LỜI THÌ THẦM GIÓ XUÂN #2
...
Gió càng ngày càng lớn, mưa càng ngày càng to... một bóng dáng nhỏ bé ngồi gục trước hiên nhà, đón nhận từng đợt gió, đợt mưa lạnh thấu tim gan. Trời đã tờ mờ sáng nhưng mưa màn đêm vẫn bao trùm ngôi làng
[...]
" L-lạnh quá ! " - Hanbin ngồi cụp xuống, co ro run rẩy lên từng đợt. Mái tóc đen nhánh ướt nhẹp vì bị dính nước, nước mắt lẫn với nước mưa hòa cùng với mùi máu tanh tưởi nhỏ từng giọt trên chiếc áo phông trắng của cậu
Một ... hai rồi ba đốm sáng xuất hiện theo từng cơn gió bay đến. Cậu ngước lên nhìn thì thấy anh chàng trai mà mình gặp trong rừng
" Hwa-Hwarangie ? "
" còn nhớ tôi sao ? "- anh khom người ngồi xuống rồi đảo mắt nhìn chằm chằm vào vết thương của trên người cậu
những vết bầm tím, những vết lằn do roi để lại, những mảnh thuỷ tinh còn dắt trên tay trên chân cậu đều là do mẹ cậu làm sao ? Dòng suy nghĩ chạy qua khiến anh nhíu mày lại
" sao mà quên được chứ ... tôi mới gặp anh trong rừng mà " - cậu gắng nặn ra nụ cười tự nhiên nhất
" ... ngồi yên và nhắm mắt lại đi "
" để làm gì? "- cậu buộc miệng thắc mắc nhưng vẫn nhắm mắt lại
Anh thấy cậu đã nhắm mắt liền áp sát lại trán hai người chạm vào nhau, cậu bỗng giật mình nhưng vẫn nhắm nghiền mắt
Thời khắc đó thời gian như được ngưng đọng. Những hạt mưa cũng ngừng rơi... không hình như nó dừng trên không trung, cơ thể cậu bỗng nhẹ tưng giống như đang lơ lửng vậy
" nhóc mở mắt ra được rồi ! " - Anh đứng dậy rồi nói với cậu
Nghe anh nói vậy cậu cũng chầm chậm mở mắt ra. Không khỏi bất ngờ với khung cảnh trước mắt, cậu không khỏi cảm thán thốt lên - " Woahh ! Đẹp quá "
Những con đom đóm vây lấy xung quanh cậu, ánh sáng từ nó khiến cậu thấy ấm áp thần kỳ hơn là những vết thương của cậu đã lành. thấy cậu vui vẻ như vậy môi anh cũng cong lên một đường hoàn hảo ... anh nhìn cậu một lúc rồi cũng lẳng lặng rời đi
[...]
" xem kìa vậy mà tôi là bảo không xen vào chuyện của con người cơ đấy !"- anh chàng có mái tóc nâu ánh vàng bỗng xuất hiện sau lưng Hwarang
" Có chuyện gì với tinh linh ánh sáng lạnh lùng luôn căm ghét con người vậy ? "- cậu ta cũng bất ngờ với hành động của Hwarang, anh mà sử dụng năng lực của mình vì một cậu bé con người sao ?!
" ... Không liên quan đến cậu đâu ! Chỉ là- tôi nghĩ gặp được thằng nhóc đó cũng là duyên nên giúp nó chút thôi "- nói rồi anh liền bỏ đi
" Không phải vì cậu nhóc đó rất giống với mối tình đầu của cậu à ? Từ tên gọi đến ngoại hình..."- Lew thở dài nhìn theo Hwarang
[...]
3 kiếp 3 người giống nhau nhưng 2 kiếp trước họ đều chết khi tròn 18 tuổi. Kiếp này anh nhất định phải giữ cậu thật chặt không buông !
________________________________________________
đừng má nào kêu là ấm dâu nha trời :vv , vì kiếp hai Hwarang gặp Hanbin lúc 8 tuổi và chứng kiến cậu lớn lên nên kiếp 3 cũng vậy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top