh đếm đi." Lâm Dật thật thà nói "Các anh đưa tôi cái nắp lon đi!"
Chỗ tiền này là phí sinh hoạt của N năm sau này mà lão đầu tử đưa Lâm Dật. Mấy năm này Lâm Dật giúp lão đầu kiếm không ít tiền, nói ngay lần trước đi Bắc Phi, theo thông lệ quốc tế thì ít nhất cũng được mấy chục vạn thù lao chứ?
Nhưng trước khi mình đi, lão đầu lật hòm đảo rương tìm một cái túi rách lấy ra bốn vạn chín này, nói là toàn bộ gia sản trong nhà rồi, bảo hắn phải dè sẻn một chút.
Điều này khiến Lâm Dật rất phiền muộn, lão đầu thật sự hết tiền hay chỉ là giả nghèo? Nhưng cũng không giống giả vờ, lão đầu với mình mỗi ngày đều ăn giống nhau, cũng chưa thấy qua lão hưởng thụ cái gì. Trừ phi mình đánh giá cao thù lao mấy nhiệm vụ kia quá chăng?
"Được, được!" Mặt rỗ và đầu húi cua đều như sói đói, với lấy cọc tiền sạch sẽ sau đó đưa Lâm Dật nắp lon.
Lâm Dật cẩn thận cất nắp lon vào trong người cứ như sợ mất một trân bảo.
Thấy ba tên lừa đảo đã đạt được ý đồ, cô nàng ngồi cạnh Lâm Dật thở dài một hơi, nhìn bộ dạng Lâm Dật đang sung sướng vì trúng thưởng mà thực sự cạn lời.
Tiền về tay rồi, ba tên kia cũng hồi phục vẻ bình tĩnh ban đầu, giống như không hề quen biết, việc ai người nấy làm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top