Quyển 1 - Chương 41: Đi làm

Cửa sổ sát đất thượng, người đàn ông đem mỹ nhân cảnh sát mặt mày lãnh đạm đè ở trên tường, cơ thể to lớn đè lên, che kín thân thể mảnh khảnh trắng nõn của mỹ nhân, hắn một bên đem côn thịt to lớn xâm phạm tiểu huyệt đáng thương, một bên dùng bàn tay đầy vết chai thô bạo xoa bóp cặp vú phấn nộn của tiểu cảnh sát, tay còn lại ác liệt xoa cái bụng nhỏ đã phồng lên như mang thai tám tháng.

Hồng hộc ——

Thịnh Vân Triều đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, nhìn căn phòng đen nhánh, mặt ngọc che kín mồ hôi, ánh mắt dại ra nhìn vào khoảng không.

Trong căn phòng tối om an tĩnh, chỉ có thể nghe được tiếng hít thở dồn dập của hắn, sau khi dần thích ứng được với bóng tối, Thịnh Vân Triều rốt cuộc có thể thấy rõ ràng cảnh vật chung quanh.

Đây là căn chung cư quen thuộc, là phòng ngủ của hắn, ở đây sẽ không có người đàn ông kia, trong cơ thể hắn cũng hoàn toàn sạch sẽ, không có tinh dịch và nước dâm, cũng không có dương vật hay gậy mát xa cắm trong hậu huyệt mỗi khi thức dậy.

Thân thể đang căng chặt rốt cuộc cũng hòa hoãn lại, hắn bật công tắc chiếc đen ngủ bên cạnh đầu giường, đèn ngủ màu vàng ấm áp mang đến cho người ta cảm giác an toàn kì lạ.

Thịnh Vân Triều xuống giường đi đến phòng bếp, rót cho mình một ly nước lạnh, ngửa đầu uống cạn, tạo ra một đường cong xinh đẹp, hầu kết tinh tế theo đó khẽ lăn lộn.

Sau khi tỉnh dậy từ cơn ác mộng Thịnh Vân Triều trong lúc nhất thời có chút ngủ không được, hắn đi ra ngoài ban công, cánh tay đáp trên lan can, gió lạnh phả vào mặt khiến hắn hoàn toàn tỉnh táo, ánh mắt xa xăm nhìn ánh đèn nơi xa.

Cuối cùng người đàn ông kia vẫn thành công khắc sâu sự tồn tại của hắn khắc sâu vào trong xương cốt của Thịnh Vân Triều, những bóng ma đó như những hạt giống, ở trong lòng Thịnh Vân Triều hút lấy máu thịt làm chất dinh dưỡng mọc rễ nảy mầm.

Rốt cuộc vì sao cái tên Tô Yến Hoa kia lại có thể làm thời gian chảy ngược?

Hắn rõ ràng chỉ là một phản diện bình thường trong tiểu thế giới.

=======

Sáng sớm ngày hôm sau, Thịnh Vân Triều tỉnh lại, hai mắt hắn một mảnh thâm quầng giống như gấu trúc, hắn mặt vô biểu tình tắm nước lạnh, sau đó mặc vào bộ chế phục cảnh sát, lái xe đi đến cục cảnh sát.

“Vân Triều.” Mới vừa xuống xe bước vào cửa cục cảnh sát Dạ Bạch Vi đã nhìn thấy Thịnh Vân Triều, trên mặt nàng lộ ra vẻ kinh ngạc hỏi: “Sao cậu lại tới đây?”

Thịnh Vân Triều rũ mắt, biểu tình vẫn như cũ lãnh đạm, hắn ngắn gọn trả lời: “Đi làm.”

“Vân Triều, không phải cục trưởng đã cho cậu nghỉ phép một khoảng thời gian để nghỉ ngơi sao?” Dạ Bạch Vi thấy Thịnh Vân Triều sớm như vậy đã đi làm, sợ hắn không biết nên tốt bụng nhắc nhở.

Thịnh Vân Triều nhấp môi, lắc đầu, lãnh đạm nói: “Thân thể của tôi không có việc gì.”

“Thôi được rồi, vậy cậu đã ăn sáng chưa?” Dạ Bạch Vi nghe vậy biết là không thể khuyên được, chỉ có thể từ bỏ, đi theo Thịnh Vân Triều dò hỏi.

Từ khoảnh khắc hắn bước vào cục cảnh sát, tất cả ánh mắt của các đồng nghiệp đang lui tới đều đồng nhất hướng về phía Thịnh Vân Triều, sôi nổi chào hỏi, ánh mắt lưu luyến dừng ở trên cơ thể hắn, mang theo kinh ngạc cùng quỷ dị.

Dạ Bạch Vi nhăn mày, đáy mắt tràn ngập lo lắng, lén nhìn Thịnh Vân Triều bên cạnh.

Thanh niên cảnh sát trẻ tuổi tuấn mỹ, mặc trên người chế phục cảnh sát nghiêm túc lạnh lùng, gọn gàng ngay ngắn, mang theo một tia cấm dục, khiến người muốn đem một thân quần áo nghiêm túc đoan trang kia xé nát, ngắm nhìn phong cảnh bị ẩn dấu bên trong.

Sau khi gặp phải tao ngộ như vậy hắn vẫn như cũ là dáng vẻ thanh lãnh xuất trần, sáng trong như minh nguyệt, sạch sẽ thuần khiết.

“Có việc gì sao?” Nhận thấy ánh mắt của Dạ Bạch Vi, Thịnh Vân Triều nghiêng đầu nhìn nàng, nghi hoặc dò hỏi.

Dạ Bạch Vi lắc đầu, miễn cưỡng nở một nữ cười.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammy