Quyển 1 - Chương 43: Đêm hôm khuya khoắt bị vai ác ra tù tìm tới cửa
Đêm khuya.
Một chiếc xe hơi đen điêu luyện bay nhanh trên con đường đêm thưa thớt, bên trong xe thập phần an tĩnh, tài xế lái xe mắt nhìn thẳng, trên tay mang theo găng tay màu trắng, mái tóc vuốt ngược ra sau, trên người là một kiện tây trang chỉnh chu.
Chiếc xe chạy đến một tòa chung cư cao lớn mới dừng lại tới, người đàn ông ngồi sau xe đang muốn mở cửa xe đi ra, tài xế bỗng nhiên quay đầu lại, cung kính nói: “Thiếu gia, phu nhân có dặn, muốn ngài mau chóng về nước.”
Người đàn ông đang nắm tay nắm cửa đột nhiên quay đầu lại, tròng mắt đen láy phản chiếu lại ánh sáng từ đèn đường bên ngoài cửa sổ, sắc bén tựa như lưỡi đao đảo qua người tài xế.
Ánh đèn bên đường chiếu sáng nửa gương mặt của hắn, mày kiếm mắt sáng, mũi cao thẳng, đôi môi mỏng gợi cảm, anh tuấn soái khí, tựa như tác phẩm điêu khắc được thượng đế tỉ mỉ tạo lên.
Chỉ là cặp con ngươi đen kịt kia lại là một mảnh âm trầm, lạnh lẽo, sâu thẳm như vực sâu không đáy, chỉ cần bị đôi mắt kia nhìn vào cũng đủ khiến lòng người phát lạnh.
Thân thể của tài xế theo bản năng run lên một chút, trên trán toát ra từng giọt mồ hôi lạnh, cái đầu vốn đã cúi thấp lại càng thêm thấp.
Tô Yến Hoa hừ lạnh một tiếng, mở cửa xe, một cái chân dài chạm xuống đất, giày da cao cấp bóng lưỡng đạp lên lên mặt đất, hắn cũng không quay đầu lại lạnh giọng nói: “Lắm miệng!”
Rõ ràng là một tên tội phạm đáng lẽ phải bị nhốt trong ngục giam, giờ phút này lại quang minh chính đại xuất hiện trước một khu chung cư, trên người là một chiếc áo sơ mi trắng cùng quần tây chỉnh tề, nhìn từ xa, ai có thể nghĩ đến hắn lại là tên biến thái giết người hàng loạt đang được báo đài đưa tin mấy ngày nay. Hắn sải bước nhanh chóng đi đến cửa thang máy.
Trong lúc chờ thang máy, Tô Yến Hoa nhìn hình ảnh bản thân được phản chiếu trong cánh cửa kim loại của thang máy, hắn trên dưới đánh giá quần áo trên người mình một phen, cực kỳ vừa lòng vuốt vuốt tóc.
“Ừm, đúng là quá đẹp trai, nếu bảo bối nhìn thấy được nhất định sẽ phi thường cao hứng.” Tô Yến Hoa thấp giọng lẩm bẩm.
Thang máy mở ra, Tô Yến Hoa bước đi vào, một đường đi đến cánh cửa căn chung cư của Thịnh Vân Triều. Hắn móc chiếc chìa khóa đã được chuẩn bị trước từ trong túi áo, răng rắc một tiếng, dễ như trở bàn tay mở cửa khóa.
Sau khi cất chìa khóa lại vào trong túi, Tô Yến Hoa công khai bước vào căn chung cư không phải của mình, giống như là chủ nhân, quen cửa quen nẻo đi đến phòng ngủ.
Vừa bước vào đập vào mắt hắn là hình ảnh Thịnh Vân Triều đang ngủ say trên giường.
Trên chiếc giường lớn, tiểu cảnh sát mặc một chiếc áo phông trắng ngắn tay cùng một chiếc quần đùi màu đen, lộ ra cánh tay trắng nõn cùng cặp chân thon dài.
Bởi vì tiết trời đã bắt đầu vào hè, không khí có chút nóng nực, vì vậy trong phòng có mở điều hòa, độ mát vừa đúng, nên trên người tiểu cảnh sát chỉ có một tấm chăn mỏng đắp ngang bụng, cũng bởi vậy, da thịt cả người đều bại lộ ra hết.
“Bảo bối, nhiều ngày không gặp, em giống như càng ngày càng xinh đẹp, không biết cục cưng có nhớ ông xã không ~~” hắn nhẹ giọng nói, sải chân đi đến mép giường, Tô Yến Hoa ngồi xuống, ánh mắt nhìn chằm chằm gương mặt trắng nõn như ngọc của Thịnh Vân Triều, có lẽ ánh trăng cũng đặc biệt ưu ái cho mỹ nhân, Thịnh Vân Triều chỉ lẳng lặng nằm đó thôi cả người cũng giống như đang phát sáng, ánh mắt Tô Yến Hoa khi nhìn về mỹ nhân tràn ngập tính chiếm hữu điên cuồng cùng cố chấp nồng đậm, giọng nói từ tính ở trong phòng cực kỳ rõ ràng, phảng phất giống như ma quỷ đang thì thầm.
Trên giường, Thịnh Vân Triều đột nhiên bừng tỉnh mở mắt ra, nương theo ánh trăng thấy thân ảnh đang ngồi trên mép giường, thân thể hắn lập tức căng chặt, ngay lập tức muốn lăn sang bên cạnh xuống giường, lại bị một cánh tay hữu lực nhanh chóng giữ, ấn ở trên giường.
Thịnh Vân Triều nắm tay đấm mạnh sang, nghĩ đối phương nên tránh đi, lại không ngờ tay lại bị bàn tay của đối phương dễ dàng cản lại, sau đó hắn xoay người đè lên người Thịnh Vân Triều, hai tay bị đè chặt trên đỉnh đầu.
“Bà xã, mới mấy ngày không gặp đã quên ông xã của em rồi sao? Em làm ông xã đau lòng quá.” Bên tai truyền đến giọng nói từ tính trầm thấp của người đàn ông, hắn giống như người chồng bị phụ lòng, tràn ngập ủy khuất nói.
Đồng tử Thịnh Vân Triều chợt co lại, không dám tin tưởng nhìn chằm chằm đối phương run giọng nói: “Anh… Sao anh lại ở đây?”
“Bà xã thật ngây thơ, em thật sự cho rằng đưa được ông xã vào ngục giam thì mọi chuyện sẽ kết thúc sao?” Tô Yến Hoa cười tủm tỉm mở miệng, một tay đem đèn đầu giường bật lên, ánh mắt lưu luyến ở trên gương mặt xinh đẹp lạnh lùng của Thịnh Vân Triều, cà chớn nói: “Chỉ cần tùy tiện làm một cái giấy chứng nhận bệnh tâm thần là ông xã đã có thể ra ngoài tìm bà xã rồi ~~”
Thịnh Vân Triều rũ mắt, không muốn nhìn ánh mắt đắc ý của Tô Yến Hoa, hắn cắn răng nói: “Anh căn bản không có bệnh tâm thần.”
“Vậy thì sao chứ.” Tô Yến Hoa cười nhẹ, phảng phất đang cười Thịnh Vân Triều quá ngây thơ, hắn kéo cà vạt trên cổ xuống, nhanh chóng trói chặt hai tay của Thịnh Vân Triều: “Thôi được rồi bà xã, chúng ta ôn chuyện sau được không, chờ ông xã sướng xong thì nói tiếp đi.”
Thịnh Vân Triều nhấc chân đạp mạnh vào hạ thân của Tô Yến Hoa, hắn đang bận trói Thịnh Vân Triều nên không thể tránh đi, Thịnh Vân Triều nhân cơ hội này đẩy hắn ra, lăn một cái rơi xuống một bên giường khác.
Hắn không trực tiếp chạy đi từ ngoài cửa, mà lại chạy đến chỗ ban công, phòng khách bên kia cũng có một cái ban công, khoảng cách giữa ban công phòng ngủ của hắn với ban công bên kia chỉ cách một nắm tay, chỉ là đây là độ cao hơn hai mươi tầng lầu, sẩy chân ngã xuống một cái là tan xác luôn.
Nhưng Thịnh Vân Triều lại không có chút do dự nào, trực tiếp chống thân thể nhảy sang, Tô Yến Hoa mặt mày âm trầm, cũng nhanh chóng nhảy theo: “Bảo bối, nếu em dám tiếp tục chạy, để tôi bắt được thì đừng trách tôi tàn nhẫn!”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top