Chap 1



Siêu bão P vừa qua, suốt mấy ngày liền thành X đang ngập trong biển nước. Mưa không có dấu hiệu tạnh đi, cứ dầm cứ thấm...




[...]




Nửa đêm, một người phụ nữ cao gầy, áo mưa phủ kín đầu, trong tay ẵm theo đứa trẻ đang khóc nhưng không náo. Thân bà chỉ có cái áo mỏng manh bên người. Bà ấy chạy loạn như bị ai đuổi bắt, chạy đến trước cổng của Choi gia, vừa đập cửa vừa gào thét: 


"Mở cửa, mở cửa mau... Goseok mở cửa..."

"..."

"Jin Ae mở cửa..."




Đêm đó, vì mưa quá lớn, tiếng mưa gần như  lấn át tiếng đập cửa, bà cứ gào như thế, bà cứ đập cửa suốt đêm như thế, su đó không biết bà đã ngất đi từ lúc nào. Tờ mờ sáng, Choi lão gia mở cổng ra phố, theo thói quen hằng ngày cứ 4-5 giờ sáng là ông sẽ đi tản bộ mỗi sáng, su đó, sau khi mở cửa, ông phát hiện Kim phu nhân nằm trước cổng nhà mình. sau đó nhanh chóng gọi người làm trong nhà ra đưa Kim phu nhạn vào trong.




[...]



"Tỉnh rồi, lão gia Kim phu nhân tỉnh rồi."

"Lão phu nhân để A Sê dìu người lại."

"Mau, ta muốn xem bà ấy thế nào rồi."



Kim phu nhân mơ màng, hai tay quờ quạng trong không khí...miệng không ngừng kêu gào. Choi lão gia cảm thấy không đúng, liền bắt mạch rồi đưa tay lên trán, ôn nhu nhìn vợ nói:


"Sốt rồi."

Choi  gia nổi tiếng khắp thành vì 4-5 đời nha ông đều là lương y ca, ông được người dân của thành này là Thần Y, có người gọi Hoa Đà tái thế có thể chữa được bách bệnh, ông rất được người dân tin tưởng và yêu mến. 



Nhưng mấy ngày sau đó Kim phu nhân đã qua đời vì bệnh phong hàn đột nhiên trở nặng. Trước khi mất, bà nói:


"Choi lão gia...tôi xin ông, đứa trẻ này là huyết mạch là con cháu đức tôn của Kim gia...hãy chăm sóc nó giúp tôi."

"Tôi hứa..." - Choi mẹ nắm chặt tay Kim mẹ cố nén nước mắt không rơi.

"Đứa trẻ này quả thực rất đáng yêu, ấn đường sáng lạng, ngũ quan rõ ràng, rất có phúc tướng. Sau này ắt hẳn sẽ thành công vang dội." - Choi ba ẵm đứa trẻ trên tay cưng nựng cảm thán.

"Lúc sinh ra đứa nhỏ này, lão gia nhà tôi đã đặt cho nó cái tên, Doyeon, Kim Doyeon. Nhưng xin ông...ưm khụ khụ... đừng để Kang lão biết nhà họ Kim...khụ...vẫn còn có người nối dõi..."

"Kim Yein..."




Dứt lời Kim lão phu nhân cũng trút đi hơi thở cuối cùng, với Kim phu nhân bà tin tưởng Choi gia nhất khi còn có thể. Vận mệnh của con cái, số phận ra sao, sau này chưa rõ, nhưng bà rát tin tưởng Choi lão gia. Ngay sau đó, Choi gia đã đứng ra an táng lo hậu sự chu toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top