Chương 1
Hôm nay Dương Mặc mở cuộc tuyển chọn thư kí riêng cho chủ tịch. Nghe nói là chủ tịch rất soái nha. Cố Tử Lôi cũng là một trong số đó. Cô là người yêu cái đẹp đặc biệt là đàn ông nên hôm nay cô cup cả tiết học của Đạt Đậu Đỏ để đến đó. Cố Tử Lôi không phải là quá xinh nhưng nhìn vào cô luôn bị một lực nào đó hút vào cộng thêm dáng người nhỏ nhỏ, lùn lùn, mái tóc ngắn ngang cầm, gương mặt lại đáng yêu vô cùng. Tổng thể cô giống như nữ chính ngôn tình vậy. Chỉ mỗi tật hơi mê trai, học hơi tệ, tinh nghịch như đứa trẻ.
.....
Dương Lục ngồi trong phòng, xem từng trang tài liệu thí sinh. Hôm nay đối với hắn ta thật sự quá nhàm chán.
Cô đứng trước cổng mà mặt tái xanh vì đau bụng. Khẽ chặt lưỡi
"Nhiều người thế chắc đi một lát không sao đâu!"
Thế là lần tìm đường vào nhà vệ sinh. Sau khi giải tỏa căn thẳng, cô nhìn vào gương trong nhà vệ sinh rồi tự tán thưởng
"Ôi con ai mà xinh thế"
Rồi đi ra ngoài, đi một lát thì cũng ra sảnh lớn, đang loay hoay thì bắt gặp một CHÚ đẹp trai. Thế là máu mê trai lại nổi nên. Khẽ chạy lạy phía hắn.
Hắn đang nói chuyện với quản lý nên cũng không để ý có người đến gần.
"Chào chú! Cháu tên Cố Tử Lôi! Còn chú"
Thế là gương mặt bé con đó hiện lên trước mạt hắn. Không quá bất ngờ nhưng lại khiến hắn khó có thể quên được
Tên quản lý thấy vậy liền định đuổi cô đi nhưng hắn lại ra lệnh. Nhìn biểu cảm thích thú của hắn anh ta cũng đành im lặng
"Chú! Cháu hỏi chú tên gì?"
"Dương Lục!"
Giọng nói vừa cất lên đã khiến cô sinh viên năm nhất như phát điên. Lạnh lùng nhưng rất ngầu nhưng bổng cửa miệng lại vô thức thốt lên
"Dương Lục? Sao giống tên của chủ tịch đẹp trai thế? Chú đừng nói bậy ở đây, hôm nay chủ tịch có ở đây để tuyển thư kí đấy!"
"Tôi đùa tí thôi! Cô cũng đến đây phỏng vấn à?"
"Không phải nhưng cũng phải, cháu đến đây để xem mặt chủ tịch thôi"
"Hình như sắp trể giờ phỏng vấn rồi đấy!"
Nghe tới đó cô liền lấy điện thoại ra. Cái gì? 9h rồi à
Thế là ba chân bốn cẳng chạy về phía phỏng vấn
Dương Lục hắn ở phía sau khẽ nhết mép hứng thú nhìn Cố Tử Lôi
"Cho cô ta đậu"
Tên quản lý khó hiểu nhìn, cô ta chỉ là sinh viên thôi mà
Phỏng vấn không suông sẻ, lại không được gặp giám đốc. bao nhiêu tức tưởi dồn vào một chỗ. Vừa bước ra khỏi cánh cửa tập đoàn lớn nhất nuớc thì có tin nhắn gửi đến
CHÀO CÔ CỐ TỬ LÔI. CÔ ĐÃ TRÚNG TUYỂN TRỞ THÀNH THƯ KÍ GIÁM ĐỐC. MỜI CÔ LÊN TẦNG 89 ĐỂ GẶP GIÁM ĐỐC
tin nhắn gửi tới làm sắc mặt Cố Tử Lôi liền thay đổi. Vội vàng chạy lên phòng giám đốc
Qủa không hổ danh tập đoàn lớn mạnh nhất nước. Chỉ đi lên phòng mà phải lên tới tận tầng 89. Vưag ra khỏi cửa thang máy đã thấy một cô gái đứng đó. Vừa thấy Cố Tử Lôi bước ra, cô ấy liền đưa cô ấy vào phòng giám đốc. Căn phòng rất to, cứ như một căn nhà vậy.
Cô bước vào trong không thấy ai. Nhìn sang nơi làm việc thì thấy hắn đang chăm chỉ làm việc, do hắn đeo kính tròn, đầu lại cúi thấp nên cô không thấy mặt. Liền tự nhiên mở miệng
"Chào giám đốc"
Dương Lục trả lời nhưng vẫn không ngước lên
"Ai dạy cô vào phòng người khác mà không gõ cửa vậy?"
"Ơ..."
Thế rồi cô gái nhỏ bé bước ra khỏi phòng rồi gõ cửa. Hắn nhìn hành động này của cô mà cười không ra nước mắt.
"Rồi vào đi"
Thế cô lại đi vào, tiến thẳng lại bàn làm việc củ hắn. Không ngại ngùng nâng cầm hắn lên để nhìn rõ khuông mặt.
"Là chú à?"
Hắn vì hành động ngốc nghếch đầy bạo lực này của cô mà tức chết
"Là tôi thì sao?"
"Chú ơi! Cháu thích chú! Chúng ta hẹn hò nhé!"
"Không, lo học đi"
Hắn qủa thật rất hứng thí với cô gái nhỏ này. Chỉ mới gặp nhau vài phút trước mà cô lại bảo thích hắn.
Thế là một tá công việc được đưa ra. Buổi sáng do phài đi học nên thời gian làm việc là buổi chiều. Buổi tối phải nấu ăn cho hắn . Tiền lương chắc chắn cao. Nghĩ tới đó mà hai mắt Cố Tử Lôi sáng rực lên. Gia đình Cố Tử Lôi không phải là quá nghèo nên mới thế mac gia đình cô phải nói là rất giàu. Bố mất, mẹ cô đã tự mình xây dựng tất cả. Mẹ cô giờ là chủ của một nhà triển lãm tranh nổi tiếng. Anh trai là giám đốc một công ty thời trang có tiếng trong giới. Chị gái là một diễn viên rất nổi tiếng. Em trai là ca sĩ và số lượng fan cực kì đông đảo. Chỉ có mỗi Cố Tử Lôi là vô dụng, chả làm ra tiềng nên nhân cơ hội này sẽ có thể nở mặt trước cả nhà.
Thế là bắt đầu từ hôm sau cô dọn đến nhà hắn ở. Hắn cũng tốt, dọn cả một căn phòng lớn cho cô ở. Do là chủ nhật cô không có đi học nên là được hắn cho theo đến một buổi tiệc. Hôm nay Cố Tử Lôi khoác lên người một chiếc đầm hàng hiệu tự tay Cố Tử Kha(anh trai) thiết kế tặng cho cô. Trang điểm đậm một tí là cô đã nổi bật giữa đám đông. Dương Lục lạnh lùng, cao lãnh trong bộ âu phục đen quyến rũ, càng tôn lên vẽ đẹp trai của hắn. Cố Tử Lôi cũng chết mê chết mệt. Buổi tiệc tập hợp rất nhiều người nổi tiếng. Cánh cửa mở ra. 2 con người xinh đẹp bước vào liền chiếm hết hào quan. Dương Lục đi chào hỏi mọi người, Cố Tử Lôi theo thế cũng đi theo. Bỗng Cố Tử Kha ở phía sao reo lên
"Dương Lục!"
Hắn theo thế cũng xoay lại
"Là cậu à?"
Cố Tử Lôi theo thế cũng xoay lại. Nhìn thấy người anh chết bầm của mình mặt mũi liền tái xanh, liền viện cớ
"Chú! Chú cháu đi vệ sinh moịt lát cháu nói chuyện vui vẻ"
Thế là cô đi nhanh hơn chạy ra khỏi nơi đó. Thấy em gái của mình đang định bỏ trốn lần nữa. Cố Tử Kha liền chạy theo
Chạy đến chỗ cô, khẽ bún vào trán
"Con nhỏ này! Em đi đâu nữa tháng nay đấy. An An tỷ lo cho em lắm đấy"
"Xía....An An tỷ không quan tâm em, còn xem em như đứa vô tích sự nữa"
"Cái con nhỏ này! Mà sao em lại ở đây"
"Em làm thư kí của chú đẹp trai"
"Chú đẹp trai? Ý em là Dương Lục?"
"Đúng vậy"
"Cậu ta sao lại chọn em làm thư kí? Chả lẽ bị gì rồi"
"Ý anh là j"
Hai người bọn họ nói chuyện vui vẻ đến mức Dương Lục bước đến gần mà chẳng ai hay biết.
Hắn đưa tay kéo Cố Tử Lôi về phía mình
"Hai người quen nhau?"
"Phải! Rất thân...."
Hắn tức đến đỏ cả mang tai. Cố Tử Kha mới cười cười nói tiếp
"Vì nó là em gái tôi"
Hắn sững nguời đôi lát, hắn thường rất nhạy bén nhưng hôm nay lại bị gì thế kia? Thật mất mặt quá
*
* *
Về đến nhà thì cũng đã tối, hắn liền ngã lì ra sofa, cô thì đi lên phòng thay quần áo sau đó đi xuống bếp nấu thức ăn cho hắn
"Chú đẹp trai! Chú ăn gì?
"Mì"
Thế là Cố Tử Lôi bắt tay vào nấu món mì mà cô sáng tạo
Không lâu sao thì 2 phần mì ngon lành hiện lên bàn ăn.
Dương Lục ôn nhu vào bàn ăn.
Cầm đĩa lên đưa mì vào miệng
"Chú thấy sao"
"...Ting...ting"
Hắn chưa kịp trả lời thì chuông điện thoại cô đã reo lên. Là một số máy lạ
"Alo"
Đầu giây bên kia không trả lời, Cố Tử Lôi liền nói một tiếng nữa
"Alo! Ai đó"
"Anh đây! Hàn Lạc Khởi"
Nghe lại cái tên quen thuộc cô liền đứng thót lên. Mặc kệ sự có mặt của hắn. Gương mặt không khỏi toát lên sự hạnh phúc
"Anh về nước rồi à? Sao không bảo em!"
"Anh vừa về! Em rãnh không? Chúng ta gặp nhau đi"
"Được!"
"Em ở đâu! Để anh đến rước"
"Tòa nhà Z đường C quận K, em chờ anh"
Sau khi tắt máy cô liền chạy lên phòng, chuẩn bị thật đẹp. Sau đó chạy xuống nhà
"Chú đẹp trai! Cháu đi gặp bạn, chú ở nhà ngoan nhé"
Thế là chạy nhanh ra đường. Chiếc BMW đỏ đô quen thuộc đã đậu ở trước cửa. Người đàn ông trên xe bước xuống.
"Chào em! Lâu rồi không gặp
~~~
Cố Tử
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top