Quyển 1 - Chương 4: Mồi nhử

Có người lập tức lên tiếng phản đối: “Phạm vi quá lớn, điều tra như thế nào!”

Thịnh Vân Triều rũ mắt, yên lặng nghĩ, suy nghĩ của chuyên gia phân tích tâm lý hoàn toàn sai lầm, Tô Yến Hoa giết người cũng không phải vì chính nghĩa gì, mà chỉ đơn thuần là thích hành hạ người khác đến chết, cố ý khiêu khích những người này xuống tay, lừa gạt thế nhân cùng cảnh sát.

Mục đích của nhiệm vụ giả khi đến thế giới này chính là ngăn cản Tô Yến Hoa phạm tội, cứu vớt vị diện thế giới.

Bởi vì sau khi thoát khỏi tội danh giết người, Tô Yến Hoa chẳng những không thu tay lại, ngược lại càng thêm vặn vẹo biến thái, thẳng đến cuối cùng khiến vị diện thế giới hủy diệt.

Cái tiểu thế giới bị hủy diệt này chỉ là một trong ba nghìn tiểu thế giới, cho dù thật sự từ bỏ cũng không có ảnh hưởng gì, nhưng nhiệm vụ của Cục Quản Lý Thời Không chính là bảo vệ tiểu thế giới, chỉ cần có một chút hy vọng tất sẽ không từ bỏ.

Trước khi Thịnh Vân Triều đến thế giới này, chủ quản đã đem những tư liệu mà những người làm nhiệm vụ trước truyền lại cho cậu.

Những nhiệm vụ giả này bởi vì đã biết trước hung thủ là ai, nên đã dùng đủ loại thủ đoạn lên hắn, người thì trực tiếp một chút, thẳng tay giết Tô Yến Hoa, không thì là dùng tình yêu cảm hóa hắn.

Nhưng không biết vì sao, Tô Yến Hoa luôn có thể phát hiện trước, hơn nữa còn tiên hạ thủ vi cường, người trước thì bị hắn hành hạ tra tấn đến sống không bằng chết, người sau thì bị hắn chơi đùa đến xoay lòng vòng, tinh thần hỏng mất, sau khi trở lại Cục Quản Lý Thời Không phải trải qua trị liệu tâm lý mới có thể tiếp tục làm nhiệm vụ, nhưng đại đa số người đều không còn khả năng trị liệu, cuối cùng đều lựa chọn nghỉ hưu.

Thịnh Vân Triều tuy rằng vẻ mặt trầm tĩnh, nhưng trong lòng lại không nhịn được có chút bất an.

Tên phản diện Tô Yến Hoa này có gia thế đồ sộ phía sau bảo vệ, chỉ số thông minh hay giá trị vũ lực cũng cực cao, trừ phi phát động vũ khí nóng quy mô lớn……

Nhưng làm một tiểu cảnh sát bình thường cậu lấy đâu ra vũ khí nóng quy mô lớn đây?

“Tổ trưởng, nếu hung thủ chuyên môn lựa chọn những người phẩm hạnh không tốt để xuống tay, không bằng chúng ta liền tìm một cái mồi nhử.” Một nam cảnh sát lười biếng cà lơ phất phơ lên tiếng.

Ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía đối phương.

Nam cảnh sát nhìn qua mới chỉ hơn 20 tuổi một chút, nhưng thực chất lại là lão cảnh sát có nhiều năm kinh nghiệm, cũng không phải người trong sở cảnh sát địa phương mà là người được đế đô phái đến hỗ trợ —— Mạnh Ích Châu.

Cũng là nam chủ của vị diện thế giới này, là người duy nhất tìm ra boss phản diện, dùng mạng sống đem thân phận kẻ giết người của Tô Yến Hoa ra trước ánh sáng.

Nhưng dù hy sinh tánh mạng, Mạnh Ích Châu cũng không thể khiến Tô Yến Hoa đền tội.

Làm nam chủ vị diện thế giới, diện mạo Mạnh Ích Châu tự nhiên cũng không kém.

Đẹp trai tuấn lãng, đồng dạng là bộ đồng phục cảnh sát bình thường, nhưng ở trên người hắn lại nhiều hơn một cỗ kiệt ngạo khó thuần, giống như một con liệt báo không tuân theo quy tắc, hung hãn bức người, nhưng đôi mắt đào hoa đa tình lại đặc biệt câu nhân.

Dưới nhiều ánh nhìn như vậy, Mạnh Ích Châu không hề có chút luống cuống hay xấu hổ nào, hắn kiều chân bắt chéo chân, tay chống lên mặt, uể oải nói: “Người này khiêu khích chúng ta như thế, bởi vì hắn tự cho mình là cao siêu, vậy chúng ta tương kế tựu kế, tạo ra một mồi nhử hoàn hảo, để hắn tự chui đầu vào lưới, nếu hắn không dám đáp lại sự khiêu khích của chúng ta, như vậy cũng có thể giảm bớt sự tung hô hoặc sợ hãi của người dân với hắn!”

Tổ trưởng nhăn mi lại, lưu loát dứt khoát từ chối: “Không được, chuyện này náo loạn quá lớn, phía trên sẽ không đồng ý!”

“Vậy chúng ta không lấy thân phận cảnh sát ra mặt không phải là được rồi sao?” Mạnh Ích Châu nhàn nhạt nói.

Trong phòng hội nghị một mảnh trầm mặc, tuy biện pháp này rất nguy hiểm nhưng quả thực có thể dùng được.

“Có ai tình nguyện làm mồi nhử lần này hay không?” Tổ trưởng rõng rạc hỏi.

"Tôi cảm thấy cảnh sát Thịnh tương đối thích hợp." Mạnh Ích Châu tinh nghịch nháy mắt, cười hì hì nói.

“Không được.” Dạ Bạch Vi lập tức lên tiếng phản đối.

Thịnh Vân Triều rũ mắt, hàng lông mi mảnh dài run rẩy, giống như hai cái cánh cánh bướm yếu ớt.

Hắn an tĩnh ngồi trên ghế, sống lưng thẳng tắp, vẻ mặt lạnh lùng, ngay cả khi nghe đến tên mình trong mắt cũng không có chút gợn sóng, giống như một tác phẩm điêu khắc bằng ngọc lạnh lẽo không có nhiệt độ, ánh mặt trời ngoài cửa sổ tiến vào phòng, bao phủ lấy cơ thể cậu bằng một mảng nắng ấm áp, đẹp đến không chân thật, trong giây lát, mọi người trong phòng hội nghị đều ngắm đến mê mẩn.

“Tôi đồng ý.” Thịnh Vân Triều nhàn nhạt mở miệng, giọng nói trong trẻo sâu thẳm, tựa như thanh âm viên ngọc rơi xuống đĩa sứ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammy