Chương 1. Nhiệm Vụ Thần Kỳ

"Đây là thù lao vụ cậu đi Bắc Phi." Lâm lão đầu từ giữa đống vải bọc kỹ lưỡng, đầy thận trọng lấy ra hai tờ một trăm đồng nhàu nhĩ, giương ánh mắt đầy bất lực nhìn Lâm Dật của lão.

Lâm Dật không hiểu, bản thân thực hiện nhiệm vụ nguy hiểm như thế, đối thủ mạnh như thế, người ủy thác thu về lợi ích hậu hĩnh như thế mà đến cuối cùng tất cả những gì bản thân nhận được lại ít như vậy.

Lão đầu nhận ở đâu ra mấy cái nhiệm vụ cực phẩm này cho hắn vậy? Mỗi lần đều cửu tử nhất sinh mà thù lao đến tay có năm mươi, một trăm, như vậy còn tươm, còn có lúc hai đồng, ba đồng.... Mỗi lần nghĩ đến đây, Lâm Dật đều muốn khóc.

Cầm hai trăm đồng mà bản thân dùng mạng đổi lại, Lâm Dật chỉ muốn văng, mẹ kiếp! Mặc dù hắn là một cô nhi, từ nhỏ đã không có mẹ.

Theo lão đầu - người nuôi mình trưởng thành học mười lăm năm công phu, đọc mười lăm năm sách, thế nào cũng coi như văn võ toàn tài rồi chứ? Nếu ở thời cổ đại cũng là song bảng trạng nguyên văn võ song toàn lại bị xem như công cụ làm việc chân tay... Những tháng ngày này bao giờ mới kết thúc đây!

Nghe nói trong thành phố đi xây nhà một năm cũng kiếm được đến mấy vạn, bản thân ngày nào cũng chết đi sống lại, một năm cũng không quá nghìn tám trăm đồng...

"Lão đầu, ông chơi tôi hả? Hai trăm đồng? Tôi ngờ liệu có phải ông cắt xén thù lao của tôi không?" Lâm Dật không chỉ một lần nghi ngờ chuyện này, nhưng lão đầu tử với hắn mặc như nhau, ăn như nhau, không có vẻ là người có tiền.

"Có tiền mà lấy đã là không tồi rồi, cậu tưởng bây giờ tiền dễ kiếm lắm hả?" Lâm lão đầu đảo đôi mắt lồi của lão, không hài lòng nói:" Thế nào? Không lấy? Không lấy thì trả tôi, tôi lâu lắm không đến quán nhà Vương quả phụ đầu thôn đánh chén một bữa ra trò rồi."

"..." Lâm Dật muốn rần lão già gây quắt queo như con mắm trước mặt một trận nhưng hắn biết kết quả của việc ra tay là bị rần.


Công phu của Lâm lão đầu rốt cuộc lợi hại đến mức nào, chính Lâm Dật cũng không biết, chỉ biết mỗi lần lão cùng mình luyện công đều chưa dùng hết sức. Ngay khi công phu của bản thân tăng một bậc lại đột nhiên phát hiện công phu của lão đầu cũng thăng một bậc, mình vẫn là bại tướng dưới tay lão.

"Thôi được rồi, mấy năm này cậu rèn luyện cũng kha khá rồi, đại sự đó, cũng đã đến lúc rồi." Lâm lão đầu mí mắt cũng chẳng nhấc lên, ngồi xếp bằng trên giường, đập bem bép đĩa đậu ngũ vị [một đặc sản của Chiết Giang]: "Hoàn thành nhiệm vụ này rồi, cả đời không phải lo chuyện ăn uống rồi!"

"Thật hay giả vậy?" Lâm Dật biết mình từ lúc ba tuổi được lão đầu nhặt về lúc lượm phế liệu trở đi đã theo lão học công phu, học y thuật lẫn tri thức bên ngoài, tất cả đều vì đại sự này. Nhưng Lâm Dật rất ngờ thù lao của đại sự này có thật sự nhiều như lão nói không, một nhiệm vụ có thể ăn cả đời.

"Tôi đã khi nào lừa cậu chưa?" Lâm lão đầu lại tung thêm một hạt đậu ngũ vị vào mồm: " Cậu có đi không? Không đi tôi đổi người khác?"

"Đi, tôi đương nhiên đi rồi!" Lâm Dật thầm nghĩ, chuyện tốt như vậy, có ngốc mới không đi! Một nhiệm vụ có thể ăn cả đời, mình về sau không cần vào sinh ra tử nữa. Cho dù là long đàm hổ huyệt [nơi cực kỳ nguy hiểm], liều mình cũng đáng!

"Ừ, vậy cậu đi đi, đếntập đoàn Bằng Triển ở thành phố Tùng Sơn, tìm người tên Sở Bằng Triển, anh ta sẽ nói cậu biết phải làm gì tiếp theo."  Khóe miệng Lâm lão đầu hằn sâu một nụ cười nham hiểm: "Có điều cậu nên nghĩ kĩ, một khi nhận nhiệm vụ rồi, nhất định phải làm đến cùng, giữa chừng không thể rút lui."


"Tại sao? Có nguy hiểm cũng không cho người ta thoát thân à?" Lâm Dật không phải loại người bất chấp, chuyện biết rõ có thể mất mạng kiên quyết không làm.

"Tiểu Dật à, lão già này nuôi cậu 15 năm, cho cậu ăn, cho cậu uống, mua cho cậu máy tính xách tay, mua cho cậu sim mạng 3G..." Lão đầu giương mắt, lải nhải không ngừng nhặng cả lên: "Bảo cậu đi làm có chút việc cậu lại lắm chuyện như vậy, cậu đừng ép tôi!"

"Kha!" Lâm Dật nghe lão nói xong toàn thân bốc khí nóng: "Ba năm đầu ông nuôi tôi, từ năm sáu tuổi trở đi là tôi nấu cơm, tôi chẻ củi, tôi bện giày cỏ bán lấy tiền nuôi ông, ông đừng có ép tôi!"

"Cậu nửa đêm lén mở máy tính xem ***, đừng tưởng tôi không biết!" Lão đầu trừng mắt nói: "Đây là cậu ép tôi nói nhé! Cậu còn trước màn hình ..."

"Được rồi... Tôi đi... Tôi không chuồn đâu, được chưa?" Lâm Dật đỏ mặt, không ngờ chuyện mình làm giấu kỹ như vậy đều bị thằng cha già này phát giác, thật là con mẹ nó mất mặt. Còn để lão nói nữa không biết lão sẽ nói chuyện trẻ nhỏ không nên gì ra nữa.


Vì vậy, dưới sự uy hiếp cùng dụ dỗ của Lâm lão đầu, Lâm Dật khoác hành lý, bước lên xe lửa Bắc Thượng, không còn xa nữa là đến thành phố Tùng Sơn, thành phố lớn quốc tế hóa hiện đại.

Ngồi trên tàu, Lâm Dật nghĩ, mình về sau phải giấu *** kỹ một chút, để trong tệp tài liệu hệ thống máy tính, lúc làm việc đó cũng phải mắt nhìn sáu phương, tai nghe tám hướng.

Nhưng đối với nhiệm vụ lần này, Lâm Dật vẫn rất kỳ vọng, nhiệm vụ làm xong liền có thể về hưu, chuyện tốt như vậy, Lâm Dật hẳn nằm mơ cũng muốn có, mặc dù từ lời của Lâm lão đầu có thể nghe ra nhiệm vụ này không hề đơn giản. Ừ, không đơn giản mới có tính thách thứ chứ!

"Pạch", người đàn ông mặt rỗ ngồi đối diện Lâm Dật bật một lon CoCa, sau đó tiện tay vứt nắp lon lên mặt bàn.

Tiểu húi cua ngồi bên cạnh gã làm ra vẻ không để ý, lấy nắp lon lên, để trong lòng bàn tay hí ha hí hoáy một hồi, đột nhiên la to: "Woa! Woa! Giải nhất!"

Tiếng của đầu húi cua trong toa tàu ồn áo mặc dù không lớn lắm nhưng những người ngồi xung quanh đều đã nghe thấy hết, dồn dập hướng ánh nhìn vào gã.

Mặt rỗ cũng không ngoại lệ, nhìn thấy nắp lon trong tay của đầu húi cua chính là cái mình vừa vứt, sắc mặt liền có phần không tự nhiên: "Trả tôi, cái này là của tôi..."

"Cái gì của anh? Có chỗ nào viết tên anh à?" Đầu húi cua thu tay phải về, nắm chặt nắp lon trong tay, trừng mắt: "Anh tên là giải nhất à?"

"Không... Tôi không phải tên là giải nhất... Cái nắp lon giải nhất đó là của tôi vứt..." Mặt rỗ thấy bộ dạng đầu húi cua hung hãn, có phần sợ hãi, nhưng tuyệt không muốn mất thứ đáng lẽ của mình bèn dè dặt nói lại.

"Anh cũng nói rồi, là anh vứt đi, anh đã vứt rồi, vậy ai nhặt được là của người đó rồi." Đầu húi cua hừ một tiếng, khinh bỉ nói.

"Ô hay, cái cậu này sao thế được?" Mặt rỗ liền nổi đóa, nói với hành khách đối diện, cùng là nam đeo kính ngồi bên cạnh Lâm Dật: "Vị tiên sinh này, anh xem ra là một học giả, anh giúp tôi phân xử, có ai như cậu ta chứ, đây chẳng phải là vô lại sao?"

"Ai vô lại?" Đầu húi cua cũng không bằng lòng nói, quay ra nam đeo kính: "Thầy giáo, anh nói xem, cái nắp lon này là của ai?"

"À..." Nam đeo kính đẩy đẩy kính của mình, do dự một chút rồi nói: "Tôi là giảng viên đại học, nay các anh đều tin tưởng tôi, vậy tôi giúp các anh phân xử vậy."

"Anh nói đi, anh nói đi!" Mặt rỗ và đầu húi cua gật đầu lia lịa, nóng lòng nhìn người tự xưng là giảng viên đại học kia.

"Theo lý mà nói, cái nắp lon là anh này từ lon nước bật ra, đồ đáng lẽ là của anh ta..." Nam đeo kính nói được một nửa, mặt rỗ liền tỏ vẻ đắc ý, đầu húi cua nổi cáu vừa định nói lại bị nam đeo kính giơ tay ngăn lại, tiếp tục: "Có điều, anh này đã vứt nắp lon đi rồi, lại bị cậu này nhặt được, vậy đồ nên thuộc về cậu đến sau này rồi..."

"Nhưng anh cũng nói rồi, cái nắp lon đó là của tôi..." Mặt rỗ nghe nam đeo kính nói vậy lập tức khóc lóc.

"Tôi thấy, hay là như thế này đi, hai người chia đôi giải thưởng, ai cũng không bị thiệt!" Nam đeo kính gợi ý.

"Chia à..." Đầu húi cua nghe xong, chần chừ giây lát, cắn cắn răng, đoạn nói: " Được thôi, vậy thì chia."

Đại khái đầu húi cua cũng cảm thấy lí lẽ của mình có phần thiếu chắc chắn nên mới đồng ý đề nghị này của nam đeo kính. Còn phía mặt rỗ, cũng thấy nắp lon là trong tay đầu húi cua, nếu mình không đồng ý, chỉ sợ một xu cũng chẳng lấy được, chi bằng chia đôi nên gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

"Được rồi, các anh đã đồng ý cả rồi, vậy thì chia ra đi." Nam đeo kính lấy lon nước ngọt trong tay mặt rỗ xem xét: "Trên này có viết, giải nhất được mười vạn đồng, trừ đi hai mươi phần trăm thuế cá nhân còn lại tám vạn đồng, nhưng xét thấy nhận thưởng tương đối phiền phức, hai anh ai đi lĩnh giải thì đưa người còn lại ba vạn đồng đi sau đó tự đi nhận giải, các anh thấy chủ ý này thế nào?"

"Được!" Mặt rỗ là tiền lấy được đồng nào hay đồng nấy nên đồng ý luôn: " Cậu đưa tôi ba vạn đồng đi, sau đó cậu đi lĩnh thưởng!"   

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top