Chương 16

Hai dáng người đều đặn, tương đồng tựa trán nhau như thể đã tín nhiệm cả cuộc đời vào nhau vậy.

Cứ lặng lẽ ngưng động để cho tâm tư lũ lượt lên tiếng. Có là mẫu nghi thiên hạ hay độc tôn Cao chủ nữ thì đối diện trước tình yêu âu cũng chỉ là hai con người bằng xương bằng thịt, tim nằm bên trái.

Phú Sát Dung Âm sớm đã không có đường lui từ lúc bước đến cùng Cao Ninh Hinh đón lấy cơn mưa. Nàng nhắm mắt tưởng tượng thân ảnh trước mặt không còn là một cỗ khí gồ ghề, sặc mùi quyền lực mà thay vào đó là một sự dịu dàng, bao bọc với hương thơm, tâm tình như được khai sáng. Thì ra đây vẫn luôn là lựa chọn của nàng.

Cao Ninh Hinh nhìn thiên hạ đối diện chỉ hận thời khắc này không thể đem nàng công khai duy độc cưng chiều hết một đời. Cô cũng hiểu để đi được tới mức này nội tâm mỏng manh của ái nhân chắc hẳn đã phải kịch liệt chiến đấu từng giây từng khắc, nghĩ đến là đau lòng. Dung Âm của cô nhất định phải trở thành nữ nhân hạnh phúc nhất thiên hạ, đây là lời hứa trong lòng cũng như là trách niệm mà Cao Ninh Hinh tự gắn trên người mình.

Không nén được xúc động, cổ tay Cao Ninh Hinh nâng nhẹ lên che chắn đi ánh nắng mặt trời cho nàng, ngẩng cao nhẹ cổ đem tất cả sự ấm nồng từ đôi môi trao đến người trong lòng.

Hôm đó gió dịu, hoa theo lá đung đưa như chào đón một mùa mới về, mùa của những hy vọng mở ra cho những kiếp người.

Dung Âm ngây ngất, đón nhận trên trán một sự ngọt ngào, cũng là lời khẳng định mạnh mẽ đến âm thầm từ Cao Ninh Hinh.

Cả hai cứ đứng lưu luyến một hồi, từ xa hai khung dáng hoà quyện cùng cảnh sắt như một bức tranh tĩnh mạc, tĩnh mạc của sự bình yên, sự đong đầy. Tuy không nói nhưng ai cũng muốn sống mãi trong khoảnh khắc này, mặc kệ cho phong bã bão táp quay cuồng xung quanh.

Tranh đẹp, tình ấm, và, người vô tình hưởng được sự dung hoà ấy lại là Nguỵ Anh Lạc.

Cô đi việc Hoàng Hậu giao về thì thấy từ đằng xa dáng lưng quen thuộc, nhưng bộ dạng lại có gì đó không đúng nên cũng mặc nhiên không đánh tiếng báo cho chủ tử. Tiến lại gần hơn một tí thì rõ ra thời khắc tim hẫng đi một nhịp là lúc bản thân kinh qua hình ảnh Cao Quý Phi cùng nương nương đang tựa đầu vào nhau như thể muốn hoà quyện.

Anh Lạc cẩn thận quay thân đi, dọc thành tường đỏ rực tâm trạng sôi nổi liên hồi. Cô chưa bao giờ thấy hình ảnh một Cao Quý Phi băng lãnh vô tình khi đứng tựa Hoàng Hậu nương nương lại phủ đậm chân tình như vậy. Lại còn có chủ tử của cô, tại sao lại giữa trời quang "dám" cùng phi tần "thân mật" luyến lưu khôn cùng?

Tâm trạng bị đả kích kịch liệt, cô không giữ được bình tĩnh mà nhắm đôi con ngươi lắc mạnh đầu vài cái rồi giật mình chạy ngược về cổng cung. Chuyện hôm nay may mắn Anh Lạc là người nhìn thấy, cô không quan tâm Cao Quý Phi sống chết ra sao nhưng bảo hộ Hoàng Hậu nương nương là trách nhiệm một đời của Nguỵ Anh Lạc cô. Nguỵ Anh Lạc đột nhiên ác cảm tột đỉnh với Cao chủ tử, bình thường quấy rối Hoàng Hậu cũng coi như là bất quá muốn được chú ý nhưng tại sao lại không suy nghĩ mà lôi kéo nương nương nhà cô vào thế trận này? Lỡ như ai đó bắt thóp được thì chính là hai đầu hai mạng. Anh Lạc nghĩ tới thôi đã rùng mình đành bức thân đứng gác cửa.

Phú Sát Dung Âm một hồi liền lấy lại bình tĩnh, khôi phục dáng vẻ lãnh đạm như thường ngày. Chẳng qua là nàng đã khoác lớp áo này quá lâu nên thuần thục ẩn mình dưới phượng bào mà không một ai tìm được khe hỡ trên sự hoàn mỹ của bậc Hoàng Hậu Đại Thanh. Nàng day dức rời khỏi chiếc hôn khẽ, tay chủ động lấy bàn tay đang lơ lửng của Cao Ninh Hinh nắm xuống vuốt nhẹ.

"Mấy hôm nữa là đại thọ của Thái Hậu nên tuyệt nhiên sẽ rất bận rộn. Đừng lung tung suy nghĩ ta uỷ khuất người, được không?"

Cao Ninh Hinh mở mắt, đem lời nàng dặn có chút vui vẻ, là đang lo lắng cho tính tình bốc đồng của cô sao?

"Được, ta đợi nàng được."

"Vẫn luôn đợi được.."

Dung Âm hài lòng nâng nhẹ khoé môi:

"Ngoan ngoãn một chút, đừng quấy rối."

Họ Cao nghe đến đây có chút chột dạ, xoay mặt hít hít lấy mũi như tiểu hài tử quậy phá bị mẫu thân bắt gặp.

"Không có!"

Cô phản kháng mạnh mẽ làm Dung Âm cười khì một tiếng. Giá như có người được chứng kiến một Cao Ninh Hinh như nàng đây đang kinh qua thì chắc sẽ bị doạ cho sợ mất.

"Được rồi, mau quay trở về trước khi có người đến."

Cao Ninh Hinh ậm ừ dù trong lòng đang chua xót, chưa xa đã thấy nhớ nhung không thôi.

"Dung Âm,"

"Ân?"

"Bảo trọng thân thể."

Nàng miết nhẹ trên mu bàn tay cô như một lời đồng ý.

"Về sau để ta."

Cao Ninh Hinh để lại một lời nhắn nhủ rồi quay đi. Trên môi không ngớt một mảng xuân thì, cười rạng rỡ như một đoá hoa.

Phú Sát Dung Âm cũng không khác biệt, cả thân liền nhẹ bẫng như được nâng lên chín tầng mây, cảm giác rung động như thời thiếu nữ, à không, như chưa từng! 

Nàng chưa từng cả kinh qua xúc cảm này với phu quân bao giờ.

Cái cảm giác hồi hợp, gấp gáp muốn chung một chỗ với Ninh Hinh thật không giống một chút nào với ngày đầu nàng được gả vào phủ. Lúc trước chỉ có hiếu kì, chỉ là một trong nhiều sự lựa chọn của Đế Vương, bây giờ đổi lại là tất cả và là duy nhất của một người, tự tôn trong lòng như được nâng lên vạn bậc. 

Phú Sát Dung Âm vì tình yêu của Cao Ninh Hinh mà tìm được lối ra cho bản thân khỏi con người cũ.

Cao Ninh Hinh rời đi nàng cũng nhàn hạ trở về thư phòng, lược lại sổ sách rồi bày ra dáng vẻ cao cao tại thượng mà ứng phó.

Vừa ra tới cổng cung đã bị tiểu cẩu họ Ngụy hù cho giật mình, Cao Ninh Hinh tính mắng lớn một tiếng nhưng ngẫm nghĩ lại có gì đó hình như không đúng. Tại sao ả lại đứng bần thần ở đây? Bản tính nhạy bén cho cô biết được rõ ràng là Nguỵ Anh Lạc đã thấy gì rồi, dù ả đang cuối đầu nhưng nét mặt cả kinh còn xanh tái đến 8 phần.

Mắt đối mắt, tuy vậy nhưng đã không còn hầm hổ như trước, bỗng Cao Ninh Hinh gật nhẹ đầu tiếp lễ như một lời cảm tạ. Mà chưa bao giờ cô làm như vậy trong đời.

Nguỵ Anh Lạc lạnh nhạt biểu lộ khụy gối xuống thấp thêm một tí như đã tiếp nhận 50 phần khẳng định.

Thôi thì..

"Tất cả là vì Hoàng Hậu Nương Nương!"

Tiếng Nguỵ Anh Lạc vang lên kĩ càng, chắc nịch vừa đủ nghe mà đuổi theo bước chân của Cao Quý Phi.

"Phải, tất cả là vì Phú Sát Dung Âm."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top