Quyển 1 - Chương 6: Dê vào miệng cọp (2)
Không phải không có người lên tiếng, chỉ là đối mặt với lời phê bình chỉ trích của hàng xóm láng giềng xung quanh, Thịnh Vân Triều vẫn tư thái ngạo mạn, không chút khách khí mắng trở về, nàng miệng lưỡi lợi hại, lại có tính thù dai, khiến hàng xóm xung quanh không muốn lại đi lo chuyện bao đồng.
Ngay cả anh hùng bàn phím cũng không chịu nổi, kêu gọi đưa loại người này vào tù, tuy nhiên con gái của Thịnh Vân Triều đã bác bỏ thông tin mình bị ngược đãi với cảnh sát, nói mình chỉ bị va chạm nhẹ mà thôi.
Điều này khiến đại bộ phận cư dân mạng phẫn nộ, đều cảm thấy con gái Thịnh Vân Triều bị *PUA, quả nhiên người đáng thương tất có chỗ đáng giận.
*PUA: nhằm chỉ những chiêu trò dụ dỗ, lừa dối tình cảm của người khác để đạt được mục đích của bản thân như là quan hệ tình dục, lừa tiền... Có thể tìm chị gg để rõ hơn¯_(ツ)_/¯
Dáng vẻ dương dương tự đắc cùng lời nói kiêu ngạo của Thịnh Vân Triều trong vai người mẹ đơn thân cuồng bạo lực đã thành công khiến phần lớn cư dân mạng phẫn nộ, không ngừng tag @bình minh trong đêm tối, mong hắn nhanh chóng dạy cho người mẹ độc ác này một bài học.
Đối mặt với sự phổ cập khoa học của bình minh trong đêm tối từ cư dân mạng, Thịnh Vân Triều vẫn như cũ ăn nói lỗ mãng, trong lời nói tràn ngập khiêu khích.
========
Trong phòng hội nghị, mọi người đều đang xem ngôn luận trên mạng.
“Cũng không biết có thể thành công hay không?”
“Nếu đã khiêu khích đến mức này mà tên giết người hàng loạt kia vẫn không ra mặt thì chúng ta nên làm cái gì bây giờ?”
“Vạn nhất kẻ giết người nhìn thấu của mưu kế chúng ta, tương kế tựu kế, khiến cảnh sát Thịnh gặp nguy hiểm thì làm sao bây giờ?” Dạ Bạch Vi lo lắng sốt ruột hỏi.
“Chúng ta đã an bài tốt, sẽ không có nguy hiểm.” Tổ trưởng trấn an nói.
Nhưng Dạ Bạch Vi một chút cũng không yên tâm, hung thủ của vụ án giết người liên hoàn này gian trá giảo hoạt, thậm chí đuổi bắt đến ngày hôm nay, bọn họ ngay cả đối phương là nam hay nữ, cao thấp ục ịch ra sao đều không biết.
Vạn nhất cái tên tội phạm giết người này kỳ thật là gây án tập thể, cho dù Thịnh Vân Triều thân thủ tốt đến đâu, cũng không phải đối thủ của bọn họ.
Nói là bảo vệ, nhưng……
Nhưng cho dù Dạ Bạch Vi lo lắng như thế nào, thời gian vẫn trôi qua từng phút từng giây tới gần ngày kẻ giết người phạm tội lần nữa.
Đêm khuya.
Trong khu chợ đêm nhộn nhịp, một người phụ nữ xinh đẹp mặc một thân quần jeans cùng áo sơ mi trắng, chân đi xăng đan, trên người thoang thoảng mùi rượu xen lẫn mùi nước hoa nhẹ nhàng, không phải dễ ngửi nhưng không đến nói khó chịu.
Trên gò má trắng như tuyết của người phụ nữ hiện lên một chút ửng hồng, đôi con ngươi tựa như lưu li hơi tan rã, bước đi xiêu xiêu vẹo vẹo, rõ ràng là say rượu.
Tay người phụ nữ đang nắm lấy một đứa trẻ khoảng năm tuổi, hoàn toàn không quan tâm đến đứa bé có theo kịp hay không, cứ như vậy mạnh mẽ lôi kéo.
Hai bên đường con phố chợ đêm này bán đủ loại đồ ăn vặt, hương thơm nồng nặc, khách ngồi ăn đều bị người phụ nữ thu hút, mãi đến khi bóng dáng người phụ nữ khuất bóng mới dừng lại, có người còn lấy điện thoại di động ra chụp ảnh.
Nhưng khi bọn họ nhìn thấy vô số vết thương trên người cô bé bị kéo đi bên cạnh, thái độ những người này đều thay đổi.
Cô bé được mọi người cho là bị bạo hành cũng bị những mùi hương đó thu hút, hai mắt sáng lấp lánh lộ ra vẻ khát khao.
"Sao, mày lại muốn tiêu tiền của tao nữa hả? Mày chỉ là một đứa con hoang mà bố mày không cần mà thôi, cũng xứng được ăn hết những thứ này sao?" Người phụ nữ cười lạnh một tiếng, ngón tay thon dài như ngọc chỉ vào giữa lông mày cô bé, không ngừng chửi rủa, tuy thanh âm của người phụ nữ lạnh lùng, lời nói ra chanh chua độc địa nhưng lại dễ chịu đến lạ lùng.
Giữa mày của cô bé bị chọc đến đỏ bừng, nước mắt thiếu chút nữa rơi xuống,
Người phụ nữ càng thêm không vui, lúc nàng ta định giơ tay đánh cô bé thì bất ngờ có một chiếc xe tải nhỏ chạy tới, hình như đang chở hàng cho chợ đêm.
Chiếc xe tải nhỏ dừng lại bên cạnh hai người, cửa xe đột nhiên mở ra, giây tiếp theo, trước sự chứng kiến của tất cả mọi người, người phụ nữ biến mất không thấy.
Một số người cả nam lẫn nữ đang ăn cơm ở quán ven đường vội đứng dậy lao tới nhưng lại bị hai nhóm người đang ẩu đả chặn lại.
Chờ bọn họ tránh thoát, xe tải nhỏ đã sớm không thấy bóng dáng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top