LỜI THÌ THẦM GIÓ XUÂN- PHẦN CUỐI
" đồ ngốc ! Tại sao phải tìm ta cơ chứ !? "- giọng anh nghẹn lại, đầy trách móc, hai tay vẫn ôm chặt bờ vai nhỏ gầy của cậu
" có lẽ... đây sẽ là lần cuối mà chúng ta... gặp nhau "- giọng nói cậu nhỏ dần rồi cũng tan vào gió. Một nụ cười yếu ớt, nụ cười đẹp đến xé lòng...
" không... tôi sẽ không để em chết một lần nữa đâu ! "
[ ... ]
Hanbin hyung !! Là Hyeongseop và Lew chạy đến, Hyeongseop liền chạy đến bên cạnh Hanbin nói
" Hanbin hyung à- cố lên. Em sẽ đưa anh ra khỏi đây mà ! "- Hyeongseop quỳ xuống nắm lấy đôi tay lạnh lẽo của cậu
" Không được ! "- Hwarang ôm chặt Hanbin trong lòng lên tiếng
" Được rồi... em sẽ ổn thôi- sẽ không đau nữa đâu "- anh nhẹ nhàng vuốt ve đôi má nhuốm đỏ của cậu, giọng nói dịu dàng như lời ru tạm biệt. Anh nhắm mắt lại
" Hwarang ! Cậu- biết cái giá phải trả cho việc cứu con người mà !? "- Lew lao đến cố gắng ngăn cản anh lại
" Tôi biết chứ... Nhưng- tôi không muốn nhìn em ấy chết lần nữa " - anh hôn nhẹ lên môi cậu
Cơ thể Hwarang như được bao phủ bởi ánh sáng, những mảnh linh hồn anh dần vỡ vụn, từng tia sáng nhỏ xíu lấp lánh như mảnh vỡ của bầu trời sao. Chúng bám lấy Hanbin, len lỏi vào cơ thể cậu. Một cơn gió mạnh quét qua, cuốn theo hơi ấm cuối cùng của Hwarang.
Hanbin thở hắt ra, hơi ấm cuối cùng của anh vẫn còn đọng lại trên môi cậu, nhạt nhoà nhưng ấm áp. Cậu chầm chậm mở mắt, nhưng hình bóng cao lớn với mái tóc bạch kim quen thuộc ấy đã không còn...
" Hwa- rang ... ? "- Một lời gọi không ai đáp. Hanbin cố vươn tay nhưng chỉ chạm vào khoảng không, cảm nhận hơi ấm cuối cùng của anh dần tan đi.
" Hanbin hyung ! Anh tỉnh rồi "-Hyeongseop siết chặt tay Hanbin, ánh mắt cậu đỏ hoe, giọng nói run rẩy.
" Seop... anh còn sống sao ? "
" Phải cậu còn sống... nhưng Hwarang thì không "- Lew quay lưng lại với hai người, ánh mắt Lew trầm xuống
Gió nhẹ thổi qua như một lời thì thầm tạm biệt, mảnh ghép cuối cùng của kí ức ... tan vào hư vô
đoá hoa tuyết điểm nằm gọn trong tay Hanbin, loài hoa mong manh, lạnh lẽo như cái chết nhưng mang ý nghĩa của sự hy vọng và tái sinh.
" Mang cậu ta ra khỏi đây đi "- Lew vô cảm nhìn về phía Hyeongseop
" Hanbin hyung à chúng ta đi ! "- Seop dìu cậu đứng dậy
" Ừm-... "- cậu ôm đoá hoa trước ngực, ánh mắt đượm buồn chứa một tia hy vọng nhỏ nhoi nhìn về phía cây cổ thụ... Hanbin vội gạt đi dòng nước mắt
"... Lần sau- liệu tôi có thể đến đây nữa không ? "- Hyeongseop nhìn về phía Lew giọng nói nhẹ như gió thoảng
Lew im lặng rất lâu rồi nhàn nhạt đáp:
" Đừng để mình bị biến thành một trong những linh hồn lang thang lạc lối đấy ! "
Hanbin đứng dậy, từng bước nặng nề rời khỏi khu rừng. Nhưng khi đã đi xa rồi, cậu vẫn quay đầu lại. Một cơn gió khác lướt qua, cuốn theo hơi thở của núi rừng, cuốn theo chút dư âm cuối cùng của một linh hồn đã tan biến.
Nơi đó, dưới tán cây cổ thụ, Lew vẫn đứng yên lặng. Ánh mắt cậu không chút gợn sóng, như thể mọi chuyện xảy ra chỉ là một cơn mơ. Mái tóc nâu gỗ ánh vàng đung đưa trong gió, đôi đồng tử trầm xuống
" Hwarang người như cậu... "
" thật sự ngu ngốc đến mức nào vậy ? "
=========================
=========================
END
có ai muốn tôi viết ngoại truyện về SeopLew không ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top