Chap 1

- "Đau quá, mình không thở được, ai đó cứu tôi với."- Cô chìm dần xuống, ý thức mất dần. Trong những đoạn ý thức cuối cùng, cô thấy mình được cứu bởi một chàng trai.
- "Này, tỉnh dậy đi, thức ăn của ta. Ta muốn ăn đồ tươi, không phải đồ chết. Haiz, đói ghê. Dậy....mau....!!!"- Anh chàng hét lên.
  Cô từ từ mở mắt, những kí ức bắt đầu ùa về. Cô, một bác sĩ thú y đang trên đường đi du lịch thì bất ngờ bị ai đó đẩy xuống một con sông.
- "Điện thoại, điện thoại đâu rồi. Đây, may quá, nó không bị hỏng."- Cô giơ chiếc điện thoại lên: "Sao không có sóng vậy, thật đen đủi, đêm hôm ở nơi rừng núi thế này thì mình chết chắc rồi, cả người đều ướt, balo cũng ướt rồi, làm sao đây???"
- "Này, đồ ăn kì lạ, làm cái gì đấy, cô đang cầm cái gì thế kia, mà nó là cái gì thì cũng kệ, ta đói lắm rồi."
  Cô giật mình quay lại, một anh chàng tóc trắng, trên đầu có một đôi tai trắng, một cái đuôi xù cũng trắng đang ngoe ngẩy, anh ta mặc đồ cổ trang, người cũng đang ướt sũng đang ngồi nhìn cô.
- "Anh đang cosplay à. Uôi, giống thật đấy. Mà sao anh cũng ở đây vậy, anh bị lạc à, anh biết làm sao để ra không? Mà anh mặc thế kia có vướng không, đây là trên núi đấy."- Cô sững người lại: "Mình đi chơi dưới đồng bằng mà, sao bây giờ lại ở trên núi. Mà mình ngã xuống sông rồi mà, không lẽ mình chết rồi."
- "Này đồ ăn, cô không những có vẻ ngoài kì lạ mà còn có vấn đề à. Cái gì mà cót pay, rồi thấy ta mà còn không chạy, thật là lạ. Cũng lạ mà thôi cũng kệ, ta đói rồi, cô muốn tự nguyện hay bắt ép đây, nếu cô tự nguyện thì ta sẽ cố gắng không để cô đau đâu. Tốt nhất là tự nguyện, bởi dù gì cô cũng không thoát được."- Anh mỉm cười, đứng dậy và tiến lại gần cô.
- "Anh gọi tôi là đồ ăn, lại còn kêu tôi kì lạ, anh kì lạ thì có, làm gì có ai lại cosplay trên núi. Này, đừng có lại gần tôi như thế chứ." Anh mặc kệ lời cô nói, tiếp tục lại gần. "Hình như anh bảo đói."- Cô chạy ra chỗ chiếc balo, lấy ra một cái bánh ngọt. Anh có vẻ ngạc nhiên. Cô chạy lại, đưa chiếc bánh cho anh:" Ăn tạm đi, tôi chỉ có ít bánh thôi." Anh cầm lấy chiếc bánh, mặt tỏ vẻ khó hiểu.
- "Không phải ngại đâu, cứ ăn đi."- Cô vỗ vỗ tay anh. Anh giật mình. Cô cũng giật mình theo: "Sao tay anh nóng vậy, trán cũng nóng nữa, không lẽ sốt rồi. Ăn đi rồi tôi đưa cho viên thuốc. Phải ăn mới uống được.
- "Đừng có chạm vào ta!"- Anh hét lên. "Mà cái này ăn được à." Anh nhét cả cái bánh vào mồm.
- "Bình tĩnh, không phải ăn như vậy, anh đói đến thế cơ à."- Cô lấy chiếc bánh ra, bóc vỏ rồi đưa cho anh: " Bây giờ ăn được rồi nè."
  Đôi tai anh cụp xuống, anh bỏ miếng bánh vào mồm.
- "Đây là thứ gì mà ngon như vậy."
- "Anh chưa ăn bao giờ à, thảm nào."- Cô mỉm cười.
  Anh nhìn cô, rồi thứ gì đó đã khiến anh bối rối
- "Hôm nay coi như cô may, ta không ăn cô nữa."
   Anh nói xong rồi chạy một mạch về phía khu rừng.
- "Thật kì lạ. Mà khoan, đưa tôi ra khỏi đây với."- Cô hét lên.- "Anh ta đi mất rồi."- Cô buồn rầu rồi vô vọng ngồi thụp xuống.
- "Tiểu thư, người ở đâu, tiểu thư, tiểu thư à, người đâu rồi,..."
- "Có tiếng người, mình được cứu rồi."- Cô vui mừng.
- "Ê, cứu tôi với."- Cô vội vàng chạy ra, với 2 tay lên cao vẫy những người đó.
- "Tiểu thư kìa."- Một cô gái hô lên. Mọi người đều nhanh chóng chạy lại gần
-  "Tiểu thư, sao người lại ở đây, lại còn ăn mặc kì lạ thế này, người ướt hết rồi này, rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy."- Cô bé vừa nói vừa lấy tà áo của mình lau lau quần áo của cô.
- "Mọi người đang đóng phim cổ trang à?"- Không đúng, cảnh vật ở đây không thể có được. Những khu rừng không thể còn nguyên vẹn đến vậy, cả mùi không khí nữa, rồi trang phục cách nói chuyện của họ. "Không lẽ mình xuyên không rồi."- Cô hoảng hốt.
- "Tiểu thư, người sao vậy, mau về thôi, tể tướng đang vô cùng tức giận."
- "Mình xuyên không thật rồi"-Cô ngã xuống và dần mất đi ý thức.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top