Chương 10

Thể theo cung đạo, ngày đầu tiên của mỗi tháng, phi tần trên dưới đều phải tề tụ về Trường Xuân Cung, cùng đương kim Hoàng Hậu tham dự tiệc trà. Đàm đạo chắc chỉ chiếm ba phần, bảy phần còn lại là bới móc, cạnh khóe, tranh thủ thị uy nên Dung Âm cũng chẳng thiết tha gì mấy, vẫn là làm cho tròn bổn phận. Đã thế lại còn phải tiếp diện Thuần Phi, Cao Quý Phi, nghĩ đến thôi cũng đã làm hai thái dương nàng căng nhức liên hồi.

Dung Âm hôm nay vận trên mình bộ lễ phục đen tuyền, điểm thêm những họa tiết ánh vàng với từng đường kim mũi chỉ được tỉ mỉ thêu tay như phần nào làm nổi bật thêm sự uy nghiêm của Phú Sát thị. Ngũ quan hòa nhã, chỉ cần phủ nhẹ lên một lớp phấn son cũng đủ làm ảm đạm bao nhiêu phô trương lòe loẹt dưới kia.

Tịnh Hảo hôm nay dù không muốn cũng phải góp mặt cho xong bổn phận, kể cả lúc hành lễ nàng cũng có chút né tránh, không thể nhìn thẳng vào đôi mắt kia mà vờ như chưa có việc gì xảy ra. Tâm trạng nàng sa sút, đôi mắt ửng hồng như được rửa bằng lệ mỗi ngày, nàng tiều tụy đến độ phần xám xịt ám rõ trên khuôn mặt kiều diễm. Dung Âm tinh ý nhìn ra liền có chút lo âu nhưng cũng không thể vì thế mà bộc lộ sự quan tâm thẳng thừng đến nữ nhân này như xưa được nữa. Tâm tình của Tịnh Hảo nàng cũng đã tỏ, không thể đáp ứng được thì nàng cũng sẽ không gieo rắc thêm hy vọng để huyễn hoặc người, cái hố đen này bớt được người nào hay người đó. Kiếp này Dung Âm nàng đành vì chữ "phận" mà làm đau lòng muội, Tịnh Hảo.

Nhìn thấy Tịnh Hảo nàng ngược đãi bản thân vì mình, Dung Âm đem phiền muộn thành cái nhíu mày sau lại nặng nề buông một hơi dài trách thay cho số phận của cả Tịnh Hảo và nàng. Lần đầu tiên trong đời nàng kinh qua ải tình cảm này lại còn là từ một nữ nhân à không là hai nữ nhân, lại vừa hay hai nữ nhân này đều là thê tử của phu quân mình, thật không biết còn đường nào trái ngang hơn. Có phải cao xanh ưu ái nàng quá nhiều rồi hay không?  

-"Bẩm nương nương, nha hoàn bên Trữ Tú Cung vừa đưa tin Cao Quý Phi không thể dự tiệc trà vì trong người cảm thấy không khỏe, sợ ảnh hưởng đến Hoàng Hậu cùng mọi người nên đành đắc tội." Minh Ngọc từ phía sau dâng tin.

-"Thế lại hay, nương nương người đỡ phải trông thấy bộ dạng kiêu ngạo của con người không biết điều ấy. Người nhân từ nhắm mắt cho qua thị phi bao nhiêu lần thì nàng ta không biết lượng sức lại được nước ra cái vẻ đắc thắng." Cái mũi hinh hỉnh lên tỏ vẻ khinh bỉ họ Cao kia.

-"Minh Ngọc, xem ngươi ăn nói kìa để Cao Quý Phi nghe được liền đem lưỡi ngươi cắt đi đó." Ngụy Anh Lạc tuy hòa ý Minh Ngọc nhưng cố tình trợn mắt trêu ghẹo nữ tử nhát gan chỉ giỏi to mồm này.

-"Anh Lạc, Minh Ngọc, tác phong cho đường hoàng." Nhĩ Tình vẫn là đứng đắn nhất, nàng phép tắc mà nhắc nhở hai tiểu muội suốt ngày như chó với mèo này.

Đúng là Dung Âm liền nhẹ nhõm không phải đối mặt nàng nhưng sao cũng có một cỗ hụt hẫng nảy sinh trước sự vắng vẻ này? Hôm trước nàng vừa còn tung hoành ở Ngự Hoa Viên sao lại nhanh đổ bệnh rồi? Không biết đã nàng triệu thái y xem qua chưa hay lại cứng đầu không cho ai động chạm vào mình? Cao Ninh Hinh đích thị kiếp trước là Dung Âm ta mắc nợ nàng rồi.

Tiệc trà sau đó cũng bình bình ổn ổn mà diễn ra, đúng là Hoàng Hậu đã phải mở lời chặn trước một số Phúc Tấn, Quý Nhân để các nàng không làm gì quá giới hạn, biết lượng sức mình, Dung Âm nàng tuy là người ôn nhu nhưng nghiêm nghị vô cùng. Thuần Phi nán lại được nửa canh thì xin phép cáo lui trước, nàng cũng mau ân chuẩn không khó dễ, có vẻ Dung Âm nàng phải đích thân mau ghé Chung Túy Cung để rạch ròi một số chuyện, bằng không Hoàng Thượng mà trông thấy bộ dạng Thuần Phi bây giờ sẽ trách tội nàng trong coi lục cung không tốt để phi tần của ngài xuống sắc như vậy. Phải rồi, phi tần của ngài có rụng một cọng tóc cũng sẽ là lỗi của Dung Âm. Từ sau cái chết của Nhị a ca, vô hình chung giữa Dung Âm và Hoàng Thượng có một bức tường chắn ngang, người thì cho người quá hời hợt, người lại cho người là quá yếu đuối.

-"Hoàng Hậu, thần thiếp vừa may được chiếc túi ấm, trời cũng sắp lập đông, hy vọng chút cỏn con vô giá trị này sẽ giữ tay người ấm áp." Từ phía bên trái góc phòng, sau khi mọi người bãi giá thì Nhàn Phi đã cố ý chậm chân lưu lại cung điện, muốn tự tay trao cho ái nhân một chút chân thành.

-"Nhàn Phi muội, ban nãy quá xôn xao, ta căn bản là muốn thăm hỏi muội lại không có một nửa cơ hội. Muội không trách ta ngược lại còn chính tay thêu tặng ta túi ấm, tinh tế lắm. Chỉ cần là từ chân tình thì vật gì cũng có giá trị riêng không thể so sánh được. Bổn cung thích lắm, vất vả cho muội rồi." Hoàng Hậu là rất vừa ý Nhàn Phi, nàng nổi tiếng khắp lục cung vì tánh tình thánh thiện, thục đức, không ganh đua, tranh sủng mà gây nhiễu. Thục Thận nàng so với mặt hồ mùa thu còn tĩnh lặng hơn, trong trẻo hơn vài phần song bản chất vẫn là sâu thẳm không thể thấu nhìn. Nàng an phận thủ thường, chưa bao giờ vượt rào lễ nghĩa, luôn hành xử đúng đạo lý, có thể nói là người duy nhất Hoàng Hậu an tâm giao phó việc chấp quản hậu cung mỗi khi nàng vắng mặt.

Cao Quý Phi, Thuần Phi, Nhàn Phi, cả ba người đều mỗi người một vẻ yêu kiều, dung nhan lay động lòng người, song tính cách lại có thể ví như hỏa, thổ, thủy, đối nghịch nhau hoàn toàn.

-"Mau kể bổn cung nghe nàng dạo gần đây như thế nào?" Dung Âm nhìn nàng cười hiền hòa. Tâm thế cũng có chút thả lỏng, không còn gồng mình oai nghi quá nhiều như ban nãy vì căn bản nàng đặt sự yên tâm của mình lên Thục Thận hệt như Tịnh Hảo.

-"Thần thiếp vẫn ổn thỏa, đa tạ người quan tâm. Nương nương người phải chăm sóc tốt cho bản thân, dạo gần đây hẳn là có nhiều việc phải chu toàn." Thục Thận bây giờ mới có cơ hội nhìn cặn kẽ bóng hình thân thương trước mặt rồi có chút đau lòng, Hoàng Hậu người gầy đến độ có thể vừa vặn một vòng tay mình mà che phủ cả thân nàng. Chỉ hận không thể san sẻ bớt áp lực, gánh lo toan cho nàng.

Trò chuyện một lúc, Thục Thận liền ý tứ xin phép cáo lui để nàng nghĩ ngơi dù tận đáy lòng là muốn cùng người thêm nhiều canh giờ nữa để thỏa nhớ nhung.

——————————————

-"Anh Lạc, mưa to rồi, hai khóm nhài ngoài sân ngươi đã che chắn kĩ chưa?" Dung Âm nàng thừa biết nha đầu này luôn chu toàn mọi việc trước khi đợi nhắc nhở, chẳng qua giữa bầu không khí tĩnh mịch đến ngột ngạt này, nàng chỉ muốn xác nhận rốt cuộc vì sao mà bản thân cứ thấp thỏm lo âu.

Dung Âm nàng lúc nào cũng vậy, sau một ngày dài đăng đẳng dù có mệt mỏi vẫn luôn giữ nguyên thói quen luyện kinh thư liền hai canh giờ, đây cũng là khoảng thời gian riêng tư của nàng, không ai được phép càn quấy nàng mài chữ. Ngoài giúp tinh thần Dung Âm lắng động xuống nhiều phần còn rèn luyện thêm cho nàng thói kiên nhẫn nhưng sao hôm nay Dung Âm bỗng nhiên có cảm giác bất an, nét chữ cũng vì thế mà ảnh hưởng rất nhiều, không còn thanh mảnh, liền mạch như mọi hôm. Mi mắt rũ xuống, nàng vươn tay đặt lại bút trên nghiên mực, trong lòng càng lúc một như thể đang bị lửa thiêu đốt dù ngoài trời gió lộng mưa tuôn như vũ bão.

-"Hoàng Hậu nương nương mong người mau cứu mạng, Hoàng Hậu nương nương mong người mau cứu mạng!"

Tiếng ai la toáng như xé rách màn đêm, từ trong thư phòng Anh Lạc dìu Hoàng Hậu bước ra chánh điện thì Minh Ngọc đã chạy vào bẩm nô tì Chi Lan từ cung Trữ Tú ôm xòm, nhiễu loạn đòi vào diện kiến Hoàng Hậu nhưng Minh Ngọc đã mau chóng ngăn lại sợ phiền người nghỉ ngơi. Dung Âm nhíu mày hướng phía Minh Ngọc ý không hài lòng song lệnh cho triệu Chi Lan vào tiếp kiến. Nhìn thấy Chi Lan một thân ướt đẫm, bộ dạng nhớt nhát có thể nói nàng là đội mưa từ Trữ Tú Cung chạy sang đây.

-"Ngươi mau đứng lên, có chuyện gì mà lại ồn ào?"

-"Hức.. bẩm Hoàng Hậu, hôm nay là húy kỵ (giỗ) mẫu thân của chủ tử nhà nô tì, mọi năm thường Quý Phi tới Xuất Chân Quán (Phật điện) tịnh tu hai ngày cầu bình an cho thân mẫu của người, nhưng bỗng hai ba hôm nay tinh thần Cao Quý Phi ảm đạm lạ kỳ, nô tì nghĩ người có bệnh cho truyền thái y thì chỉ được chuẩn đoán là suy nhược tâm trí nhẹ. Ban nãy nô tì vừa đi chuẩn bị nước ấm cho Quý Phi trần sang chân trước khi ngủ, quay lại thì không thấy người đâu nữa. Chạy ra chánh sân thì gặp bộ dạng của người đang nhảy múa đến mất hết lý trý dưới màn mưa, ai đến gần can ngăn người đều phẫn nộ, la hét đuổi đi. Nô tì bí bách không thể cả kinh Hoàng Thượng sợ ngài trách phạt chủ tử vô phép tắc song lại lo cả ngày hôm nay, thức ăn dâng lên người đều bị hất đổ bây giờ lại còn múa hát dưới mưa sẽ kiệt sức ngất xĩu mất nên nô tì mới cả gan đi cầu cứu Hoàng Hậu nương nương. Nương nương mong người giúp đỡ, Cao Quý Phi sắp không chịu được nữa rồi." Chi Lan vừa đem hết sự tình ra thưa vừa khóc đến lạc giọng, mỗi câu kèm cái dập đầu khẩn xin đến là tội nghiệp.

-"Chi Lan ngươi mau đứng dậy, Anh Lạc theo ta đến Trữ Tú Cung." Ánh mắt nàng đăm chiêu, không nghĩ ngợi nhiều lặp tức hạ lệnh.

Bộ dạng nghiêm nghị của nàng làm cánh nô tài trên dưới Trường Xuân Cung chỉ biết răm rắp nghe theo không dám lời ra lời vào can ngăn. Dù lẽ thường tình ai cũng tường tận chủ tử cung Trữ Tú và Hoàng Hậu có thể ví như mặt trăng, mặt trời, vĩnh viễn không thể chung đụng.

-"Đa tạ Hoàng Hậu nương nương, đa tạ người."

Hoàng Hậu tiếp lấy từ tay Nhĩ Tình, khoác hờ chiếc áo choàng quanh thân, vội vã đến mức trên người chỉ vận bộ trung y, xong để tránh đánh thức cả hậu cung gây phiền toái thêm, nàng quyết định che dù rồi bộ hành tới chỗ Cao Ninh Hinh. Căn bản mà nói cung Trữ Tú và cung Trường Xuân là kế bên nhau, nhưng vì mưa gió bủa vây làm đường đi như xa vời hơn trăm dặm.

Giữa màn mưa trắng xóa, bóng dáng nữ nhân khua tay múa chân với mái tóc xõa dài chạm tới eo, ướt sũng, dính nhớp vào trong thân thể lấp ló sau lớp bạch trung y được họa thêm vài bông mẫu đơn đỏ thắm, Ninh Hinh nàng vẫn uy nghi nhưng cô độc đến lạ. Vừa trông thấy bộ dạng bi thương kia, Dung Âm vô thức như chẳng còn thiết tha giáo điều, bước chân khẩn trương chạy đến giữa tâm bão làm Ngụy Anh Lạc cả Chi Lan chưa kịp định thần lại chuyện diễn ra trước mặt đã thấy Hoàng Hậu nàng chạy đến bên Cao Quý Phi không màng bất trắc. Nàng cứ thế một thân trần như nhộng mà lao tới tựa sợ chậm trễ một khắc nào thì những giọt mưa này sẽ nuốt chửng, sẽ làm vỡ tan bóng hình trước mặt nàng.

[Huhu nhìn yêu nghiệt vá đi]

Dung Âm mặc cho mưa gió như chống trả mà luân phiên tát vào thân thể gầy gò của mình, vừa định hình được liền vươn tay nắm lấy eo áo của nữ nhân đang vùng vằng, cười loạn đến dọa người, nàng giật mạnh Ninh Hinh về phía mình ôm chặt vào lòng, Dung Âm nhanh tay kéo áo choàng che phủ lên thân đối phương rồi cả hai loạng choạng mất phương hướng mà quỵ xuống đất. Lúc này Dung Âm mới có thể thở liền một hơi không đứt đoạn, bản thân cũng nhếch nhác đến độ không còn nhận ra bộ dạng nàng là bậc mẫu nghi thiên hạ oai nghiêm, cao quý thường ngày nữa. Nhìn xuống không còn là Cao Quý Phi ngạo nghễnh mà chỉ đơn thuần là Cao Ninh Hinh đang rã rời, không còn chút sinh lực mà vùi đầu vào hõm cổ nàng, một cảm giác xót xa đến tột cùng, nàng tự trách mình chậm trễ nhưng đồng thời từ tâm nàng đã có câu trả lời thỏa đáng cho mớ cảm xúc hỗn độn gặm nhấm nàng bấy lâu nay. Anh Lạc cùng Chi Lan phía sau không xa liền chạy đến hộ giá.

Cao Ninh Hinh chưa kịp hoàn hồn đã cảm nhận được hơi ấm bảo bọc quanh người, lại còn thoang thoảng mùi nhài thân thuộc, khác xa với màn xối lạnh buốt, tàn nhẫn, cô lập nàng giữa một cõi hồng trần kia. Ngước mắt nhìn lên là hiện hữu hình dạng người thương của nàng, hóa ra lúc gần đất xa trời mọi tâm tình đều được đáp ứng sao? Ninh Hinh cười đau đáu, gương mặt mỹ miều này không biết là do vương nước mưa hay nàng đang khóc? Bàn tay run rẩy như phải dùng hết sức bình sinh mà vận động, nàng chạm vào gò má nõn nà quá đỗi chân thật kia, cảm nhận được dòng nước ấm lăn xuống, liền nặn ra một nụ cười an yên, kiếp này đối với ta là đủ..

-"Lúc nào cũng là mưa mang nàng đến bên ta nhỉ?" Ninh Hinh thều thào rồi thân thể bỗng nhiên nhẹ tênh, mắt nàng như ai phủ lên một lớp màn nhung đen láy, nàng ngất lịm đi trong vòng tay của Dung Âm.

-"Ninh Hinh, Cao Ninh Hinh nàng mau tỉnh lại! Cao Ninh Hinh" Dung Âm mất hết bĩnh tĩnh, lay liên tục thân thể nằm trong tay nàng.

-"Mau truyền thái y, người đâu mau truyền thái y!" Chưa bao giờ hạ nhân thấy một Phú Sát Hoàng Hậu với ánh nhìn khốc liệt cùng thanh âm cấp bách đến như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top