Quyển 1 - Chương 42: Tòa án

Hai người đến cục cảnh sát, rất nhanh Thịnh Vân Triều đã bị cấp trên gọi đi, dò hỏi hắn về việc lên tòa làm chứng buộc tội Tô Yến Hoa.

Làm người bị hại duy nhất con sống sót, Thịnh Vân Triều đương nhiên là nhân chứng quan trọng nhất, đương nhiên, cậu cũng có thể không đi, từ bỏ cái tội danh cưỡng hiếp này.

Cấp trên thở dài, muốn vỗ bả vai Thịnh Vân Triều an ủi, lại bị Thịnh Vân Triều run rẩy theo bản năng nghiêng người tránh đi, cấp trên sửng sốt một chút, chợt nhớ tới việc gì, vẻ mắt bình tĩnh như chưa có gì xảy ra nói: “Cậu đi hay không cũng được, cảnh sát Thịnh, đây là tự nguyện.”

Thịnh Vân Triều nhấp môi, nhẹ nhàng gật đầu, kiên định nhìn cấp trên nói: “Cho dù đứng ở vị trí là người bị hại hay là một người cảnh sát, tôi đều nguyện ý tham dự làm chứng.”

========

Ngày đó tại tòa án, sắc trời tối tăm, ánh đèn trong toà xét xử phản chiếu trong đôi mắt xinh đẹp của Thịnh Vân Triều, trong không khí mang theo hương vị ẩm ướt.

Thịnh Vân Triều nhìn Tô Yến Hoa đang đứng ở vị trí bị cáo, người đàn ông đã bị giam trong tù nhiều ngày, vậy mà một chút chật vật cũng không hiện, gương mặt anh tuấn, tinh thần sáng lạn, làm gì có dáng vẻ của một tên tội phạm sắp bị tuyên án chứ.

Tựa hồ nhận thấy được tầm mắt của hắn, Tô Yến Hoa lẳng lặng nhìn lại đây, trên mặt lộ ra một nụ cười mỉm, hai cánh môi chuyển động không tiếng động —— Bảo bối.

Thân thể Thịnh Vân Triều theo bản năng chấn động, hắn rũ mi, lảng tránh tầm mắt của đối phương.

Nụ cười trên mặt Tô Yến Hoa càng ngày càng đậm, hắn nhìn tiểu cảnh sát đang đứng phía xa, trên người là một bộ chế phục cảnh sát lãnh túc cấm dục, một thân chế phục màu đen ôm sát cơ thể, phác họa ra thân thể cao ráo hoàn mỹ, đai thắt lưng được đeo cẩn thận để lộ ra vòng eo con kiến, hai cánh mông cong mẩy béo múp bị quần bó chặt, giống như sắp tràn ra đến nơi, thật dễ dàng câu lên dục vọng trong lòng đàn ông. Rõ ràng là một bộ cảnh phục chỉnh chu nghiêm túc, chui vào trong mắt hắn lại chẳng khác gì váy ngủ tình thú.

Hầu kết hắn khẽ lăn lộn một chút, trong ánh mắt là thú tính cuồn cuộn nồng đậm. Hắn muốn xé nát bộ cảnh phục vướng víu kia, thô bạo ném tiểu cảnh sát lên giường, đè lên thân thể non mềm kia, dùng bàn tay đầy vết chai vuốt ve da thịt trắng noãn không tì vết, đầu lưỡi thô ráp bú mút núm vú phấn nộn, bàn tay chiếm lấy khoang miệng ngọt ngào, dương vật hung hăng cắm vào nơi sâu nhất, mặc kệ những lời nỉ non cầu xin của tiểu cảnh sát.

Không, không thể hoàn toàn xé mở, phải lưu lại một chút.

Trên toà án, Tô Yến Hoa ngoài ý muốn vô cùng phối hợp, cho dù thẩm phán nói cái gì, hắn cũng sẽ thừa nhận, chờ phán định xong xuôi, tất cả mọi người đều nhẹ nhàng thở ra.

Nhưng cũng có người không hài lòng, hắn ta rõ ràng đã giết nhiều người như vậy, lại không có cách nào dùng những tội danh này tố cáo đối phương, mà lại phải dùng tội bắt cóc, giam giữ, cưỡng hiếp cảnh sát để đẩy hắn vào tù, như vậy làm sao những người bị hại kia có thể an giấc ngàn thu đây.

Thịnh Vân Triều trong lòng nặng trĩu, cũng không phải vì Tô Yến Hoa ngồi tù, mà là lo lắng, dù sao trước khi hắn đến vị diện thế giới này đã có vô số người đến làm nhiệm vụ, cần đấy người là cần đấy lần thất bại, vô luận dùng biện pháp gì, kết cục cuối cùng đều chỉ có hủy diệt.

Cho nên Thịnh Vân Triều rất lo lắng, lo lắng ngục giam cũng không nhốt được Tô Yến Hoa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammy