🐳 Chương 5: Takoyaki.

"Ừm." Sano Ryuu chán ghét nhìn máu tươi trên tay, dùng khăn lau đi: "Chó chết!"

Vừa mới quay đầu đã thấy nhóc nhỏ ban nãy còn mang bộ dạng ông cụ non càm ràm mình không ngớt đứng ngây ra nhìn cậu chằm chằm.

"Nhóc." Sano Ryuu vẫy tay trước mặt Inui mấy lần: "Tỉnh tỉnh!"

"Anh…" Inui hai mắt phát sáng, giơ ngón cái lên: "Lợi hại!"

"Chuyện nhỏ." Sano Ryuu thói quen vươn tay sờ sờ đầu Inui, cười lên.

Inui ngẩn người nhìn thiếu niên trước mặt, không rõ là vì ánh nắng mặt trời hay vì gì khác mà gương mặt cậu bé đỏ bừng.

Thật ngầu! Inui đã nghĩ như vậy, người anh này thật ngầu, còn mạnh nữa. 

Nhờ có trận đánh kia mà Sano Ryuu đã quen thân với Inui hơn, thông qua lời nói của cậu bé đã biết người này là fan não tàn của ông anh nhà mình, bình thường hay đến tiệm xe chơi.

Nói đến cũng kỳ, ông anh tỏ tình hai mươi lần thất bại nhưng lại có duyên với mấy người cùng giới mới lạ chứ. Người nào người nấy cũng đẹp, còn là bất lương mới kinh chứ.

Sano Ryuu trong một phút giây yếu lòng đã nghi ngờ ông anh của mình có tình cảm thầm kín không thể nói ra gì gì đó.

Ừm! Chắc chắn là như vậy.

Inui Seishu là một đứa trẻ ngoan, còn là một trợ thủ đáng tin cậy của Shin ngốc nên Sano Ryuu rất an tâm giao lại tiệm xe của ông anh nhà mình cho cậu bé.

"Anh đi đâu?" Inui hai tay ôm chặt chân Sano Ryuu, nhỏ bé đáng thương nói: "Anh đi rồi lỡ chẳng may có côn đồ đến đây gây chuyện thì em biết phải làm sao bây giờ đây?"

"Đằng kia." Sano Ryuu thẳng tay chỉ đến hướng thùng dụng cụ sửa xe đang nằm: "Phang vào đầu nó."

Inui Seishu: "...." đây là chuyện mà một đứa bé ngoan hiền như cậu có thể làm ra hay sao?

"Vậy cũng không được." Inui sống chết không buông tay: "Một là anh mang em theo cùng, còn không thì ở nhà."

Sano Ryuu sờ cằm, suy tư cân nhắc xem nên làm như thế nào cho phải.

Sau đó… con cá mặn nào đó thẳng tay túm nhóc nhỏ Inui Seishu quăng thẳng vào trong cửa tiệm rồi thản nhiên khóa cửa lại.

"Xong!" Sano Ryuu rất hài lòng gật đầu, lờ đi tiếng kêu của ai đó: "Tốt! Không sợ nữa."

Nhóc kia chẳng phải sợ có côn đồ đến tìm hay sao, cậu nhốt nó vào trong thì thằng bé sẽ không sợ nữa.

Quá tuyệt vời! Cậu thật thông minh!

Vì bây giờ chỉ mới chiều, về nhà thì còn sớm quá nên Sano Ryuu quyết định tự thưởng cho bản thân một bữa cơm đúng nghĩa. Đương nhiên là dùng tiền của anh Shin đi ăn rồi.

Quanh khu này là địa bàn của Sano Ryuu, cậu có thể không biết bất lương đang thống lĩnh địa bàn này là ai nhưng cậu biết rõ từng quán ăn nổi tiếng trong khu này.

Định bụng ghé vào một quán bán takoyaki ăn một vài viên, ai biết còn chưa đến nơi thì đã thấy trước quầy bạch tuộc có một cậu bé đang đứng đó, hình như đang cãi cọ gì đó.

Cậu bé tóc vàng cầm trên tay một hộp takoyaki chìa về phía chủ quán.

"Ông đã bảo một hộp có tám viên cơ mà, vì sao trong hộp này chỉ có sáu viên?" Cậu bé nói.

"Mày mới là đứa nói bậy đó nhóc ranh." Ông chủ quán hăm he: "Tao rõ ràng đã bỏ vào hộp cho mày tám viên, do mày đã ăn hết hai viên rồi thì có."

"Tôi không có." Cậu bé xòe tay chìa hai cây đũa còn mới ra: "Ngay cả đũa cũng chưa xé."

Hai người cãi cọ thu hút sự chú ý của những người khác, có không ít người chụp ảnh, quay phim rồi bàn tán các kiểu.

"Đói quá." Sano Ryuu xoa bụng: "Muốn ăn."

Bữa trưa cậu chỉ ăn có một chút xíu, lại vừa vận động đánh xong một đám kia nên có bao nhiêu năng lượng đều tiêu hết cả rồi.

Sano Ryuu lạnh mặt xen vào trong đám người, đi thẳng đến bên cạnh quầy bán bánh bạch tuộc nướng, xen ngang vào hai người đang cãi nhau.

"Này." Thiếu niên gõ gõ quầy hàng: "Muốn bánh, hai phần."

"Mày đừng có mà quá đáng-..." Ông chủ đang nói nghe thấy tiếng gọi, ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn lên: "Hả?"

"Bán bánh, hai phần." Sano Ryuu lắc lư ngón tay ra hiệu.

"À… à…" Ông chủ hoàn hồn, mắng một tiếng rồi quay người vào trong làm bánh.

Cậu bé ôm hộp bánh bạch tuộc trong tay thấy ông chủ không chịu đền bánh, lủi thủi mang theo hộp bánh bị thiếu rời đi.

Sano Ryuu nhìn theo hướng cậu nhóc rời đi, lẳng lặng cụp mắt.

Trả tiền cho ông chủ quầy hàng xong, Sano Ryuu trên tay cầm theo hai hộp takoyaki đi về hướng đứa nhóc tóc vàng ban nãy đã đi. Cậu không rõ bản thân vì sao lại muốn đi theo, chỉ biết khi cậu nhận ra thì đã nhìn thấy nó rồi.

Đứa bé ban nãy với hộp bánh bị thiếu trên tay.

Theo như lời cậu vừa nghe được từ trong miệng của đám người kia thì đứa bé đó hình như rất hay đánh nhau gây sự ở khu vực này. Cũng vì như vậy nên ban nãy chủ quán mới cắt bớt đi phần bánh của nó.

Đứa nhóc tóc vàng ôm theo hộp bánh chìa đến trước mặt một thằng nhóc tóc vàng khác, nhìn hai đứa có lẽ là anh em ruột.

Sano Ryuu đứng dựa lưng vào tường, vừa ăn bánh takoyaki nóng hổi vừa lắng nghe đoạn đối thoại giữa hai anh em kia.

"Sao lại chỉ có sáu chiếc thế này?" Cậu nhóc nhỏ ngước nhìn anh trai mình: "Có phải cái lão bán hàng kia lại lấy bớt thức ăn của chúng ta không?"

"Ừ." Nhóc lớn không quá bận tâm, lấy đũa xiên một cái đưa lên cho em trai: "Em ăn nhiều vào, anh trai không đói."

"Sao vậy được." Nhóc nhỏ đẩy tay anh trai ra, cương quyết bảo: "Có ăn thì chúng ta cùng ăn, cả ngày hôm nay anh cũng chưa ăn gì mà."

"Anh không sao đâu." Nhóc lớn cười lên, thằng tay nhét một cái takoyaki vào miệng em trai.

Hai đứa nhóc này nhìn qua còn khá nhỏ, chắc ngang ngang với Izana, Sano Ryuu nhớ đến thằng em hờ thường hay làm nũng mình, đòi mình dẫn đi chơi. Lại nhìn hoàn cảnh của hai đứa bé kia, không nén được tiếng thở dài.

Đáng thương, cũng không biết bố mẹ của chúng ở đâu mà lại để hai anh em lang thang bên ngoài thế này.

Sano Ryuu ăn xong hộp takoyaki đầu tiên, cậu liếc mắt nhìn hai đứa bé ôm bụng ở đằng kia.

Lẳng lặng đem hộp bánh trên tay đặt xuống thềm, đi ra một khoảng xa vừa đủ để chắc rằng hai đứa nhóc kia không phát hiện ra cậu. Sau đó dùng một cục đá nhỏ ném đến.

"Bốp!" Đá đụng vào tường vang lên một tiếng.

Cậu nhóc lớn nghe thấy ngay lập tức chạy ra, không thấy gì ngoài một hộp takoyaki nóng hổi được đặt cẩn thận trên bậc thềm.

"Sao vậy anh?" Cậu nhóc nhỏ theo sau anh trai chạy ra.

"Rindou." Ran cúi đầu lấy hộp takoyaki dưới đất lên, chìa ra cho em trai xem: "Có người tặng cho chúng ta."

"Không thể nào." Rindou không thể tin lắc đầu phủ nhận: "Chắc là ai để quên thôi, chúng ta sống ở đây lâu như vậy mà có thấy ai quan tâm đến chúng ta đâu."

"Không đâu." Ran cúi đầu, không biết tại sao cậu lại nhớ đến người thanh niên ban nãy.

Lúc đó trong đám đông hỗn loạn, chỉ có người đó bình thản đứng một bên nhìn mà không hề nói gì cậu. Còn đúng vào lúc ông chủ sắp tức giận lao vào giải vây cho cậu.

Trực giác nói cho Ran biết người đặt hộp takoyaki ở đây là người đó.

"Anh sao vậy?" Thấy anh trai ngẩn người, Rindou lo lắng sờ trán cậu: "Có phải anh thấy mệt không? Hay là trong người không được khỏe?"

"Anh không sao." Ran siết chặt hộp bánh trong tay, kéo em trai đi vào: "Chúng ta cùng nhau ăn thêm đi."

"Vậy có được không anh? Cái này là do người ta bỏ quên mà, chẳng may-..." Rindou bất an.

"Không sao đâu." Ran nhìn về phía con đường đông đúc, như muốn xuyên qua đó tìm một thân ảnh đặc biệt: "Hộp bánh này là của người bí ẩn tặng cho chúng ta, cứ việc ăn."

Ran cụp mắt, trong lòng âm thầm đem hình ảnh của người thanh niên kia khắc ghi vào lòng. Cậu không phải người tốt, nhưng đạo lý lấy ân báo ân cậu vẫn biết.

Huống hồ chi giữa muôn vàn người mắng chửi, chỉ có người đó…

Sano Ryuu về đến nhà, thẳng tay vứt chùm chìa khóa lên trên bàn, cả người cứ như vậy ngã xuống ghế ngủ mất.

Cả ngày này cậu thật sự rất mệt, chỉ muốn ngủ một giấc bù lại năng lượng đã mất.

Ánh nắng cuối cùng của ngày theo thời gian dần mất đi, nhường lại cho bóng đêm sâu thẳm ngự trị trên nền trời.

Bảy giờ ba mươi tối, Sano Emma mệt mỏi mang theo cặp sách vội vội vàng vàng trở về nhà. Em ngay cả đồ cũng không thay, cặp không cất lao nhanh vào bếp.

Muộn! Quá muộn để làm bữa tối. Thật không ngờ em chỉ sinh hoạt câu lạc bộ một chút mà lại trễ đến mức này.

Khi Sano Emma mang theo tâm trạng gấp gáp chạy nhanh vào phòng bếp, thứ đầu tiên em thấy không phải là một căn bếp trống không mà là một bàn ăn đã được nấu xong.

Bên cạnh bếp còn có một người con trai đang đứng khuấy nồi súp trong tay, một tay chống lên bệ ngẩn ngơ ngắm mặt trăng ngoài kia.

"Anh Ryuu." Emma ngạc nhiên tròn mắt: "Anh biết nấu ăn à?"

"Ừ." Sano Ryuu hoàn hồn đáp một tiếng.

Cậu thử lại nồi súp một lần cuối rồi tắt bếp, rửa lại tay xong xuôi rồi đi đến dùng sức xoa đầu em gái nhỏ vừa về.

"Mừng em trở về." Sano Ryuu không hài lòng lau đi mồ hôi trên mặt em: "Không cần gấp gáp như vậy, không có em thì còn có anh đây."

"Vâng, là do em sơ suất." Emma ngượng ngùng cười, em chưa từng nghĩ người anh này còn biết cả nấu ăn.

Sano Emma ở trong lòng thở phào, còn may ba người anh của em còn có một người tính là hoàn hảo. Bằng không em sống với hai người như anh Shin và Mikey chắc chết mất.

Bữa cơm tối nay nhờ có Emma tiết lộ là do đích thân Sano Ryuu xuống bếp làm nên ba người còn lại càng ra sức ăn hết cho bằng được. Mikey thậm chí ăn đến mức suýt chút nữa nôn ra ngoài mà vẫn không dừng lại.

"Anh Ryuu." Mikey tiếc nuối nhìn thức ăn còn trên bàn: "Anh phải nhắc em trước chứ, biết vậy hồi chiều em không ăn bánh taiyaki là dư sức ăn hết thức ăn anh nấu rồi."

"Đúng đó." Shinichiro vuốt bụng căng phồng của mình: "Thật không ngờ em nấu ăn ngon như vậy, anh bất ngờ lắm."

"Không chỉ có anh bất ngờ đâu, đến cả em còn bất ngờ đây này." Emma nhớ lại cảnh tượng lúc nãy, phì một tiếng cười lên: "Lúc đó em thiếu chút nữa trợn rớt con mắt ra luôn."

Cả nhà được một tràng cười vang.

Sano Ryuu thoải mái ngồi gác tay dựa vào ghế, nhìn những gương mặt thân thương đang mỉm cười vui vẻ, cậu bất giác cũng cười theo.

Mà hình như cậu quên cái gì rồi thì phải.

Chắc là không đâu! Sano Ryuu tự nhủ như vậy, quay lại phòng khách tiếp tục công cuộc làm một con cá mặn đạt tiêu chuẩn.

Cậu không hề hay biết có một nhóc đáng thương nào đó đang ở trong tiệm xe khóc hết nước mắt.

Vì cái gì anh Ryuu còn chưa quay lại đón cậu ra ngoài a?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top