Chương 11
Nhĩ Tình cũng đã kịp chu đáo đến cung Trữ Tú mau chóng giúp Dung Âm thay đổi y phục tránh phụng thể nàng nhiễm phong hàn. Từ sau bức màn phong trở ra, Phú Sát Hoàng Hậu đã nhanh chóng khoác lại lên mình một vẻ ngoài ảm đạm của bậc quốc mẫu thường ngày, khác hẳn với nhân ảnh hoảng loạn vài khắc trước. Dung Âm ổn thỏa sắp xếp, hạ lệnh cho trên dưới khẩn trương coi sóc mọi chuyện mặc kệ sắc mặt đang trắng bệch ra, đầu cũng đã bắt đầu âm ỉ như ai kê trống vào gõ vài cái:
-"Diệp Thiên Sĩ, bổn cung mong sự việc hôm nay ngươi sẽ giữ kín. Chuẩn đoán xong thì mau chóng nói rõ ta nghe tình trạng của nàng."
-"Thần tuân lệnh. Quý Phi dằm mưa đã một canh giờ hơn, hàn khí bên trong cơ thể lan tỏa mạnh nhưng thần cũng đã kịp đi kim châm đẩy ra ít nhiều, hôn mê tạm thời là do tâm thức Quý Phi đây bị khán kiệt, chỉ có thể trông chờ vào ý chí của bản thân người, thưa Hoàng Hậu. Thần sẽ mau chóng kê một vài toa thuốc định thần cho Cao Quý Phi."
-"Chi Lan, ngươi mau đến Ngự Thiện Phòng căn dặn đun thuốc, chuẩn bị một ít cháo trắng phòng nàng tỉnh giấc liền có chút để cầm cự. Đồng thời, chuyện hôm nay một chút cũng không được hó hé ra ngoài, để bổn cung truy cứu được kẻ nào phạm tội liền nghiêm trị. Đây là ngự lệnh!" Nha đầu Chi Lan tuy cảm kích đến khôn cùng song bao nhiêu năm trời nàng hầu hạ bên cạnh Cao Quý Phi, đây là lần đầu tiên được chứng kiến một màn thanh âm ảm đạm nhưng lại quyền lực đến dọa người này của Hoàng Hậu, dù cho chủ tử nàng một ngày hai bữa càn quấy nhưng Hoàng Hậu nương nương cũng chưa bao giờ dùng thái độ này răn đe người. Xem ra Quý Phi nhà nàng cũng có một tí trọng lượng với người sau bao lần làm màu rồi hô hô. Trong mắt Chi Lan, Hoàng Hậu bây giờ chính là nữ nhân nàng ái mộ nhất! (Tất nhiên là sau Cao chủ tử.)
-"Anh Lạc, người mau chóng trở về để Nhĩ Tình ở lại, xem một thân ngươi cũng ướt sũng rồi kìa, để lâu thấm bệnh." Nàng nhìn sang bộ dạng khép nép khác xa cái điệu hoạt náo thường ngày kia, dùng khăn tay lụa của mình chóng lau đi vài giọt mưa còn đọng lại vầng trán tinh anh trên khuôn mặt tái xanh, làm Anh Lạc chốc nữa thì nhảy dựng lên vì sung sướng.
[Không biết là có tính toán hay vô tình mà chị Hậu nhà chúng ta luôn có những chiêu thức câu dẫn tuy đơn giản nhưng đánh phát nào liền trúng tim đối phương phát đó! Không lệch một li!]
-"Đấy mặt ngươi bắt đầu đỏ lên rồi kìa, mau chóng trở về." Nương nương à.. là người ta thiếu nữ mới lớn, nhất thời không kham nổi sự dịu dàng này mà ngượng ngùng, bệnh tình gì tầm này mà quan trọng sao? Anh Lạc đứng đến ngẫn người ra, chưa kịp hoàn giấc vì lần đầu tiên tận mắt một Phú Sát Hoàng Hậu đầy sát khí nhưng cũng nhờ hôm nay mà nàng tường tận được một số chuyện, cảm giác một chút khó chịu, một chút cay đắng dâng trong lòng. Trách sao được, phận nàng sau cùng cũng chỉ là tì nữ thấp hèn.
-"Hoàng Hậu, nô tì không sao, cho nô tì ở lại hầu hạ cạnh người được không?"
-"Không. Mau trở về coi quản cung điện. Ta chỉ lưu lại một chút để xem tình hình Cao Quý Phi như thế nào rồi sẽ mau quay về, ở lâu lại sinh thêm lời ra ý vào." Nàng cứng rắn hạ lệnh, nhíu mày nhìn tiểu nha đầu ương bướng kia.
-"Vậy, để nô tì mau chóng đun một ấm trà gừng dâng lên nương nương xong sẽ lập tức đi ngay." Đúng là không thể nói lại cái miệng nhỏ lợi hại này rồi.
Sau khi phân phó mỗi người một việc, bên trong tư phòng cung Trữ Tú bây giờ chỉ còn lại Dung Âm. Nàng bước từng bước chậm rãi đến bên cạnh nữ nhân đang say giấc kia, đưa mi mắt xuống vừa tầm nhìn để ngắm trọn dung nhan mỹ mạo, Ninh Hinh có hàng mi cong vút, sóng mũi thẳng suôn, đôi môi đầy đặn diễm tình, bảo sao phu quân của nàng lại không đắm chìm mà đem sủng hạnh trao tất cho nữ nhân này. Nàng biết Ninh Hinh ngót ngét cũng đã hơn mười năm, từ khi còn ở phủ Bảo Thân Vương, Ninh Hinh một vẻ thuần chân của một thiếu nữ mới lớn, nàng lễ phép, thấu tình đạt lý, trên cung dưới kính lại còn hoàn hảo là tỷ muội tốt của Dung Âm. Dung Âm đến giờ vẫn nhớ Cao Ninh Hinh sợ nhất là sấm sét, đằng sau vẻ ngoài rạng rỡ nàng có thể đọc rõ trong đôi mắt đen láy huyền bí kia là một ưu thương chôn sâu. Nàng đến bây giờ đã thành công dựng lên cho thiên hạ thấy một Cao Quý Phi hiểm ác, vô phép tắc chẳng qua để bao bọc bản thân mình tránh khỏi những tổn thương tầm thường nơi hạ phàm.
————————————————-
Đêm đó, Dung Âm không tài nào an giấc được nên đã tự ý ra ngoài, nàng đem khối không khí hòa quyện cùng mùi mưa, mùi đất lại hít một hơi thật sâu, rồi ưu tư về những tháng ngày ung dung khi còn là đại tiểu thư Phú Sát. Tiếng động từ phía sau cây cầu bắc ngang khúc hồ nhỏ kéo lấy sự tập trung của nàng, gian phòng theo nàng được biết là thuộc về độc tôn nữ tử của Đại Học Sĩ Cao Bân, Cao Ninh Hinh vừa mới chuyển vào, năm mười giây lại phát ra tiếng "bộp", "choạt" hệt như ai đó đang cố tình phá hoại đồ đạc. Cũng khá khen, lựa ngay đêm mưa bão, sấm chớp ì đùng như thế này mà hả hê đập nát cả căn phòng chắc chắn cũng sẽ không bị ai để ý, nàng thì lạ gì nữa mấy vị tiểu thư cậy nhờ chút gia thế mà làm trận làm thượng, đòi sống đòi chết để mong được chút sự chú ý này. Theo lẽ thường tình, Dung Âm nàng vạn lần tò mò, không thể nhịn được mà vớ nhanh chiếc ô làm bằng giấy dầu, len lén băng nhanh qua khúc hồ nhỏ bằng không nán lại một tí nữa thì gió sẽ thổi nàng bay mất. Càng tiến gần, tiếng động ngày một chân thật hơn kèm theo tiếng sấm hạ xuống đến là chói tai như thể phàm nhân bên trong kia cùng cao xanh đang đọ xem ai là người tức giận hơn vậy. Dung Âm he hé một góc cửa ra, nàng cố nhìn vào trong định vị xem vị tiểu thư kia rốt cuộc đang ở đâu. Chợt không nghe thấy động tĩnh hồi lâu, nàng hé cửa ra thêm nhiều chút, cố cho cả tầm nhìn bao quát vào căn phòng, bắt được hình ảnh nữ nhân kia đang co ro một góc dưới chân bàn, Cao Ninh Hinh đang bó gối, cuộn tròn cả thân trong vòng tay của chính mình như một con rùa nhút nhát. Quan sát thêm một tý, Dung Âm mới vỡ lẽ ra, à thì ra nàng sợ tiếng sấm. Cứ mỗi đợt ông trời đánh một tia sáng xuống hạ trần, Cao Ninh Hinh liền đem bàn tay úp nhanh vào hai bên má, miệng thì kêu gào lên gì đó, nàng chỉ nghe rõ được hai chữ "ngạch nương", nhưng tại sao nó lại bi thương đến lạ. Không ổn rồi, Cao thị kia tại sao lại cầm miếng sành vỡ mà run rẩy kề lên cổ tay? Là nàng muốn tự tử sao?
-"Dừng lại! Ngươi đang làm cái gì vậy?!"
Dung Âm không thể chần chừ thêm được, nàng tung toang cánh cửa, chạy một nước vào trong, cầm cổ tay nữ nhân kia lên gấp gáp tránh xa bên tay còn lại. Bây giờ nàng mới có dịp kinh qua nhan sắc này, Cao Ninh Hinh cũng rất khả ái, dù cho lệ còn đọng tràn hai bên mí mắt đến là đáng thương, nhưng vẫn rất là khả ái a~. Dự sau này đến tuổi nở rộ, nữ nhân này sẽ còn hút hồn, còn xinh đẹp bức người hơn bội phần nữa.
-"Phú Sát Dung Âm? Tại sao tỷ lại ở đây?" Cao Ninh Hinh vì tiếng hô hào mà giật mình, xong, nhìn con người đang đứng trước mặt mình còn giật mình hơn.
-"Ta.. ưm.. ta.. là vô tình đi ngang qua, thấy có tiếng động lạ nên xem thử, sợ có bất trắc gì."
-"Được rồi, nhưng mà.. tay muội có chút đau.. tỷ buông ra được không?" Ninh Hinh nàng cũng không tò mò gì nhiều vì vốn chẳng có tâm trí. Nhưng sau này mới ngộ ra nha, Phú Sát tỷ tỷ đúng là khác người, mưa bão như vậy lại thích đi ngoạn vòng phủ à?
-"À.. xin lỗi." Dung Âm nàng nhìn xuống mới nhận ra bàn tay mình đang siết chặt cổ tay của vị muội muội kia, đến tầng đỏ ửng cũng bắt đầu xuất hiện rồi. Thiên a~ xấu hổ chết ta mất.
-"Biết đau vậy mà còn có ý định tự tử sao?"
Nàng từ vị trí đang đứng, nhìn xuống bóng dáng chật vật kia rồi chìa tay hướng về phía nàng nhã ý muốn giúp nàng đứng dậy. Ánh mắt long lanh kia chậm rãi ngước lên phía nàng, Dung Âm khẽ gật đầu như lời mời, đồng thời miệng cũng nở ra một nụ cười cốt để vị cô nương cảm thấy thoải mái một chút.
Cao Ninh Hinh chần chừ đưa đôi bàn tay của mình ra, với lấy tay của Phú Sát Dung Âm. Đối nghịch sự lạnh buốt toát ra từ bàn tay nàng, tay Dung Âm tỷ tỷ rất ấm áp, mềm mại đến dễ chịu.
-"Muội làm sao mà lại hành xử hồ đồ như vậy?"
Cao Ninh Hinh ngượng ngùng, tránh đi ánh mắt dịu dàng kia rồi tiến về phía giường ngủ mà ngồi thụp người xuống. Để mặc cho những giọt lệ thi nhau mà tuôn trào trước câu hỏi của Dung Âm, nàng khóc đến hơi thở cũng đứt đoạn dù đã cố sức nén xuống. Rồi trước thanh âm hiền hòa này, bao nhiêu gồng gắng liền một phát bị đạp đổ.
Dung Âm là lần đầu tiên gặp gỡ Cao thị nhưng trớ trêu thay lại mắc ngay phải loại hoàn cảnh thương tâm này. Nữ nhân này khóc đến độ nức nở làm Dung Âm lúng túng không thôi, nàng chưa từng dỗ ai nên không biết phải làm vị tiểu thư kia nín khóc như thế nào. Chỉ có thể khe khẽ ngồi xuống cạnh Ninh Hinh, thở dài, thôi thì cứ để nàng khóc cho thỏa lòng nhưng chợt nhìn thân thể đang run bần bật kia lên, Dung Âm cảm thấy có chút đau lòng. Nàng choàng cánh tay qua đôi vai gầy nhỏ kia, nhích thân mình sát vào Ninh Hinh, kéo cho nàng tựa vào ngực mình, bàn tay thi thoảng nhịp vài cái an ủi lên mái đầu nàng như đang xoa dịu trái tim yếu mềm của vị tiểu muội kia.
Trời xui đất khiến, Cao Ninh Hinh như bám được vào cái phao cứu sinh. Giữa phủ Bảo Thân Vương xa hoa này, trăm ngàn ganh ghét, đố kỵ hiện hữu, Ninh Hinh nàng chưa từng nghĩ sẽ được có một người bên cạnh bầu bạn, an ủi nàng những lúc như thế này, mà cũng chưa từng tâm niệm trong đầu người đó là Phú Sát Dung Âm. Giờ phút này đây, Cao Ninh Hinh không còn màng thể diện, nàng quay đối mặt phía Dung Âm, đem hai tay ôm chặt lấy hiện diện trước mặt mà òa lên khóc còn to hơn ban nãy. Tuy là lần đầu tiếp xúc, nhưng ở Dung Âm tỷ luôn toả ra một sự ấm áp đến thân thuộc, làm Ninh Hinh càng hồi tưởng đến ngạch nương của mình hơn nữa. Nàng khóc đến mức thiếp đi mà không hề hay biết, để lại một mảng nước mắt thấm đẫm trên bờ vai kia.
Tiếng khóc cũng chỉ còn lại thút thít, rồi nhỏ dần, rồi tắt hẳn đi. Haiss, nàng ta khóc đến kiệt sức, chật vật mãi Dung Âm mới có thể đỡ nàng nằm xuống yên vị. Chưa rõ tâm tư nữ nhân này ra sao nhưng hẳn là có điều gì bi thương chất chứa khác biệt hẳn với bộ dạng kiên cường, bất khuất này.
-"Cao Ninh Hinh, đêm nay an giấc."
Dung Âm vén nhẹ vài cọng tóc mai bám víu lấy khuôn mặt xinh đẹp, kéo tấm chăn rũ toàn thân nàng rồi cũng mau chóng rời đi trước khi tờ mờ sáng. Bên ngoài trời cũng đã ngưng làm mưa, như trong giấc mộng mị của Ninh Hinh, lần đầu tiên nàng cảm nhận được ánh nắng ấm áp.
———————————
Hoàng Hậu hướng lòng bàn tay mình, chạm nhẹ lên đôi bàn tay lạnh lẽo, bất động kia như muốn bao bọc lấy nó bằng một chút ấm áp nơi mình. Dung Âm tường tận rõ tính cách của Cao Ninh Hinh, nàng ghét nhất là bị thương hại, tự tôn nàng không cho phép bất kì ai đặt lòng thương hại lên nàng. Sự hống hách, cao kỳ này của Ninh Hinh trong mắt Dung Âm chỉ là một lớp giáp hộ cho trái tim vốn đã cằn cõi, không còn niềm tin kia, đó cũng chính là lý do Dung Âm không thể cứ thẳng thừng giãi bày tâm can của mình cho nàng nghe vì vốn dĩ Ninh Hinh đã không còn tin nàng nữa, thêm một câu một lời cũng như nước đổ lá môn, chính là không có tác dụng. Nữ nhân này, rốt cuộc chính là khuất mắc lớn nhất trong lòng Dung Âm. Vừa nói hận nàng, song lại có thể quay qua hôn nàng một cách kịch liệt. Chính Dung Âm cũng đã lo sợ, cũng đang dè chừng rằng liệu đây có phải là một cái bẫy ái tình nghịch thiên do chính nàng giăng ra? Chính Dung Âm, qua năm dài tháng rộng cũng đã một phần bị lớp mặt nạ mà Cao Ninh Hinh chau chuốt đeo lên làm nảy sinh lòng nghi ngờ với nàng. Nhưng hôm nay đây, Dung Âm lần nữa lại được thấy một Cao Ninh Hinh vẫn chân thật với những đau thương cũ, vẫn tha thiết nhớ về đêm mưa đầu tiên gặp gỡ mới ngỡ ra, nàng là người duy nhất Cao Ninh Hinh có thể thoải mái buông bỏ hết giả vờ mà phơi bày bản chất thật của mình.
-"Cao Ninh Hinh, ta xin lỗi vì đã bỏ rơi nàng, xin lỗi vì đã nghi hoặc, xin lỗi vì đã tưởng nàng mạnh mẽ." Giọng nói nghèn nghẹn, nước mắt cũng đã trực chờ để rơi xuống, Dung Âm quay người lại mà khẩn trương rời đi, sợ mình chỉ cần lưu lại thêm chút nữa liền sẽ động lòng với nữ nhân trước mặt mà vượt qua vòng đai lễ giáo.
Nhưng Dung Âm nàng đâu biết được, phía sau lưng mình, trên mi mắt nhắm nghiền kia, có một giọt lệ đã tràn ra vì đã buông bỏ được tảng đá trong lòng.
-"Phú Sát Dung Âm, ta sẽ chờ nàng."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top