Chương 12

Trở về tư điện, Dung Âm trầm tư đến trống rỗng. Nàng ngã mình xuống phượng sàn, kiệt sức đến hơi thở cũng trở nên khó nhằn. Đôi hàng mi khép hờ rồi bỗng tuôn trào ra bên má một làn nước ấm nóng, Phú Sát Dung Âm nàng là đang bất lực trước tư tình của bản thân mình.

Giây phút nhìn thấy Ninh Hinh đang mất bình tĩnh đến điên loạn, Dung Âm không hiểu tại sao bản thân lại khẩn trương đến như vậy. Sợ Cao Ninh Hinh có bất trắc, sợ nàng tổn hại chính mình, sợ sẽ phải đối mặt với sự vắng vẻ của nàng trên cõi đời này. Nói Dung Âm bao năm qua thờ ơ Cao Ninh Hinh là hoàn toàn sai, nàng vẫn luôn để tâm đến từng hành động, từng cử chỉ của Ninh Hinh, vẫn luôn biết nàng vì bảo hộ mình mà chịu tiếng càn quấy, vô phép vô thiên, Dung Âm nàng tinh tường nhưng quá nhút nhát để chấp thuận tư niệm này. Đạo lý nào trên đời cho phép nử tử có tình cảm với nhau, đạo lý nào trên đời cho phép chánh thất cùng thứ thê của thiên tử tương tư, vụng trộm?

Từ khi mất đi hài tử, Dung Âm đã không còn đặt chữ tin vào thứ tình cảm phàm nhân tầm thường sau bao ủy khuất nhận được từ chính phu quân của mình, nàng tuyệt nhiên không còn muốn vương vấn vào những viển vông khiến nàng tổn thương này nữa. Chôn chặt xuống đáy lòng mình một chữ "tứ (儩)" (Nghĩa là Hết), Phú Sát Dung Âm nàng từ nay sẽ chỉ sống vì bản thân, vì ngạch nương, vì thân phụ, vì đệ đệ. Sau vạn lớp tường son nhuốm màu danh vọng này, nàng rốt cuộc cũng chỉ là một nữ nhân không hơn không kém, cũng thăng trầm hỉ, nộ, ái, ố không siêu phàm hơn. Làm Hoàng Hậu làm gì để bây giờ buồn khổ của riêng nàng lại là gánh nặng cho cả thiên hạ, ý tứ đến từng cái nhíu mày, đến từng cử động, Dung Âm nàng mệt mỏi lắm rồi.

Những suy nghĩ cứ thế mà nối đuôi nhau, đêm Tử Cấm Thành tịch liêu, ôm chặt lấy bao nhiêu số phận lỡ làng, kẻ bên ngoài thì vọng ước muốn được tiến thân vào bức bình phong mỹ lệ, nghịch người đã trải qua lại chỉ mong được như những con sẻ sổ lồng, tự do, tự tại không cầu làm phụng hoàng nguy nga nữa.

————————————-

Sáng hôm sau vừa mở mắt ra, Dung Âm đã niệm tâm tới Cao Ninh Hinh, muốn mau chóng biết nàng đã hồi tỉnh hay chưa mặc kệ một cỗ đau nhức truyền từ đỉnh đầu âm ỉ cho đến hai chân. Nhược thể thường ngày đã đặc biệt yếu ớt, đêm qua lại còn hưởng trọn một màn mưa bão nhưng cớ sao nàng chả buồn để ý, mãi đến khi đến khi Minh Ngọc phát hiện nàng đang chật vật gượng dậy liền hốt hoảng hô hào cho triệu thái y.

-"Hoàng Thượng giá lâm." Thật không đúng lúc một chút nào, vừa sớm đã phải tiếp kiến thiên tử với cái đầu đau nhức này.

Đối với Hoàng Đế Đại Đường, Phú Sát Dung Âm vẫn là người ngài sủng hạnh nhất, là phu thê kết tóc đời đời kiếp kiếp cùng ngài. Song lại hiền lương thục đức, cố tìm mãi cũng không moi ra được một điểm khuyết nào từ nàng, phần kính trọng nàng cũng vì thế mà là độc ban giữa hậu cung ba ngàn giai lệ này. Vẫn như thường lệ, chưa đợi tới nàng hành lễ Hoàng Thượng đã vội bắt lấy đôi tay ngọc ngà đỡ nàng đứng lên. Đã từ lâu mới có cơ hội trông thấy nàng mộc mạc xinh đẹp, không quá lễ nghi, trên người chỉ vận mỗi bạch kế y, lòng như tìm lại được hình ảnh Dung Âm năm đôi mươi.

Ngắm nhìn kĩ lưỡng từng đường nét trên khuôn mặt sắc nước nghiêng thành này, chính vốn luôn cảm thấy có lỗi khi không thể bảo vệ tốt hài tử của chúng ta. Dung Âm, là một Hoàng Đế tốt chưa chắc là một a mã tốt, đã không thể bảo hộ nàng cùng con chặt chẽ là ân hận cả đời của ta. Bao nhiêu tâm tình muốn giãi bày cùng nàng, song vì ta là Hoàng Đế một nước, câu chữ nói ra đều có phải mang trọng trách cao xanh mới xứng đáng, buộc phải uỷ khuất nàng rồi, Dung Âm.

-"Diệp Thiên Sĩ, sao khanh lại ở đây?"

-"Hoàng Hậu, nàng cảm thấy không khỏe trong người sao? Đau ốm chỗ nào mau nói ta nghe." Hoằng Lịch mau chóng dìu nàng tới nhuyễn tháp, vẻ mặt không ngừng lo lắng quan tâm.

Ngài vẫn luôn khẩn trương trước bệnh trạng của nàng, vẫn luôn ân cần hỏi han nhưng giờ đây trong mắt Dung Âm chỉ còn là thừa thải.

-"Hoàng Thượng, trận mưa đêm qua bất ngờ quá, thần thiếp chỉ là nhiễm chút phong hàn nên đã triệu Diệp Thiên Sĩ đến bắt mạch, không đáng để người bận tâm."

-"Sao ta có thể không bận tâm được? Nàng là Hoàng Hậu, là thê tử của ta, phải luôn bảo trọng thân thể cho thật tốt. Việc triều chính thường ngày quá dày đặc, ta không thể thăm hỏi nàng thường xuyên."

-"Đám nô tài các ngươi bảo dưỡng Hoàng Hậu cho thật tốt, nàng có bất trắc gì ta đem xử tội từng người." Vừa đoạn trên dùng giọng ân ái dỗ dành thê tử, ngay tức khắc sờ nắn được đôi bàn tay quá mức gầy gò này mà một đợt sát khí trào ra, ngài vung tay chỉ từng người điểm mặt.

-"Hoàng Thượng, thần thiếp sẽ biết tự chu toàn bản thân tránh để người lo lắng. Người xem, thần thiếp thất lễ, không kịp chỉnh tề y phục, mong người thứ tội."

-"Hoàng Hậu, nàng không phải câu nệ, phụng thể đang yếu, mau chóng nghỉ ngơi, ta về Dưỡng Tâm Điện, xong việc sẽ ghé thăm nàng." Đành phải luyến tiếc rời đi vì tấu chương đêm qua ào ạt được dâng lên, ngài kê nhẹ lên vầng trán cao ráo một nụ hôn ý trân trọng. Hạ nhân nhìn qua hẳn đều ca ngợi tình cảm giữa Đế-Hậu là hoàn hảo, nhưng chả ai thấu được nỗi thống khổ của kẻ trong cuộc.

-"Thần thiếp cung tiễn Hoàng Thượng." Ngài ngoảnh đầu lại, một lần nữa như chục năm qua đã từng, nhìn xuống nữ nhân luôn một phép cung kính hành lễ sau lưng mình dẫu cho đã là phu thê chăn gối bao năm trời. Ngài có tí đau lòng song nàng vẫn chỉ là giữ đúng phép tắc, không thể chê trách được điểm nào.

-"Diệp Thiên Sĩ, thể trạng Cao Quý Phi như thế nào rồi? Nàng đã tỉnh chưa?"

-"Nương nương à, người xem người kia, tay chân còn đang run rẩy không thôi lại đi hỏi han người khác. Nô tì triệu thái y là để chẩn trị cho người mà." Hoàng Hậu nhà nàng dẫu cho cao thượng là trời sinh nhưng cũng nhiều lần khiến bản thân Minh Ngọc bức xúc không thôi. Chẳng phải Hoàng Thượng vừa mới dọa nên nàng sợ đâu, chẳng qua là nàng lo lắng cho chủ tử.

-"Minh Ngọc, ngươi mau xuống hạ viện quản xuyến, ta ở đây với nương nương được rồi." Không có Nhĩ Tình chắc Minh Ngọc đã xuống Tân Giả Khố cắt cỏ từ bao giờ rồi, cũng may nương nương nhà này nhân từ có thừa.

-"Nương nương, Minh Ngọc chẳng qua là quá lo lắng cho người nên mới ăn nói hàm hồ, mong người bỏ qua."

-"Nhĩ Tình, nha đầu đó theo ta bao nhiêu năm trời, chẳng lẽ ta còn không biết tính nết nàng sao? Thôi được rồi, bổn cung cần được nghỉ ngơi, lệnh miễn thỉnh an hôm nay."

-"Bẩm Hoàng Hậu, Cao Quý Phi hiện tại vẫn chưa hoàn tỉnh, nhưng tình trạng cũng có phần khả quan, không nóng sốt nhiều như đêm qua nữa." Diệp Thiên Sĩ cuối cùng cũng được phép tường trình, xong lại hoang mang không biết là đến để bắt mạch cho Hoàng Hậu hay là để thông cáo tình trạng của Cao Quý Phi nữa..

-"Chỉ mong Cao Quý Phi mau chóng tỉnh giấc, bằng không để Hoàng Thượng đột ngột ghé thăm sẽ khó mà che giấu sự tình, ít nhiều cũng sẽ làm ảnh hưởng tới nương nương." Nhĩ Tình nàng ta là rất thấu hiểu tâm can chủ tử, nhưng đó chỉ là một phần thôi.

Dung Âm là đang chờ nàng tỉnh giấc để một lần đem hết dũng khí đối mặt với ải tình cảm này. Là Hoàng Hậu nàng sẽ kính cẩn, tỉ mỉ, từng li từng tí chỉnh chu cho cái danh xưng này nhưng một khi đã quyết là Phú Sát Dung Âm nàng sẽ không màng hiền lương thục đức mà bản lĩnh sống đúng với trái tim mình.

-"Nhĩ Tình cô nương, vậy ta có cần bắt mạch cho Hoàng Hậu không? Hay cứ đem đơn thuốc cũ mà đun?" Diệp Thiên Sĩ đến là bị xoay như thoi, thấy Hoàng Hậu bỏ vô tư phòng một nước, không biết bản thân ở đây còn tích sự gì..

-----------------------------

[Căn bản là gia tộc Phú Sát quá lẫy lừng òy, hôm hổm nữ chánh tiết lộ dới tui, má nữ chánh kiu, không làm quàng hậu thì thui dề làm con má nên nữ chánh bộ này bức phá yomost lắm nhe. Tui không can tâm để bà ý ủy khuất nữa. Các pác hãy đón chờ xem.]

Tôi trịnh trọng biếu bác @dinogonTZ 🤎

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top