1

Các cậu có tin chuyện yêu quái hóa người trong truyền thuyết không?
Đúng. Tôi là Sóc tinh tu luyện ngàn năm vừa mới thành người.

Sau khi thành người tôi đã đi du ngoạn khắp nơi trên thế gian cũng vì muốn trốn hôn sự với Min Yoongi  thiếu gia chủ quản tam giới, nhưng vì mãi chơi tôi lại quên mất đường về nhà và lưu lạc lại chốn nhân gian, vì thể lực yếu ớt nên tôi đã mất đi nữa phần tiên lực và trí nhớ của mình... mặc dù đã ngàn năm tuổi nhưng hình dáng của tôi lúc này lại biến thành đứa trẻ 10 tuổi, sau đó tôi được 1 hộ gia đình tốt bụng đem về nuôi cho đi học, sự mất tích của tôi khiến cho Min thiếu gia tức giận cho người đi tìm hành tung của tôi nhưng vẫn vô ích.

__9 năm sau__

...

- Jung Hoseok!!! Cậu định ngồi đó đọc truyện đến bao giờ nữa hả? Mau đi trực nhật đi.

- Hả!? À tớ biết rồi!!! Lên ngay đây.

- Này Hoseok, dạo này tớ thấy cậu hay đọc truyện gì vậy? Tiểu thuyết thì không phải, văn học cũng không.

- Dạo này cậu nhiều chuyện quá rồi đấy Namjoon.

- Tớ chỉ lo cho cậu thôi, dạo này cứ thấy cậu đầu óc cứ đâu đâu bỏ bê việc học nên hỏi thôi.

- Không có chuyện gì đâu. Trực nhanh đi vào học rồi.

- Ừ!!!

______

Hiện tôi đang theo học tại trường cấp 3 nổi tiếng ở Seoul, theo mọi người nói thì tôi đã 18 tuổi nhưng thật sự tôi đã một ngàn tuổi rồi đấy chứ. Trí nhớ tôi đã hồi phục hoàn toàn nhưng tiên lực trong người tôi dường như càng ngày càng yếu đi. Tôi đang lo sợ một ngày nào đó tôi sẽ hiện nguyên hình mất.

______

Tôi có cảm giác có ai đó đang theo dõi mình, nhưng khi quay lại nhìn thì chẳng thấy ai cả nó làm tôi cứ cảm giác bất an như sắp có chuyện gì đó đến với mình.

Trong những năm vừa qua theo học, tôi có thích thầm cậu bạn cùng lớp . Cậu ấy luôn ôn nhu với tôi nhưng lắm lúc lại la mắng tôi khi tôi làm sai, tôi thích cậu ấy 3 năm rồi nhưng lại không dám nói...

Hôm nay tôi lại phải đi trực nhật, nhưng lạ thay hôm nay sàn nhà lại dính bẩn 1 cách kì quái như dấu vết của các trận đồ triệu hồi tinh linh trên tam giới.

- Hoseok cậu lại thẫn người ra nhìn gì vậy?

- Nhìn kìa!!! Tôi chỉ tay xuống sàn nhà

- Nhìn? Nhìn cái gì cơ? Namjoon nheo mắt nhìn theo tay tôi nhưng lại không thấy gì.

- Haha bị lừa rồi. Không có gì đâu chúng ta dọn dẹp rồi về lớp thôi.

- Cậu làm mình tưởng cái gì, đồ khó ưa. Haha

Cả hai chúng tôi vừa cười rồi bước đi khỏi chổ đó. Mặc dù cười nói như thế nhưng tôi vẫn nghi hoặc về dấu vết trên sàn lúc nãy. "Nó từ đâu mà ra?"

----

Sau khi đi xuống hết bậc cầu thang thì mọi người trên tầng hoảng loạn ùa nhau chạy xuống sân la hét chỉ ngược lên tầng.

- Ma... có ma .... yêu quái....

Tôi hốt hoảng vội nắm tay Namjoon chạy vào gốc khuất của phía cầu thang ẩn mình. Hắc khí kéo đầy trời đặc biệt là phía trên cầu thang. Con quái vật mà mọi người nói đang đi xuống cầu thang và tiến về chổ tôi ẩn mình.

- Namjoon cậu ngồi im đây đi, nếu có chuyện gì với mình thì cậu cũng đừng lên tiếng.

Tôi thì thầm vào tai cậu bạn đang ngơ ngát cạnh mình. Đôi mắt tôi nhắm chặt lại chuẩn bị đối mắt với nguy hiểm.

- Hoseok!!! Em giỏi thật đấy!!!

Giọng nói này... Yoongi ??? ... tôi mở bừng đôi mắt nhìn tên đang đứng trước mặt.

- Min ... Min Yoongi .. sao anh lại...

- Em giỏi lắm, trốn tôi tận mấy năm.

- Tôi... Này thả tôi ra. Hắn bế sóc tôi lên vai

- Em nên ngoan ngoãn theo tôi trở về nếu không tất cả mọi người ở đây đều chết. Em chọn đi.

Tôi không muốn vì tôi mà mọi người ở đây điều phải chết vô tội.

- Được, nhưng tôi cần thời gian 1 giờ.

- Gan của em xem ra cũng lớn đấy. Được tôi cho em 1 giờ nữa, nếu không toàn bộ người ở đây sẽ chết.

- Bây giờ thì thả tôi xuống.

Hắn bỏ tôi xuống đất, cuộc đối thoại của tôi và Yoongi mọi người đều nghe hết.

Tôi lao về phía của Namjoon đưa cậu ấy ra ngoài với mọi người.

- Hoseok cậu không sao chứ? / Hoseok có chuyện gì vậy?..

Tất cả mọi người đều xoay quanh tôi hỏi han tình thế. Đặc biệt là Namjoon, cậu ấy thường ngày luôn sốt sắn la mắng tôi khi làm sai nhưng hôm nay lại tỏ ra lo lắng muôn phần.

- Hoseok, cậu buộc phải đi với tên ác ma đó sao?

- Tớ không sao. Mọi người mau rời khỏi trường đi sau hôm nay thì sẽ ổn thôi. Tớ không phải người...

- Cậu... cậu nói vậy là sao?

- Tớ là Sóc tinh ngàn năm tu thành người vì muốn trốn hôn sự của mình với hắn mà lưu lạc xuống đây.

- Cậu...

- Mọi người đừng ngạc nhiên nữa mau rời khỏi đây đi.

Sau đó mọi người nhanh chóng rời đi nhưng... bị hắn ngăn lại.

- Không được đi đâu hết!!!

- Anh nói không giữ lời.

- Nếu tôi thả bọn họ đi hết, em có theo tôi về không hay em bỏ chốn với tên kia?

Người hắn nói là Namjoon. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía cậu ấy.

- Nếu anh để họ ra khỏi đây và cậu ấy cũng vậy thì tôi sẽ theo anh về. Nếu không tôi sẽ chết trước mặt anh. Anh hứa với tôi cho tôi 1 giờ mà bây giờ chưa đến giờ. Anh đừng ép tôi.

- Được. Được lắm.

Hắn cười tức giận rồi biến mắt.

Mọi người bắt đầu chạy ra khỏi cổng trường.

- Hoseok đi theo tớ.

Namjoon.. cậu ấy đang nắm tay tôi chạy trốn à? Trước giờ đến mơ tôi cũng không mơ thấy. Trước khi trở về chịu phạt của Min Yoongi còn được Namjoon nắm tay thế này thì có chết tôi cũng mãn nguyện.

Nhưng được 1 đoạn thì tôi dừng lại vung tay khỏi tay cậu ấy.

- Tớ không muốn liên lụy đến cậu. Cậu đi đi tớ không sao.

- Nhưng tớ không muốn cậu vào tay của tên ác ma đó.

- Không sao đâu. Anh ta muốn tớ trở về với anh ta, nhất định sẽ không giết tớ.

- Nhưng...

- Đời này gặp cậu là may mắn của tớ cảm ơn và tạm biệt.

Tôi tiến đến ôm cậu ấy rồi biến mất. Bỏ cậu ấy ở lại với đôi mắt ngắn lệ. Thì ra cậu ấy cũng có tình cảm với tôi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top