5
- Hy vọng em sẽ sớm nhớ ra tôi!!! .
Hắn thì thầm sau khi đống sầm cánh cửa phòng lại.
___
Phòng của Jin với hội maknae
- Jin hyung , Hoseok em ấy sao lại có thể quên mỗi mình em trong khi lại nhớ được mọi người chứ.
- Yoongi cậu đừng quá lo lắng, có lẽ khi cậu ấy dùng thân đỡ đòn cho cậu Namjoon gì đó. Khoảnh khắc tiệt vọng nhất đau khổ nhất đã làm lưu mờ đi hình bóng của cậu có thể là quên luôn cậu bạn kia.
Cậu có từng nghe thời khắc sinh tử giữa 2 người mình yêu vì mình mà tàn sát nhau nó vằn vật đau đớn thế nào không !? Hoseok cậu ấy thà hi sinh mình vẫn không để cho cậu và cậu Namjoon tàn sát nhau, thà chịu đau đớn một mình chứ không để cho cả 2 phải sinh tử bất phân. Cậu ấy đã mang nỗi tuyệt vọng nhất đau khổ nhất khi rơi vào trạng thái hôn mê sâu, bị trấn thương tâm lý nặng nề nên phần kí ức về cậu đã mất đi.
Chuyện này cậu nên đi tìm cậu Namjoon 2 cậu hợp sức mới có thể giúp Hoseok nhanh hồi phục.
- Em biết rồi, cảm ơn hyung.
____
- Hoseok cậu khỏe hẳn chưa mà đi lại lung tung như thế !?
SeokJin tiến lại gần chổ tôi ngồi.
- Nae. Em thấy trong người khỏe lắm rồi. Muốn ra đây hít thở không khí một chút.
- Vậy cũng tốt.
- Cậu tên Yoongi đó??? Trước đây em có quen cậu ấy sao, Hyung !?
- À.. chuyện này... sau này cậu sẽ biết, anh không tiện nói. Anh về trước đây, tạm biệt.
______
Sau khi Seokjin ra về thì hắn cũng vừa đến hoa viên nơi tôi đang ngồi.
- Hoseok em dậy rồi à.
- Yoongi. Tôi hỏi cậu. Chúng ta... trước kia có quen sao?
- ...
Hắn đột nhiên im lặng, mặt không rõ biểu cảm gì.
- Cậu trả lời tôi đi? Sao lúc nào cậu cũng gọi tôi là em?
- Đơn giản là em nhỏ tuổi hơn tôi 1 ngàn năm.
- À... thật sự là ta không quen nhau trước kia à?
- Tôi dẫn em đi nơi này.
- Này trả lời tôi đi, kéo tôi đi đâu vậy?
Hắn đột nhiên nắm tay tôi kéo đi đâu không rõ, phía trước lóe lên ánh sáng chói mắt. Tôi nhắm chặc đôi mắt lại tránh sau khi mở mắt ra tôi mới nhận ra. Hắn đang dẫn tôi xuống hạ giới.
- Đây... đây là...
Tôi ngạc nhiên khi thấy hắn dẫn tôi về ngôi trường tôi đã học lúc trước.
- Sao anh lại dẫn tôi tới đây?
- Em có nhớ ra chút gì không !?
Tôi nhíu đôi mắt cố gắn nhớ. Trong đầu tôi là một mớ hỗn độn tua nhanh khiến tôi ôm chậc đầu run lên từng hồi.
- Tôi.. đau đầu quá!!!
- Em có nhớ được điều gì từ nơi này không. Hoseok ?
Hắn lạnh lùng gặng hỏi tôi không chút thương xót tôi đang đau đớn ôm đầu. Dùng sức kìm nén nỗi đau tôi rung rẫy trả lời hắn.
- Không... không hẳn.. nhưng hình như nơi này tôi có cảm giác rất thân thuộc...
- Vậy à. Tôi dẫn em đi gặp 1 người.
- Gặp ai?
Tôi ngạc nhiên khi nghe hắn sẽ dẫn tôi đi gặp người nào đó.
- Kim Namjoon!!!
Nghe hắn gọi tên Namjoon tôi cảm thấy cái tên này rất quen thuộc. Lòng tôi dấy lên một cảm xúc rất khó tả, là sợ hãi nôn nóng hay là đau xót thương nhớ !? Đầu tôi lại đau như búa bổ, những dòng kí ức cứ thay nhau ùa về hỗn độn.
- Hoseok!!! Cậu còn sống !?
Câu hỏi vừa bất ngờ vừa vui mừng lẫn hoài nghi của Namjoon khiến tôi cảm thấy nghẹn ngào mắt đỏ lên.
- Cậu ấy đã bị mất trí nhớ. Tôi không biết em ấy có nhớ gì về cậu không nên mới dẫn em ấy tới đây.
Trong thời khắc ấy, mọi kí ức trở nên rành mạch nhất, tôi nhớ rõ từng thứ từng thứ sảy ra. Tất cả trở nên rõ ràng nhất. Khiến tôi không kịp chống đỡ nỗi chua sót. Tôi đanh giọng lại thốt lên tiếng.
- Yoongi!!! Anh ra ngoài đi. Tôi có chuyện muốn nói với cậu ấy.
- Hoseok, em nhớ cậu ấy à !?
Hắn tỏ vẻ ngạc nhiên khi thấy sắc thái của tôi thay đổi. Hắn đang vui mừng hay là lo sợ tôi nhớ ra !?
- Tôi nói anh ra ngoài đi. Tôi muốn nói chuyện riêng với Namjoon. Anh đi đi.
- Được!!!
Hắn đi ra khỏi phòng học kéo sầm cửa lại để tôi với Namjoon có không gian riêng.
___
- Hoseok... cậu nhớ tớ chứ !?
- Nhớ!!! Nhớ rất rõ.
Đôi mắt đỏ hoe tự nãy giờ đã không kìm nén được nữa mà tuông lệ.
- Hoseok, cậu không bị mất trí như Yoongi nói sao !?
Gương mặt Namjoon trở nên khó hiểu cũng có cả vui mừng đan xen. Tôi đưa tay lau sạch những giọt lệ còn vươn trên mặt trả lời cậu ấy.
- Thật ra, tớ cũng vừa nhớ ra thôi. Cậu vẫn khỏe chứ? Từ hôm đó, anh ta có đến làm phiền cậu không?
- Không có. Hôm đấy sau khi cậu... anh ấy có hứa với tớ sẽ tìm cách cứu sống cậu.
- Chỉ thế thôi !?
- Đúng chỉ thế thôi.
- Được rồi. Namjoon cậu hứa với tớ đừng nói chuyện tớ nhớ lại nói cho anh ta biết.
- Nhưng cậu sẽ không sau chứ !?
- Anh ta không dám làm gì tớ đâu cậu yên tâm.
- Anh em chúng ta hừmm tuy cậu lớn tuổi hơn tớ nhưng tớ cũng bên cậu 10 năm vào sinh ra tử, cho nên tớ sẽ giúp cậu.
- Thế mới là bạn tớ chứ.
Tôi cười xòa huých vào vai cậu ấy. Sau khi chúng tôi nói chuyện bàn bạc xong, bên ngoài hắn chờ lâu cũng sốt ruột mà đột ngột xông vào.
Tôi ra hiệu cho Namjoon biết hắn đang vào và cả hai bắt đầu diễn kịch theo những gì đã bàn trước đó.
- Yoongi!!! Anh có thể để cậu ấy ở lại với tôi một ngày không ?
- Làm gì !?
- Có thể tôi sẽ giúp cậu ấy nhớ lại.
Mặt hắn nhăn nhó khó chịu nhưng lại phải kìm nén cảm xúc, vì muốn tôi nhớ lại nên đồng ý cho tôi đi với Namjoon một ngày và hắn không được theo dõi.
- Được.
Nói rồi hắn biến mất. Tôi nhìn Namjoon cười thích thú dơ ngón tay cái lên khen diễn xuất của Namjoon.
- Cậu diễn tốt lắm đó.
- Vậy sao !? Tớ cũng không ngờ mình cũng có khả năng này đấy.
Nói rồi bọn tôi cười phá lên.
- Chúng ta đi thôi. Lâu lắm rồi tớ không được ăn những món ở đây, hôm nay chúng ta đi ăn cho thỏa thích.
Nói rồi chúng tôi kéo nhau đi ăn uống thỏa thích, còn rủ thêm một số bạn bè đi vui chơi hết chổ này đến chổ kia.
Nhưng ở một nơi nào đó, có một con cáo đang nổi trận lôi đình vì phát hiện mình bị một con sóc lừa một vố đau ơi là đau, nhưng người như hắn một lời nói ra thì nhất định phải làm được, sau hôm nay hắn sẽ trả lại vốn lẫn lời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top