🐳 Chương 3: Dẫn Em Đi Chơi.
"Thằng nào đây?" Sano Ryuu mắt cá chết nhìn thằng nhóc tóc vàng đang đứng trước mặt.
Cậu chỉ mới ra ngoài giúp Emma đi mua chút đồ thôi mà, thế quái nào vừa về đã thấy một thằng nhóc không biết từ nơi nào chạy đến ngồi chình ình một cục trong nhà mình.
Sano Ryuu híp mắt nhìn thằng nhóc tóc vàng có sẹo hai bên miệng đang ngoan ngoãn ngồi một bên, hai bên thằng nhóc còn có hai thằng khác là Mikey và Baji Keisuke.
"Anh trai." Vừa nhìn thấy Sano Ryuu, Mikey liền vui vẻ nói: "Chào mừng anh về nhà."
"Ừ." Sano Ryuu buông đồ trên tay xuống.
Cậu thẳng tay quăng đống thức ăn mình vừa mua đến chỗ Baji Keisuke đang ngồi.
"Cầm vào." Sano Ryuu ngang ngược ra lệnh.
"Vâng." Baji Keisuke từ lâu đã hiểu tính tình cục súc của Sano Ryuu nên cũng không nói gì.
Ngoan ngoãn cúi người thu dọn đống thức ăn đang nằm trên đất xách vài trong phòng bếp cho Emma làm bữa tối.
Trong phòng khách chỉ còn lại ba người, Mikey chỉ một mực quấn quanh Sano Ryuu làm nũng, cố gắng chiếm được sự chú ý của người anh trai này.
Không quan tâm đến Sanzu Haruchiyo đang trong tình trạng bất động ngồi một bên.
Mãi đến khi Sano Ryuu gác chân lên bàn, trong tay cầm một bịch bánh vừa ăn vừa nhìn thằng nhóc tóc vàng có sẹo mới khiến Mikey nhớ ra.
"Anh trai, đây là bạn của em." Mikey choàng tay qua vai Sanzu giới thiệu: "Tên là Sanzu Haruchiyo."
"Ồ!" Sano Ryuu không mấy hứng thú, hờ hững phun ra một chữ: "Chào."
"Anh Ryuu." Sanzu từ sớm đã nghe Mikey lải nhải về người anh trai này, cậu ngoan ngoãn nói: "Rất vui được biết anh."
Thiếu niên trầm mê đọc sách, ngay đến cả một ánh mắt cũng chẳng thèm nhìn đến Sanzu đang mong chờ bên cạnh.
Bộ dạng lãnh đạm này khác hoàn toàn với dáng vẻ ôn nhu mỗi lần anh trai ở cùng với Emma. Mikey nhớ đến những lúc Sano Ryuu ở cùng em gái, cậu liền tức giận.
Chỉ muốn làm loạn.
Làm loạn rồi anh trai sẽ chú ý đến cậu.
"Anh trai." Mikey vỗ lưng Sanzu nói: "Thằng này từ nhỏ cũng có học võ, anh đấu với cậu ấy một trận đi có được không?"
"Nhờ anh." Sanzu nhận được tín hiệu từ thằng bạn, cố bày ra dáng vẻ kiêu ngạo: "Đấu đi."
Sano Ryuu nhấc mắt nhìn hai thằng ôn con đang bày trò trước mặt mình, chỉ nhìn một cái rồi thôi, đến cả nói cũng chẳng buồn nói.
Động tác đọc sách và lật trang sách một giây cũng chưa từng ngừng lại. Bộ dạng này rõ ràng không quan tâm đến hai thằng nhóc chưa lớn nào đó.
Mikey siết chặt tay, cậu nhỏ giọng nói với Sanzu bên cạnh: "Mày nhào lên đi Sanzu."
"Như vậy có ổn không? Anh ấy trông có vẻ đang tập trung lắm." Sanzu có hơi bất an.
"Không sao đâu." Mikey tự tin vỗ ngực: "Còn có tao đây mà, nếu anh ấy nổi giận thì tao sẽ nói giúp mày."
"Vậy… được." Dù có hơi do dự nhưng cuối cùng Sanzu vẫn đồng ý.
Cậu đứng dậy, nhìn thiếu niên đang ngồi đọc sách kia. Dáng vẻ người đó có mấy phần giống Sano Shinichiro, có điều vẫn có điểm không giống lắm, rõ ràng là hai anh em nhưng Sano Ryuu đẹp hơn nhiều.
Người kia hơi gầy, Sanzu tự nhủ cậu sẽ ra tay nhẹ một chút, phòng hờ trường hợp không may đánh cho người anh trai của Mikey chảy máu.
Tưởng tượng thì tốt lắm, chỉ có hiện thực là tàn nhẫn, tát một cái tát vang dội vào mặt cậu.
"Em mang nước ép đến đây." Baji đem theo khay nước ép đi vào.
Ai biết vừa vào đã thấy hai thằng bạn của mình nằm dưới đất thảm đến không thể thảm hơn, còn Sano Ryuu lại đang ngồi một bên thanh tỉnh đọc sách.
Nếu không phải Baji nhìn thấy vết máu còn đọng lại trên bàn tay của Sano Ryuu thì chắc cậu cũng không biết người vừa ra tay là anh.
"Anh Ryuu." Baji đến gần: "Uống nước ép này, Emma làm cho anh đó."
"Hửm?" Vừa nghe đến em gái, Sano Ryuu ngẩng đầu lên, vươn tay về phía Baji: "Đưa."
"Vâng." Baji giao xong ly nước cho Sano Ryuu, bất an nhìn hai thằng bạn: "Chúng nó có sao không anh?"
"Không chết." Sano Ryuu vừa uống nước vừa nói, dáng vẻ không để tâm.
Tự tìm đường chết thì đừng hòng anh tha cho.
Sano Ryuu là một con cá mặn chính hiệu, ngoài chuyện học hành và đọc sách ra thì cậu không còn hứng thú với bất cứ một cái gì khác.
Ngày bình thường nếu không có việc gì cậu sẽ ru rú trong nhà, tự mình tìm niềm vui trong những con chữ. Nếu không phải trong nhà còn có mấy thằng giặc trời lúc nào cũng quấn lấy cậu thì có lẽ Sano Ryuu sớm đã thành một con cá mặn hàng thật giá thật.
Hôm nay là ngày cậu hẹn với thằng em Izana, rằng sẽ đến trại mồ côi thăm nó vào mỗi chủ nhật hàng tuần.
Sano Ryuu vì thằng em này, cực khổ lết cái thân lười chảy thây của mình ra khỏi đống chăn ấm áp, tắm rửa thay đổ, cầm theo chùm chìa khóa cứ thế xuống nhà.
Giờ này trong nhà cũng chẳng còn ai ngoài cậu, Emma thì đi học, ông anh thì đi lon ton ở đâu đó, còn thằng em Mikey thì ra ngoài tụ tập với đám bạn của nó.
Chỉ có ông đang dạy võ bên ngoài.
Sano Ryuu nói với ông nội Sano rằng mình sẽ ra ngoài một chút rồi cứ thế phóng thẳng lên xe lao vút đi.
Izana từ sớm đã ngóng trông đứng trước cổng, vừa nghe thấy tiếng xe quen thuộc đã lao ra.
"Anh trai." Cậu nhóc hai mắt sáng lấp lánh nhìn người anh trai đang ngồi trên xe.
Sano Ryuu một thân đồ đỏ đen thoải mái ngồi trên xe, anh của cậu không đội mũ, thoải mái để mái tóc đen của mình bay lượn trong gió.
Bộ dạng khí phách lại tự do hoành hành này luôn là dáng vẻ mà Izana yêu thích nhất.
Cậu chạy đến bên Sano Ryuu: "Anh đến rồi."
"Ừ." Sano Ryuu ngửa đầu nhìn trời: "Đi không?"
"Dạ có." Izana nói: "Em muốn đi dạo xung quanh đây, anh chở em đi nhé?"
"Lên xe." Sano Ryuu nhấc chân lên, đem mũ bảo hiểm phía sau ném cho Izana: "Đội lên."
"Anh không đội mũ sao lại bắt em đội?" Izana không phục chút nào, cậu muốn giống anh trai.
"Hửm?" Sano Ryuu mất kiên nhẫn vặn nhẹ tay ga: "Không đi?"
"Đi chứ, em đội là được chứ gì." Izana phồng má, dù có không muốn cũng phải ngoan ngoãn đem mũ đội lên.
Sano Ryuu thấy Izana đã chuẩn bị xong, vốn dĩ định phóng đi lại tình cờ nhìn thấy một cậu nhóc lấp ló đứng đằng sau cánh cổng nhìn về phía hai người bằng ánh nhìn ngưỡng mộ.
Cậu khẽ cau mày, từ trong trí nhớ có hạn của mình lục tìm tư liệu của người này. Hình như thằng bé này là bạn của em cậu, lần trước chính thằng nhóc này là đứa làm trọng tài cho hai người.
Hình như tên là…
"Kakucho?" Sano Ryuu gọi.
Kakucho thấy mình bị phát hiện, từ sau bức tường bẽn lẽn đi ra.
"Sao mày lại ở đây?" Izana khó chịu hỏi.
"Tao… tao chỉ tình cờ thôi." Kakucho bối rối xua tay: "Không phải tao cố ý theo dõi đâu."
"Vậy sao mày không ngoan ngoãn quay về đi? Còn đứng ra đấy làm gì?" Izana nhìn thằng bạn, nguy hiểm nheo mắt: "Đừng nói là mày muốn đi theo tao nha?"
Kakucho cứng đờ người, không dám ngước lên nhìn thẳng vào vị vua đang nổi bão trước mặt mình. Cậu biết mình nên nói không phải, nhưng đứng trước ánh mắt của người kia, cậu không muốn nói dối.
Cậu biết Izana rất thích người anh trai này, lúc nào cũng ngóng trông đến chủ nhật để có thể được gặp Sano Ryuu. Cậu biết chứ, cậu biết rất rõ nhưng cậu không ngăn được mình.
Kakucho từng thấy Sano Ryuu thong dong chở theo Izana chạy quanh trên đường, cậu cũng muốn được như vậy.
"Kakucho!" Izana không nén được tức giận gầm lên một tiếng: "Quay về ngay."
Không ai được phép xen vào thời gian của cậu và anh trai.
"Được." Kakucho cúi đầu, lủi thủi lùi lại: "Tao quay về liền đây."
"Khoan đã." Sano Ryuu lắc lắc chìa khóa.
Izana cảnh giác nhìn anh trai trong khi Kakucho lại có chút mong chờ.
"Lên đi." Sano Ryuu cười lên: "Bạn thì nên cùng đi."
"Anh à!" Izana không cam lòng nói: "Hai anh em chúng ta cùng nhau đã quen, giờ thêm cậu ấy vào thì sao mà được."
"Cãi anh?" Gương mặt vốn đang tươi cười của Sano Ryuu một giây liền lạnh xuống.
"Không… phải." Izana uất ức ném cho Kakucho ánh nhìn tức giận: "Lên xe đi."
Ba chữ này nói ra, Izana là nghiến răng nghiến lợi nói, chỉ hận không thể ngay lập tức xách thằng bạn này ném đi.
Đáng chết! Vậy mà lại phá hỏng thời gian quý báu của cậu và anh trai.
Sano Ryuu chở theo hai thằng nhóc sau lưng, không những không giảm tốc mà còn càng chạy càng nhanh. Cậu thích cảm giác chạy xe vào những ngày nắng đẹp, tận hưởng từng cơn gió mang theo mùi hương hoa thoang thoảng.
Trên con đường vắng rất ít người qua lại, chỉ có con xe của Sano Ryuu nổi bật nhất trên đường, phóng nhanh qua như một cơn gió.
Sano Ryuu thường mang theo Izana đi thăm thú những nơi cậu thấy thú vị, và hôm nay cũng không ngoại lệ.
Izana nhìn quán ăn nằm sâu trong hẻm này, hơi ngoài ý muốn nhìn anh trai mình.
"Bất ngờ?" Sano Ryuu thong dong bước vào.
"Vâng." Izana vội chạy theo: "Em còn tưởng anh sẽ đưa em đến những quá cà phê giống như trước đây."
"Trẻ con." Sano Ryuu chỉ tay vào hai đứa nhóc đằng sau, phun ra hai chữ: "Không nên."
Trẻ nhỏ không nên uống cà phê hay đồ ngọt quá nhiều, sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe.
"Mồ, em đã lớn rồi cơ mà." Izana không phục, cậu kéo ghế ngay bên cạnh Sano Ryuu ngồi xuống: "Có điều quán ăn này không tệ."
Nào chỉ không tệ, đây còn là quán ăn yêu thích của Sano Ryuu. Trước đây đa phần mỗi khi cậu lười nấu ăn đều sẽ ra đây giải quyết ba bữa trong ngày, là quá quen của cậu.
Chỉ là một tiệm nhỏ nhưng bàn ghế sạch sẽ, không gian rộng rãi thoáng mát, lại thêm mùi thức ăn thơm lừng khiến không ít người cảm thấy hứng thú.
Phục vụ mang theo thực đơn đi đến: "Xin hỏi ba người dùng gì?"
"Mì udon." Sano Ryuu chỉ vào mình nói, lại chỉ qua hai đứa nhóc bên cạnh: "Tự chọn."
Izana ngắm nghía thực đơn rồi nói: "Em muốn ăn cơm sườn."
"Em… em…" Kakucho lắp bắp không ra tiếng.
Lúc này Sano Ryuu mới để ý thấy thằng nhóc đang ngồi này có cái gì đó không đúng lắm.
Không hiểu sao cứ quay đầu vào góc khuất, không nhìn phục vụ mà chỉ chăm chăm nhìn vào thực đơn không rời mắt.
"Xin hỏi-..." Phục vụ sốt ruột lên tiếng.
"Thằng bé ăn mì udon." Sano Ryuu cướp lời.
Đợi người phục vụ rời đi, lúc này cậu mới nói với Kakucho: "Em thích ăn gì là quyền của em, không cần để tâm đến người khác."
Thằng bé rõ ràng muốn ăn mì udon nhưng lại không dám gọi, loại cảm giác bất an đó khiến Sano Ryuu khó hiểu.
Kakucho đang bất an điều gì?
"Phải đó." Izana cười lên, nếu không có chiếc đũa gãy làm hai trong tay cậu thì càng thêm tự nhiên: "Anh trai tao đã nói rồi, thích ăn cái gì thứ cứ gọi. Mày đừng khiến anh trai bận tâm như vậy chứ."
"Tao… biết rồi." Kakucho gật đầu, không dám ngước nhìn hai người kia.
Suốt cả bữa ăn hôm đó chỉ có một mình Izana không ngừng nói, còn Sano Ryuu và Kakucho hiểu ý ngồi một bên làm người lắng nghe.
Ăn xong, Sano Ryuu lại lấy xe chở theo hai thằng nhóc đi loanh quanh những nơi thú vị đến tận khi trời tối mới quay về trại mồ côi.
Izana lưu luyến không nỡ nhìn Sano Ryuu.
"Anh ơi, tuần sau anh lại đến chơi cùng em nhé." Vẻ trông mong trong đôi mắt tím dưới ánh trăng sáng hiện hữu rõ hơn bao giờ hết.
"Ừ, sẽ đến." Sano Ryuu gật đầu.
Chờ đến lúc hai đứa vào trong Sano Ryuu vẫn đứng bên ngoài như cũ, cậu ngồi trên xe, vừa đốt một điếu thuốc vừa chờ người đến.
Khói thuốc bay lên lượn lờ che khuất đi phần nào gương mặt đẹp trai của cậu, khiến người ta có cảm giác không thật.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top